SINH NHẬT CỦA MẸ
Ngày 08-09 hằng năm, toàn Giáo Hội mừng kính sinh nhật Mẹ Maria, ngày mà Thiên Chúa đã chọn, đã chuẩn bị từ muôn đời để Con của Người là chính Ngôi Lời nhập thể rồi sinh ra. Và… “Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Abraham, Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em ông này…”. Nếu chúng ta tiếp tục dòng gia phả thì sẽ đến thời điểm ngày hôm nay, ngày Mẹ Maria được sinh ra và thành hôn với ông Giuse…; rồi lại sẽ đến ngày Ngôi Lời Thiên Chúa làm người mang tên Giêsu, được sinh ra và được ghi trong phả hệ từ tổ phụ Abraham, theo Tin Mừng thánh Matthêu ghi lại (x. Mt 1,1-17). Nối tiếp nữa, rồi sẽ đến lượt Hội Dòng chúng ta, hay từng người chúng ta chào đời trong dòng Ân Sủng, trong Ơn Cứu Độ.
Thực vậy, Mẹ đã được Chúa Cha tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế và đã được tham dự vào công trình cứu độ của Người. Vì thế, Giáo Hội nhìn nhận sự hiện diện của Đức Maria trên trần gian này là ánh bình minh, là buổi hừng đông của ơn cứu độ. Bởi từ cung lòng trinh khiết của Mẹ, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người với tên khai sinh là Giêsu. Như thế bắt đầu từ Mẹ Maria, Đức Giêsu đã hiệp hành với loài người, để rồi trong dòng thời gian từng người chúng ta đi vào hiện hữu, cùng với Mẹ theo gót Chúa Giêsu bước vào cuộc sống làm người nơi trần gian này.
SINH NHẬT CỦA CON
Cũng vào ngày này, đúng 78 năm trước, tại nhà nguyện Dòng Mân Côi Trung Linh, Đức Cha Tổ Phụ Đôminicô Maria đã tuyên sắc lập DÒNG CHỊ EM CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI. Hội Dòng được sinh ra trong lòng Giáo Hội sau những tháng năm cưu mang và mong chờ… Hội Dòng được chào đời đúng ngày hôm nay, không phải do ngẫu nhiên nhưng là thời gian đã điểm, ý định của Thiên Chúa được viên thành; đồng thời nói lên hoài bão của Đấng Tổ Phụ như chính ngài đã xác định: “Đức cha muốn cho Nhà Dòng ra đời cùng một ngày như Đức Mẹ, để cậy nhờ Đức Mẹ phù hộ cho mà theo gương Đức Mẹ, càng lớn lên thì càng thêm nhân đức trọn lành”.
Mừng sinh nhật Mẹ, cũng mừng sinh nhật của chúng ta. Một ngày đầy ý nghĩa, từ đó chúng ta hiểu rằng sứ mạng mà Mẹ đã lãnh nhận khi bước vào trần gian này cũng là sứ mạng của từng người con Mẹ. Bước theo Mẹ, chúng ta cũng hiểu mình cần lặp lại những bước chân mà Mẹ đã đi qua, những bước chân mà Mẹ đã cùng Con Chí Thánh vượt qua trần gian này trong chính ƠN GỌI LÀM NGƯỜI, trong hành trình thực thi Thánh ý Chúa Cha, qua chương trình cứu độ nhân loại… Thực vậy, nếu không có ngày hôm nay, ngày Mẹ sinh ra, thì cũng chẳng có ngày Chúa Giêsu giáng trần, chẳng có Ơn Cứu Độ!
Thiên Chúa có thể chọn cách khác để cứu chuộc nhân loại, nhưng quan trọng và hiển nhiên là Ngài đã không dùng cách nào khác, mà dùng chính Mẹ và qua Mẹ để cho Ngôi Lời nhập thể làm người:
“Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria và – đã – làm – người”.
Lời tuyên tín đó nói lên kế hoạch yêu thương muôn đời của Thiên Chúa, và cũng nói lên tầm quan trọng sự hiện hữu của Hội Dòng Mân Côi, cũng như của từng người chúng ta.
SỨ MẠNG VÀ ƠN GỌI MÂN CÔI
Mỗi ơn gọi là một huyền nhiệm, một kỳ công sáng tạo của tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nghĩ tới, đã biết đến tôi từ thuở đời đời, và Người đã gọi tên tôi trước khi tôi chào đời. Mừng 78 năm khai sinh Hội Dòng, chúng ta cần dừng lại, khám phá sâu xa hơn về tình yêu Thiên Chúa trải dài trong suốt dòng lịch sử… Từ buổi bình minh ơn cứu độ: Mẹ Maria xuất hiện như hừng đông báo trước Mặt Trời công chính sẽ đến thực hiện ơn cứu độ, và rồi Hội Dòng Mân Côi chào đời nối tiếp sứ mạng mang Tin Mừng cứu độ ấy đến cho mọi người…
Qua những cuộc đời âm thầm lặng lẽ của 780 nữ tu Mân Côi[1] đã được Chúa tuyển chọn và thánh hiến; những bước chân, những cuộc đời ấy đã lần lượt bước vào dòng lịch sử cứu độ, đã thực thi sứ mạng trong từng thời điểm, từng giai đoạn. Có những người sau một thời gian gieo trồng đã được Chúa dẫn sang một lối đi khác theo ý định nhiệm màu… Có những người đã hoàn tất Lễ Dâng, đã nằm xuống, đã mục nát, nhưng vẫn đang thực hiện sứ vụ của mình là chăm bón, là chuyển cầu, là phù hộ, là nâng bước cho 480 đôi chân đang bước đi trong hiện tại để tiếp tục trổ sinh hoa trái!
Bởi lẽ, người ta sẽ chẳng bao giờ còn nhìn thấy hạt thóc giống ngày nào bụ bẫm, đầy hứa hẹn và dồi dào sức sống, mà chỉ nhìn thấy một cánh đồng lúa đang đơm bông, chắc hạt và chín vàng… bên dưới là lớp vỏ trấu đã trở thành phân bón và đôi khi cũng chẳng còn hình tượng vì đã thành mùn đất!
Thực vậy, qua đời sống thánh hiến và linh đạo Mân Côi, đã có biết bao ân sủng và những thành quả thiêng liêng được đơm bông kết trái. Qua đời sống dấn thân phục vụ, đã có biết bao người được chia sẻ, được giúp đỡ, ủi an. Qua việc sống tinh thần Đức Ái, đã có biết bao tâm hồn được yêu thương, được chữa lành và được đón nhận hết ơn này đến ơn khác. Qua việc thực thi đặc sủng của Hội Dòng đã có biết bao tâm hồn được lãnh nhận niềm vui ơn cứu độ…
Chúng con cảm tạ Chúa về những thành quả và những ân ban nối tiếp trong suốt dòng lịch sử của Hội Dòng. Xin dâng lên Chúa lời cảm tạ, và tán dương lòng thành tín yêu thương của Chúa, đã trải dài trên chúng con từ đời này đến đời kia…, giúp chúng con kiên trì tiến bước trong bình an và hy vọng…
TRỞ VỀ NGUỒN CỘI VÀ TIẾP TỤC BƯỚC ĐI
Hôm nay chúng ta trở về, dừng chân dưới bóng Mẹ Maria để mừng Sinh Nhật Mẹ, hiệp với tâm tình và lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy về nhà, về với thân nhân”[2]. Đối với chúng ta bây giờ, “nhà” chính là Hội Dòng thân yêu, “nhà” chính là truyền thống đời tu Mân Côi, “nhà” chính là cội nguồn nơi phát sinh ơn gọi, nơi nâng bước chúng ta trên những nẻo đường sứ vụ; “nhà” là nơi có Mẹ, có chị, có em…
Hơn khi nào hết, chúng ta nhất thiết phải “trở về nhà”, trở về với Mẹ để sống lại ký ức của Giao ước Tình yêu mà qua sự dẫn dắt của Mẹ, từng người chúng ta đã cam kết với Chúa trong ngày tuyên khấn. Hành trình “ra đi” khiến chúng ta đi quá xa trên con đường trở về nhà, khiến tình yêu chúng ta dần nhạt phai, và đôi khi chúng ta quên cả đường về!
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, nhờ tình thương Chúa bao bọc chở che, chúng con từ hư không đã đi vào hiện hữu; từ một khóm hồng nhỏ bé, tưởng chừng không thể tồn tại trước những sóng gió, nhưng Tình yêu Chúa thì lớn hơn tất cả… Khóm hồng nhỏ bé ngày nào đã từng bước vươn xa, và đang tỏa hương Đức Ái theo từng bước chân của nữ tu Mân Côi trong 78 năm có mặt nơi trần gian.
Cùng Mẹ Maria,
Chúng con xin dâng lên thời gian ân phúc
78 năm vừa trôi qua
Đoạn đường tuy ngắn nhưng lại thật xa
Bởi những bước nhọc nhằn nơi sa mạc:
– Sáu năm chờ đợi ngày sinh ra
là đầy ắp tình thương Tổ Phụ
– Những năm đầu trên miền đất Mẹ
là chan chứa biết bao hồng ân
– Những bước đường tha hương lưu lạc
là gói trọn tình Người đỡ nâng
– Những đoạn đường gian nan trắc trở
là ân tình Chúa lại sáng ngời hơn
– Nhìn tương lai vẫn niềm hy vọng
mỗi bước đường lại chan chứa hồng ân…
Hôm nay, trong vòng tay Mẹ hiền
Xin dâng Chúa gia đình Hội Dòng
– Là 78 năm đi trong ân sủng
– Là những lao nhọc vất vả trên đường sứ vụ
– Là niềm vui hạnh phúc
cũng như những muộn phiền trong đời hiến dâng
– Là tình yêu từng ngày đoan hứa trung thành…
Trong tâm tình cảm tạ tri ân, chúng con góp nhặt lại và cùng liên kết với Hiến Lễ duy nhất tinh tuyền, dâng về Thiên Chúa toàn năng.
Xin chúc mừng Sinh Nhật Mẹ yêu!
Xin cảm tạ về hồng ân tuyển chọn, được làm chứng nhân của tình yêu và lòng thương xót Chúa, mặc dù chúng con muôn vàn bất xứng!
Nt. M. Gaudentia Xuân Huệ, FMSR.
[1] Theo sổ Danh Bộ, từ 1947-1952 (miền Bắc) và từ 1955-2024 (miền Nam); Số 1: Mẹ M. Catharina…
[2] ĐTC Phanxicô, “Thông điệp gửi giới trẻ VN”, chuyến thăm Thailand 20-11-2019