Truyền tin – ngày lễ tạ ơn

Ngày lễ truyền tin lại về, cho ta có cơ hội để cảm tạ tình thương vô bờ của Thiên Chúa, đồng thời chiêm ngắm chân dung Đức Maria trong giây phút tột đỉnh của lịch sử, giây phút giao hòa giữa trời và đất, giây phút bắt đầu cuộc tạo dựng thứ hai, cuộc tạo dựng một thế giới mới, thế giới chan hòa niềm vui, tình yêu và ánh sáng. Thật thế, chúng ta thử đọc lại những lời đầu tiên của Hiến Chế Lumen Gentium, chương 8 là chương mà Thánh Công Đồng Vatican II dành riêng nói về Đức Maria:

Thiên Chúa vô cùng nhân hậu và khôn ngoan muốn hoàn tất công trình cứu độ trần gian, “nên lúc thời gian tới hồi viên mãn, đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà…để chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4,4-5)[1]. Vậy người đầu tiên mà Công đồng nhắc đến chính là Thiên Chúa  và Thánh Ý của Ngài, một Thiên Chúa luôn yêu thương và tìm kiếm con người, luôn đồng hành với nhân loại để ban ơn cứu độ. Nhưng chỉ những người có trái tim khiêm nhường mới  đón nhận được món quà Tình Thương, món quà Ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa từ trời cao gởi đến. Ngược lại, những ai “tự tin” coi mình ngang hàng với Thiên Chúa giống như Adong và Eva đã bị satan lừa dối, lôi kéo lìa xa Thiên Chúa và tự đánh mất thiên đàng Ngài đã trao tặng[2]. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn luôn trung thành yêu thương, Ngài không bỏ mặc ông bà nguyên tổ và con cháu bước đi một mình, Ngài đã ban cho họ một lời hứa cứu độ[3]và luôn đồng hành để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài.  Hành trình Thiên Chúa bước đi cùng với nhân loại là một lịch sử dài đăng đẳng, giữa muôn vàn bất trung, kiêu ngạo, tự phụ, cứng lòng (về phía nhân  loại) và sự  trung thành, dịu dàng, yêu thương, kiên nhẫn của một Thiên Chúa là Cha. Mục tiêu duy nhất là Thiên Chúa muốn trái tim của nhân loại mềm ra, Ngài muốn thay trái tim trai đá bằng quả tim biết yêu thương[4], khiêm tốn để có thể nhận được ơn cứu độ.

Giây phút quan trọng đã đến, giây phút tột đỉnh của lịch sử “lúc thời gian đến hồi viên mãn”. “Chúa Cha đã muốn Đấng được tiền định làm mẹ phải nói lên sự ưng thuận của mình trước khi mầu nhiệm Nhập Thể được thực hiện”[5]. Cuộc giao hòa giữa trời và đất, giữa Đấng Tối Cao và loài thụ tạo bắt đầu với hai nhân vật cụ thể là Thiên Sứ Gabriel và Đức Maria. Thiên sứ ngỏ lời cách khiêm tốn: “Kính chào Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”[6]. Sứ Thần Gabriel tỏ vẻ cung kính, trước một người nữ bé nhỏ, đơn sơ. Thiên Chúa như nghiêng mình xuống để ngỏ lời với nhân loại, Ngài muốn đối thoại với loài người bằng một sự dịu hiền đầy yêu thương trìu mến. Lời đáp trả đầy tín thác của Đức Maria đã đưa Mẹ vào quĩ đạo thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ sẽ trở thành một Người Trung gian đưa Con Thiên Chúa vào trong lịch sử nhân loại để cứu độ nhân loại. Chúng ta tự hỏi tại sao Thiên Chúa lại chọn Mẹ, một người nữ đơn sơ bé nhỏ, cho một công trình cứu độ vĩ đại như thế? Thánh Công đồng Vatican II đã cho chúng ta câu trả lời: “Để như một người nữ đã góp phần vào sự chết, thì một người nữ sẽ phục vụ cho sự sống. Điều này hoàn toàn thích ứng với Mẹ Đức Giêsu: Mẹ sẽ sinh Sự Sống cho thế gian; Sự Sống này sẽ canh tân tất cả”[7].

Mừng trọng thể lễ truyền tin hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy thinh  lặng ngắm dung nhan Thiên Chúa, một người Cha dịu hiền, nhân hậu,  xót thương, khiêm tốn và nhẫn nại, đã từng dong duổi tìm kiếm nhân loại[8]. Ngài đã cùng bước đi với nhân loại một nhân loại được bắt đầu từ Eva, người nữ bất trung và đạt đến đỉnh điểm viên mãn là người nữ hoàn toàn vâng phục. Thánh Irênê và nhiều giáo phụ đã xác quyết trong các bài giảng: “Nút dây bất tuân của bà Eva đã được sự vâng phục của Đức Maria tháo cỡi; điều mà trinh nữ Eva trói buộc bằng sự bất tín, đã được đức tin của Đức Maria gỡ ra”; khi so sánh với bà Eva, các ngài đã gọi Đức Maria là “Mẹ của kẻ sống” và thường xác quyết rằng: “Sự chết đã đến do bà Eva, sự sống do Đức Maria”[9]. Như vậy vì một người mà tội lỗi đã lan tràn thế gian, thì cũng nhờ một người mà toàn thể nhân loại được ơn cứu độ. Đó là hai đầu của một lịch sử dài giúp nhân loại biến đổi con tim không còn cứng cỏi kiêu căng tự phụ, nhưng khiêm tốn, trung thành và vâng phục. Thật thế, ơn cứu độ không thể mua được,  cũng không ai bán được, không ai trong chúng ta có thể cứu độ chính mình dù có nỗ lực đến đâu ngay khi đổ cả xương máu. Ơn cứu độ là một món quà nhưng không. Chỉ một điều kiện duy nhất giúp nhân loại đón nhận được ơn cứu độ đó là trái tim khiêm nhường, ngoan ngoãn và vâng phục. Mẹ Maria đã là mẫu gương tuyệt vời cho tiến trình đón nhận ơn cứu độ. Sự thinh lặng là điều kiện cần thiết để chúng ta nhìn lại bức tranh của Adam và Eva để rút ra cho mình bài học của nhân loại xem mình ngang hàng với Thiên Chúa và hậu quả tai hại thế nào.

Ngắm nhìn chân dung khiêm nhường của Đức Maria, chúng ta thấy được tình thương vô bờ của Thiên Chúa, để như Đức Thánh Cha Phanxico kêu gọi: Mừng lễ truyền tin chúng ta có thể ôm lấy Cha của chúng ta trên trời và ca lên rằng: Chúng con cảm tạ Cha, cảm tạ máu của con Cha, Đấng đã làm người như chúng con để cứu độ chúng con. Cảm tạ Thiên Chúa vì ngày hôm nay Ngài trao ban cho nhân loại món quà của ơn cứu độ. Hôm nay là ngày để tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa[10].

24/03/2020

M.Clara Thảo, fmsr.

[1]LG số 52

[2]St 3,1-7

[3]St 3,15

[4]Ez 36,26

[5]LG số 56

[6]Lc 1,28

[7]LG 56

[8]Lc 15,1-31

[9]LG56

[10]Radio Vatican 25/03/2014

About dongmancoichihoavn

Check Also

Chuỗi Mân Côi đời con

Con trung kiên bước theo lời mời gọi Cuộc đời con là một chuỗi Mân Côi Bao hạt buồn vui chen lẫn trong đời Xin đi trọn một chuỗi đời dâng hiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese