Thư gửi bác Simon thành Kyrênê

Bác Simon Kyrênê kính mến!

Có lẽ Bác khá bất ngờ khi nhận được lá thư này của con phải không? Con nghĩ vậy, vì Bác không quen tên người gửi thư là ai. Nhưng ngược lại con đã biết Bác từ rất lâu, ngay khi con vừa có trí khôn, được nghe và học biết về cuộc khổ nạn của Thầy Giêsu thì con đã thấy sự xuất hiện của Bác trong câu chuyện cuộc đời của Thầy. Trang Tin Mừng nhắc đến tên Bác trong giai đoạn cao trào nhất nên có lẽ vì thế mà tên Bác khá ấn tượng với con. Đặc biệt trong việc tưởng niệm cuộc thương khó của Thầy Giêsu vào thứ 6 hàng tuần khi con đi đàng thánh giá, và long trọng nhất vào ngày thứ Sáu tuần Thánh. Suốt cuộc đời tại thế của Thầy Giê-su, Bác không xuất hiện nhiều như các môn đệ, một lần thoáng qua nhưng lại rất ấn tượng và đi vào lịch sử.

Khi được xem lại những thước phim về cuộc khổ nạn của Thầy, lòng con được đánh động và cảm phục về hình ảnh của Bác vô cùng. Giêrusalem ngày ấy quá khác với Giêrusalen lúc này. Sự vắng bóng lặng thinh không người qua lại, không khách hành hương, không nghi lễ, không tưởng niệm vì đại dịch Covid_19 đang làm xáo trộn mọi nhịp sống trên toàn cầu. Giêrusalem ngày ấy lại quá tấp nập kẻ lui người đến vào dịp Lễ Vượt Qua. Sự tấp nập ấy đang là niềm vui, sự hân hoan phấn khởi trong lòng mọi người thì bỗng chốc trở nên náo loạn chỉ sau một đêm. Cái đêm mà người ta đã lén lút bí mật đi bắt Thầy trong gươm giáo, đèn đuốc và gậy gộc. Con nghĩ rằng Bác cũng đang cùng gia đình phấn khởi chuẩn bị cho ngày đại lễ. Không biết Bác đã một lần chứng kiến cái cảnh hành hình khiếp sợ ấy bao giờ chưa vì con thấy sự xuất hiện của Bác khá là vô tình. Khác với những con mắt hiếu kỳ kia thì đôi chân Bác dường như không muốn dừng lại để chứng kiến cảnh tượng ấy, Bác lắc đầu và đôi tay vội vàng che đi tầm mắt của đứa con trai Bác với ý định không muốn để nó phải chứng kiến cảnh tượng khiếp đảm ấy. Con tự thắc mắc không biết đây có phải là kế hoạch từ trước của Chúa Cha không, nhưng giữa muôn người ở đó thì Bác lại là người được bọn lính “tuyển chọn”? Sự từ chối ban đầu của Bác đúng chẳng có gì ngạc nhiên bởi lẽ chẳng ai muốn dính líu gì đến vụ án đẫm máu này và nhất là cây thập giá ô nhục vốn chỉ dành cho riêng cho các tử tội. Con thấy Bác đã tìm mọi cách để từ chối cho yên thân, Bác vội vã lẩn trốn vào đám đông nhưng dường như sự hung tợn của tên lính kia đã không quá khó để khống chế Bác. Con thấy Bác đành miễn cưỡng chia tay đứa con trai nhỏ để thi hành nhiệm vụ bất đắc dĩ này. Nhìn sắc thái của Bác,con nhận ra được ít nhiều đã có những thay đổi trong tâm hồn Bác, lòng trắc ẩn của Bác đã lên tiếng khi nhìn thấy Thầy Giêsu với thân mình tan nát và đôi chân không còn lê bước nổi huống chi là vác thêm cây thập tự to nặng kia. Suốt hành trình lên đồi Canvê, con thật sự khâm phục và biết ơn Bác vô cùng. Con muốn nói lời cảm ơn chân thành tới Bác, vì dù có là “bất đắc dĩ” nữa thì sự hiện diện của Bác không chỉ giúp cho thập giá của Thầy bớt nặng mà đôi lúc chính Bác còn đỡ lấy thân xác yếu nhọc của Thầy nữa. Hơn cả thế, chính Bác đã là người lớn tiếng can ngăn không cho bọn lính tiếp tục xả xuống những trận mưa đòn trên thân xác tả tơi của Thầy Giêsu. Con cảm phục về sự can đảm và lòng trắc ẩn khi Bác đã hết mình làm trọn nhiệm vụ.Bác đã không ngừng động viên Chúa bằng những câu nói đầy tinh thần khích lệ: “Cố lên nào, gần đến nơi rồi!”, “Gắng thêm chút nữa, sắp kết thúc rồi!”. Nhìn hình ảnh của Bác con có cơ hội phản tỉnh lại chính mình, biết bao lần con đã từ chối khi được mời gọi chung chia gánh nặng thập giá với Thầy. Vì nuông chiều yêu xác mà con dễ dàng tìm nhẹ lánh nặng trong công tác bổn phận, thích sự thoải mái theo ý riêng hơn là bỏ mình một chút vì tha nhân, con quên mất lời mời gọi hóa thân để hiến thân theo Thầy, nhiều khi con chỉ biết thủ thân để rồi dần trở nên hư thân. Câu chuyện của Bác giúp con ý thức hơn rằng thập giá dù nặng dù nhẹ, điều quan trọng làm nên cốt lõi là thập giá đó có sự hiện diện của Thầy Giêsu, có Thầy đồng hành và sánh vai cùng con như Thầy đã đi cùng Bác, Ngài không để con phải độc bước bao giờ.

Tạ ơn Thầy và cảm ơn Bác vì cuộc hành trình khó khăn ấy cũng đến hồi kết. Con tin chắc giờ này Bác đang rất hạnh phúc vì được chung chia vinh quang Nước Trời với Thầy, bởi năm xưa chính Bác đã chung chia khổ đau với Thầy. Xin Bác thương nhớ và cầu nguyện cho con là kẻ vẫn đang bước đi trong hành trình lữ thứ trần gian, để con được vững lòng tin, thêm can đảm mà dấn thân hơn trong sứ vụ vác thập giá hằng ngày mà theo Thầy. Cho con niềm hân hoan vui sướng vì thập giá đã trở nên Thánh Giá khi có sự hiện diện của Thầy Giêsu ở đó.

Kính chào Bác

Con,

Maria Thủy Tiên, Thỉnh Sinh Mân Côi

About dongmancoichihoavn

Check Also

Chuỗi Mân Côi đời con

Con trung kiên bước theo lời mời gọi Cuộc đời con là một chuỗi Mân Côi Bao hạt buồn vui chen lẫn trong đời Xin đi trọn một chuỗi đời dâng hiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese