TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ THÚC BÁCH TÔI
“Bỏ Thầy con biết theo ai?” (Ga 6, 68)
và
“Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5, 14).
Những câu Kinh Thánh trên đây là nền tảng, rất quan trọng đối với cuộc đời của mọi Kitô hữu, mọi người sống đời dâng hiến nói chung, đặc biệt đối với bản thân tôi. Lời tuyên tín của thánh tông đồ Phêrô, lời xác quyết và “tự thú” của thánh Phaolô cũng là xác tín và trải nghiệm của tôi: không có điểm qui chiếu nào khác ngoài Chúa Kitô, Người là lý tưởng cho đời sống dâng hiến của tôi.
Động cơ đích thực của đời sống tu trì là muốn đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và muốn triệt để thuộc về Chúa Kitô. Bản thân tôi đã nghiệm được tình thương hải hà của Chúa và kế hoạch tình yêu Chúa dành cho mình qua sức lôi cuốn mãnh liệt của người tình Giêsu: được Chúa yêu thương tuyển chọn, thánh hiến và sai đi ngang qua Hội Dòng. Hai câu Kinh Thánh đó cũng là lời cầu nguyện; đồng thời là điểm qui chiếu để nhìn lại, để tiếp tục định hướng cuộc đời, để chọn lựa lý tưởng dâng hiến cho Chúa như thế nào trong thời gian sắp tới. Trong những giây phút lắng đọng của tâm hồn, những “cảm xúc” thánh thiêng đó như lại ùa về, trào dâng nơi tôi để một lần nữa xác định lại cuộc đời tận hiến của mình trong ơn gọi và sứ mạng của một nữ tu thuộc Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi.
Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến khẳng định: “Đời sống thánh hiến, được bén rễ sâu xa từ gương mẫu và giáo huấn của Chúa Kitô, là quà tặng của Chúa Cha ban cho Giáo Hội qua Chúa Thánh Thần” (VC 1). Điều này áp dụng chính nơi tôi cách tỏ tường: tôi đã đón nhận món quà của Chúa với cả tấm lòng tri ân, cố gắng phục vụ cách quảng đại và xả thân vì sứ vụ. Hơn ai hết, tôi được kêu gọi để đi theo Đức Kitô trong đời sống thánh hiến, cụ thể trong ơn gọi của người nữ tu Mân Côi: tất cả đều khởi đi từ tình yêu, từ một tiếng đáp trả để đi theo Đức Kitô. Và chính tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, dẫn dắt trong mọi biến cố vui – buồn, vượt qua mọi chặng đường trong hành trình sống ơn gọi tận hiến của mình.
Cuộc đời Kitô hữu bắt nguồn từ Đức Giêsu Kitô, các tu sĩ còn phải ý thức điều đó mạnh hơn thế nữa. Được bén rễ sâu trong Đức Giêsu Kitô, các tu sĩ chọn Người là lẽ sống và là mục đích cuối cùng đời mình. Họ trở nên “đồng hình đồng dạng” với Đức Kitô (Sequel Christi) bằng việc họa lại nếp sống tại thế của Người (x. Vita Consecrata, Dẫn nhập số 1). Khi Tình Yêu đến gõ cửa, khi “Tình yêu Đức Kitô thúc bách” tôi đã không từ chối hay bỏ lỡ cơ hội: ngày ấy tôi đáp lại tiếng Chúa mời gọi để từ giã gia đình hân hoan lên đường bước theo tiếng Chúa gọi. Chính tình yêu Đức Kitô gìn giữ và hun đúc tôi sống ơn gọi, và chính tình yêu Đức Kitô hối thúc tôi can đảm dấn thân vào sứ mạng trao hiến, tiếp nối con đường mang tên Giêsu.
Nếu thánh Phaolô đã phải thốt lên “Đối với tôi, sống chính là Chúa Kitô” (Pl 1, 21), thì cũng chính “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” để tôi tự do và can đảm tuyên khấn dâng mình cho Chúa qua các lời khấn dòng trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi. Tình yêu của Chúa quá lớn, quá mạnh, lôi cuốn và thôi thúc tôi nên tôi không thể cưỡng lại được; rồi tình yêu của tôi dành cho Chúa cũng đủ mặn mà nên đã can đảm đáp trả tiếng gọi yêu thương của Chúa.
Nhờ “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” nên tôi dám dấn thân và củng cố từng bước trên hành trình sứ vụ. Cũng như Chúa Cha sai Chúa Giêsu xuống trần gian thế nào và Chúa Giêsu đã sai các Tông Đồ ra sao, thì tôi cũng được tiếp tục sai đến với các môi trường phục vụ khác nhau như vậy, để tôi ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn. Hai mươi lăm năm cho một chọn lựa, một hành trình ơn gọi, một sứ vụ, không phải là thảm hoa, cũng không phải cuộc sống êm đềm với trăng thanh gió mát… nhưng là một thực tại có những lớp sóng nhấp nhô, có những lũng sâu nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn xác tín rằng tình yêu Đức Kitô bao phủ lấy cuộc đời tôi.
Chính “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” nên từng ngày là những chọn lựa để được thuộc về Đấng mình hết lòng yêu mến. Quả thật, ơn lành Chúa ban cho tôi trong suốt thời gian qua tôi có nhiệm vụ gìn giữ, phát triển và sinh lợi thêm. Mừng ngân khánh khấn dòng cũng là cơ hội nhắc nhở tôi thêm ý thức, thêm suy tư, thêm xác tín mạnh mẽ hơn nữa về ơn gọi, sứ mạng của tôi, rằng: tôi có thực sự đặt cuộc đời trên nền tảng Đức Kitô không? Mọi hoạt động trong đời dâng hiến của tôi có được khởi sự làm và hoạch định để qui chiếu về Đức Giêsu Kitô hay không? Có xuất phát từ tình yêu Đức Kitô không?
Tình yêu Đức Kitô đã thôi thúc tôi nhờ đó tôi mới đáp trả tiếng Chúa gọi; tuy nhiên tôi cũng thấy rằng qua dòng thời gian đã bao lần lời tuyên xưng đó chưa trọn vẹn, do vậy tôi chưa sống sung mãn ơn gọi và chưa làm trọn đặc sủng Dòng như Chúa muốn. Chính tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi để mỗi ngày tôi lớn lên trong tình yêu Chúa và tha nhân; tuy nhiên tình yêu ấy có lúc bị phai màu, hờ hững, bất tín vì những cám dỗ, va vấp của phận người. Nhưng cho dẫu thế nào thì tôi vẫn luôn thâm tín rằng cả cuộc đời tôi được khởi đi từ tình yêu, lớn lên trong tình yêu và được tình yêu thúc đẩy để chạm được đến tình yêu Đức Kitô và thực hiện nhiệm vụ “đánh thức thế giới” trong bậc sống của mình. Mặc dù không ai được coi là xứng đáng nhưng với lòng tin tưởng và cậy trông, bản thân tôi sẽ can đảm nói như ngôn sứ Isaia: “Này con đây, xin hãy sai con” (Is 6, 8).
Hành trình cuộc đời tận hiến của tôi còn rất nhiều chông gai ở phía trước. Nguyện xin tình yêu của Chúa Kitô tiếp tục thôi thúc để tôi luôn cảm nghiệm được niềm vui, tự do và hạnh phúc trong việc chu toàn ơn gọi và sứ mạng của một nữ tì khiêm hạ trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi. Trong sức mạnh của Thánh Thần, tôi mạnh mẽ hô lên như thánh Phaolô rằng: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”.
Ôi Giêsu, lòng con yêu mến
Tận hiến cuộc đời cho mình Chúa mà thôi
Tiếng gọi mời tình yêu Ngài thúc bách
Chữ “trung”, chữ “tín” nguyện mãi thi hành.
Mai Thiên Thanh, FMSR