Đức Giêsu nói với bà Maria Mácđala: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” Đức Giêsu gọi bà: “Maria!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: “Rápbuni!” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). Đức Giêsu bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha.” (Ga 20, 15-17)
Maria Mácđala đã ở bên ngoài ngôi mộ Chúa Giêsu và khóc, vì bà không biết chuyện gì đã xảy ra với thi hài của Ngài. Chúa Giêsu bất ngờ xuất hiện trong nỗi đau buồn của bà, và bà tràn ngập cảm xúc, kêu lớn tiếng, “Rápbuni!” Chúa Giêsu xin bà đừng giữ Ngài lại. Tại sao Chúa Giêsu đã nói điều này? Ngài có ý gì?
Như chúng ta có thể hình dung, đây là một khoảnh khắc rất xúc động đối với Maria Mácđala. Bà đã ở đó chứng kiến toàn bộ cảnh Tử nạn. Bà biết rõ Chúa Giêsu và rất yêu mến Ngài. Bà nhìn thấy Ngài chết và bây giờ, bất chợt, Chúa Giêsu còn sống và hiện diện trước mặt bà. Cảm xúc của bà chắc hẳn đã phải dâng trào!
Chúa Giêsu đã không trách Maria Mácđala khi Ngài bảo bà đừng giữ Ngài lại. Ngài thực sự đã đưa ra cho bà những lời khuyên và hướng đi tốt đẹp trong hành trình tâm linh của bà cũng như trong mối tương quan của bà với Ngài. Ngài đang nói với bà rằng mối tương quan của Ngài giờ sẽ thay đổi, và ngày càng sâu sắc hơn. Ngài bảo bà đừng níu giữ Ngài vì Ngài “chưa lên cùng Chúa Cha.” Vào thời điểm đó, mối tương quan của bà với Chúa Giêsu chủ yếu ở mức độ con người. Bà đã dành nhiều thời gian ở với Ngài, trong sự hiện diện nhân tính của Ngài và yêu Ngài bằng trái tim con người của bà. Nhưng Chúa Giêsu muốn nhiều hơn nữa. Ngài muốn bà, cũng như tất cả chúng ta, từ nay hãy yêu mến Ngài một cách thiêng liêng. Ngài sẽ sớm lên cùng Chúa Cha, và từ ngai trên trời, Ngài có thể ngự xuống để bắt đầu một mối tương quan mới với bà, và với tất cả chúng ta, đó là cách thức vượt xa mức độ của con người. Từ ngai của Ngài trên Thiên Quốc, Ngài có thể đến với linh hồn bà. Ngài có thể đi vào một sự hiệp thông mới và sâu sắc hơn nhiều, không chỉ với bà, nhưng với tất cả chúng ta. Ngài có thể sống trong chúng ta và chúng ta trong Ngài. Ngài có thể nên một với chúng ta.
Bằng cách từ bỏ những khía cạnh mang tính con người và cảm xúc trong mối tương quan của mình với Chúa Giêsu, Maria Mácđala có thể bám víu Ngài theo cách mà bà không thể làm được thông qua sự tương tác giữa con người của bà với Ngài. Đây là cuộc hôn nhân thiêng liêng, sự hiệp thông thần tính mà chúng ta nói đến.
Hôm nay, hãy suy ngẫm về việc chính bạn bám lấy Chúa Giêsu. Ngài bây giờ phục sinh hoàn toàn và đã thăng thiên, và kết quả là chúng ta có thể trải nghiệm trọn vẹn những thành quả của biến cố Phục sinh. Chúng ta, với Maria Mácđala, giờ đây đã có thể nắm giữ Ngài trong tâm hồn mình, bởi vì Ngài chủ yếu là Đấng giữ lấy chúng ta.
Lạy Chúa Phục Sinh, xin cho con bám lấy Chúa như chính Chúa nắm giữ con. Xin cho tâm trí và linh hồn con thuộc về Ngài. Xin hãy đến và sống trong con, để con có thể sống trong Ngài. Con xin hiến dâng mạng sống con cho Ngài, lạy Chúa, xin hãy giúp con dâng lên Ngài tất cả những gì con là. Lạy Chúa, con tin vào Ngài.
Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ
Nguồn: “My Catholic Life: A journey of personal conversion!”