LÁ THƯ GỞI CHA
Cha ơi! Con đây
Thầm lặng trước Thánh Thể, con muốn nói với Cha rằng: Con đang tha thiết cầu nguyện cho cơn đại dịch mau chấm dứt. Có quá nhiều xáo trộn xuất phát từ bên ngoài đến bên trong nội tâm của con mỗi khi nghĩ đến cơn đại dịch thế kỉ này… Dừng lại một chút con nhìn ra kế hoạch yêu thương Cha mời gọi con qua dấu chỉ này:
- Con người rời xa tình yêu của Thiên Chúa chạy theo những tà thần, phạm tội bất trung khi chìm sâu vào trong vũng lầy tội lỗi của mình.
- Con người khao khát quyền làm bá chủ, phạm tội kiêu ngạo của ông bà nguyên tổ.
Như người con hoang đàng, con muốn đứng lên quay trở lại bên Cha “Con đã đắc tội với trời và với Cha chẳng đáng được gọi là con Cha nữa”. Quả thực trong con đầy bất trung và yếu đuối, trong kí ức đã qua.
Nhưng…
Cha đã cho con một cơ hội để thay đổi chính mình trong ân sủng vô biên mà có lẽ con không bao giờ dám quên.
Con trở thành môn đệ của Cha trong Hội Dòng Mân Côi ngang qua lời khấn Dòng. Con đi vào một giao ước tình yêu trong niềm vui hạnh phúc và đầy phó thác.
Thiết nghĩ con không thể, nhưng…
Cha đã chọn và gọi con để con trở nên khí cụ đắc lực trong mái nhà Cha qua sự bao bọc, chở che, nâng đỡ từ Mẹ Dòng. Con xin trao phó cho Cha con đường Cha đã dẫn con vào, xin Cha mãi đồng hành bên con trên đoạn đường phía trước với bao khó khăn và thử thách. Hai năm Tập gắn liền với cơn đại dịch đã cho con một cái nhìn tổng thể hơn con đường ơn gọi của con, con xin phó thác mọi sự dưới ánh nhìn quan phòng của Cha trên cuộc đời con.
“Nếu Con biết lắng nghe Chúa, con sẽ cảm thấy gần gũi Ngài,
Gần gũi hơn là con, gần gũi hơn tất cả mọi người khác.
Con sẽ cảm thấy được Ngài gọi là con, và con có thể gọi Ngài là Cha.
Chính vì vậy, con nên thinh lặng và ý thức được sự thật tuyệt diệu này,
Bởi vì cảm thấy mình được Thiên Chúa gọi tên quả là điều tuyệt diệu”.
Con gái nhỏ REELY