VẾT RẠN TRONG TÂM
Trong bầu khí thánh thiêng và tĩnh lặng của Viện Tu, nơi tiếng kinh nguyện hòa cùng nhịp sống giản dị và thanh tịnh, người tu sĩ mang trong mình một khát khao mãnh liệt: sống hạnh phúc trong ơn gọi hiến dâng. Ai sống trong đời tu cũng đều biết rằng hạnh phúc đích thực không đo đếm bằng những thành tựu bên ngoài, mà được đong đầy nơi chiều sâu của tâm hồn, trong sự dấn thân không ngừng nghỉ để Tình Yêu Thiên Chúa hiển lộ trong từng hơi thở, từng suy nghĩ và hành động của mình. Đó là hạnh phúc khi biết rằng mình đã chọn đúng con đường, dù con đường ấy nhiều gian nan vất vả. Hạnh phúc đó không phải là một cảm giác thoáng qua, mà là niềm vui nội tâm đong đầy, một sự bình an đích thực trong ý nghĩa thâm sâu của ơn gọi thánh hiến. Sự bình an ấy đến từ Thiên Chúa: “Bình an Ta ban cho các con, không phải là bình an thế gian ban tặng” (Gioan 14, 27). Đây chính là nền tảng vững chắc để hiểu thế nào là một đời tu hạnh phúc và có ý nghĩa.
Thế nhưng, ngay cả trên hành trình ngập tràn ân sủng và bình an ấy, giữa những bề bộn của sứ vụ, những kỳ vọng từ cộng đoàn và cả những thách thức của đời sống nội tâm, đôi khi ta nhận ra tâm hồn mình như một bức tường cổ kính, dù kiên cố đến mấy, nó cũng đã hằn lên những vết rạn thầm kín. Đây không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay thiếu đức tin, mà là một bằng chứng của một thực tại rất người, rất thật: chúng ta đang mang trong mình những vết rạn, những tổn thương.
Khi bước vào hội dòng, mỗi chúng ta mang theo một hành trang riêng, gói ghém cả những vết sẹo từ quá khứ. Đó có thể là những dấu hằn sâu từ môi trường gia đình, những hoài bão, những áp lực hay sự thiếu vắng tình thương, đã để lại những khoảng trống trong tâm hồn non trẻ. Hoặc những sang chấn từ xã hội, từ những va chạm, những kỳ thị, bất công đã làm rạn nứt niềm tin vào cuộc sống và con người. Thậm chí, những vết rạn còn len lỏi từ chính những áp lực vô hình của đời sống tu trì: sự thách thức hòa nhập, khó khăn khi giao tiếp, sự cô đơn giữa cộng đoàn, những lời phán xét, những hiểu lầm, thiên kiến, hay những xung đột cá nhân, sự thiếu vắng hỗ trợ tâm lý, thiếu linh hướng chất lượng, những bổn phận v.v… Ngay cả những công tác tông đồ và trách nhiệm cũng dẫn đến những tổn thương: gánh nặng của sứ vụ, những tương quan, những đòi hỏi quá sức, thiếu thời gian nghỉ ngơi, hay việc thường xuyên đối diện với đau khổ của người khác cũng có thể dẫn đến tình trạng kiệt sức về thể chất, tinh thần và mất đi niềm vui phục vụ. Tất cả những mảnh vỡ này, dù có thể bị che lấp bởi thời gian và ý chí, chúng vẫn âm ỉ tồn tại, nằm sâu trong góc khuất tâm hồn, đôi khi làm che khuất ánh sáng của niềm vui và sự bình an đích thực, khiến ta cảm thấy buồn tủi, lo sợ, mệt mỏi, bất an, và có khi còn xa lạ với chính bản thân mình. Chúng ảnh hưởng đến cách ta nhìn nhận bản thân và thế giới chung quanh, trở thành rào cản vô hình trên con đường dâng hiến.
Thật vậy, cuộc đời là một hành trình với những vết rạn, những thương tổn lớn nhỏ ẩn sâu trong tâm hồn mà không ai có thể tránh khỏi. Thế nhưng, điều kỳ diệu là ngay cả khi những vết rạn ấy hiện hữu, thì ánh sáng của ân sủng và niềm hy vọng vẫn luôn tìm thấy con đường để chiếu rọi vào, không chỉ xoa dịu những nỗi đau mà còn biến đổi chúng thành giá trị sống và ý nghĩa sâu sắc hơn cho hành trình đời tu. Thánh Phaolô đã khẳng định: “Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cr 12, 9). Sức mạnh của Thiên Chúa được hoàn hảo trong chính sự yếu đuối của chúng ta, mở ra cánh cửa cho sự chữa lành. Tuy nhiên, đừng quên rằng sự chữa lành này không phải là một quá trình thụ động. Về phía chúng ta, một ý chí mạnh mẽ và lòng can đảm phi thường là điều kiện tiên quyết. Chúng ta cần dũng cảm lắng nghe tiếng nói sâu thẳm của nội tâm, nhận diện những vết rạn đang hiện hữu. Đây không chỉ là việc đối mặt với những tổn thương, mà là khởi đầu của một hành trình tâm linh đích thực, khi nhìn nhận những vết rạn ấy như một phần của con đường thiêng liêng. Chúng ta được mời gọi khám phá lại con đường dẫn đến sự bình an đích thực, ngay giữa những đau thương, những bận rộn và lo toan của đời sống thường ngày. Chính khi ta mở lòng đón nhận và chủ động hòa mình vào dòng chảy ân sủng, sự đủ đầy và ý nghĩa chân thật sẽ hiển lộ.
Chữa lành là một hành trình chuyển hóa, và điểm khởi đầu không thể thiếu là phải có ước muốn chân thành. Chỉ khi ta khao khát được chữa lành, cánh cửa của sự chuyển hóa mới thực sự mở ra. Vậy, để bước vào hành trình này, hãy can đảm dành thời gian tĩnh lặng để lắng nghe lòng mình, nhìn nhận những vết thương, những khó khăn nội tại mà không phán xét. Đây là lúc ta đối diện với chính mình, không trốn tránh hay so sánh. Hãy tự vấn: Điều gì đang khiến tôi bất an? Vết rạn này đến từ đâu? Cảm xúc nào đang chi phối mình? Việc này giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân và nguồn gốc của những tổn thương. Đây không chỉ là bước đầu tiên mà còn là bước quan trọng nhất trên hành trình chữa lành. Bởi lẽ, sự hiểu biết chính là nền tảng cho mọi thay đổi. Lời Chúa cũng khích lệ chúng ta tự nhận thức và phản tỉnh: “Mỗi người hãy tự xem xét việc làm của chính mình, chứ không so sánh với người khác” (Gl 6, 4).
Song song đó, việc tìm kiếm sự hỗ trợ cũng cần thiết. Nếu cần, đừng ngại tìm đến bề trên, linh mục giải tội, linh hướng, những người có thể gợi mở những góc nhìn tâm linh, hướng dẫn ta kết nối với ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Hoặc tìm đến các nhà chuyên môn. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng như sức khỏe thể chất. Một chuyên viên có thể giúp ta giải quyết những tổn thương sâu sắc từ quá khứ, học cách đối phó với căng thẳng, hoặc phát triển kỹ năng giao tiếp.
Bước vào hành trình chữa lành, không ai có thể đi một mình. Việc xây dựng một cộng đoàn nâng đỡ là yếu tố then chốt. Cộng đoàn góp phần tạo nên một môi trường sống, nơi mọi thành viên cảm thấy an toàn để bộc lộ bản thân. Một cộng đoàn lành mạnh luôn có sự lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, là nơi mỗi người được tạo điều kiện để tự chữa lành. Điều này đòi hỏi sự chủ động từ mỗi cá nhân trong việc vun đắp các mối quan hệ, thực hành lòng bao dung và tha thứ: “Phần anh em, hãy tha thiết yêu thương nhau với tất cả tâm hồn” (1 Pr 1, 22).
Sức khỏe thể chất là điều kiện vững chắc cho bình an nội tâm. Để thật sự sống lành mạnh, việc tự chăm sóc bản thân là một việc cần thiết. Điều này bao gồm việc nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể và tâm trí mau phục hồi; thể dục lành mạnh giúp vận động cơ thể khỏe mạnh, giải tỏa căng thẳng và mang lại niềm vui; dinh dưỡng hợp lý để cung cấp năng lượng, hỗ trợ chức năng não và tinh thần ổn định. Đồng thời, dành thời gian cho các hoạt động hữu ích, những sở thích giúp ta thư giãn, kết nối với bản thân và tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé. Thực hành những điều này đều đặn không chỉ là chăm sóc cơ thể mà còn là nuôi dưỡng tâm hồn, giúp ta đạt được sự thăng tiến toàn diện và một cuộc sống thực sự cân bằng và khỏe mạnh.
Và quan trọng nhất, đời sống cầu nguyện sâu sắc chính là cội nguồn của sức mạnh. Ta cần trở về với cội nguồn ơn gọi, tìm kiếm sức mạnh và sự bình an trong mối tương quan cá vị với Thiên Chúa, Đấng thấu hiểu mọi rạn nứt trong mỗi người. Hãy dành những khoảnh khắc thinh lặng, lắng nghe tiếng Chúa, dâng lên Người những ưu tư, lo lắng và cả những đau thương của mình. Tin rằng Người là Đấng thấu hiểu mọi nỗi niềm và luôn sẵn sàng chữa lành. “Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho” (Tv 55, 22).
Mỗi vết rạn nứt, nếu được nhận diện và chữa lành, không chỉ hé mở tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, mà còn là trường học thiêng liêng, nơi chúng ta được tôi luyện. Chỉ cần chúng ta mở rộng lòng để đón nhận những bài học Chúa muốn dạy qua những khó khăn trong cuộc sống. Thiên Chúa đã minh chứng cách Thiên Chúa biến những điều dở thành những bài học quý giá trong Sách Sáng Thế, qua Tổ phụ Giuse: “Các anh định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, là cho phép điều xảy ra hôm nay” (St 50, 20). Thiên Chúa có thể dùng những tổn thương để gọt giũa, làm cho ta lớn lên trong ân sủng và củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự hướng dẫn đầy khôn ngoan của Người. Thánh Phaolô nói: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo Ý Định của Người” (Rm 8, 28). Vậy, ngay cả những vết rạn dai dẳng và sâu thẳm nhất cũng cần được phân định để nhận ra điều Chúa muốn. Người cho phép chúng xảy đến không phải để hủy hoại, mà là để rèn luyện, để đem lại điều tốt đẹp và giá trị hơn cho chúng ta, vì sự thử thách thường giúp ta trưởng thành và thấu hiểu chiều sâu của cuộc sống.
Vậy, những tổn thương và yếu đuối gặp phải trong cuộc sống không phải là điểm kết thúc, mà là một lời mời gọi, một tiếng vọng, một cánh cửa mở ra một chiều kích sâu xa hơn của ân sủng và sự trưởng thành. Thánh Phaolô nói: “Khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh” (2 Cr 12,10). Chính trong sự yếu đuối của con người, quyền năng Thiên Chúa càng được bày tỏ. Điều này hé mở một phần mầu nhiệm về “Thánh Ý Chúa” mà trí tuệ hữu hạn của chúng ta khó lòng thấu hiểu trọn vẹn. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ trong bức tranh toàn cảnh mà Thiên Chúa đang vẽ cho mỗi cuộc đời. Dù kế hoạch của Người có thể chưa tỏ tường ngay lúc này, nhưng chính giữa những đau thương, ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa lại càng chiếu sáng rực rỡ, biến những điều ta tưởng chừng nghiệt ngã thành bằng chứng sống động cho quyền năng cứu độ và biến đổi diệu kỳ của Người.
“Lạy Chúa, Chúa biết đường con đi.
Khi Ngài đã rèn luyện con,
con sẽ nên như vàng tinh luyện.” (Gióp 23, 10)
Và cũng chính trong hành trình được rèn luyện như vàng tinh luyện ấy, một tâm hồn biết yêu thương và biết đón nhận tình yêu chính là điều kiện tiên quyết để được chữa lành mọi tổn thương trong cuộc sống. Tình yêu, như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, mà là một hành động, một sự lựa chọn điều tốt đẹp. Khi chúng ta mở lòng mình để yêu thương và tha thứ cho tha nhân, là chúng ta đang phản chiếu chính hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu. Đồng thời, việc đón nhận tình yêu từ Thiên Chúa qua các bí tích, qua Lời Chúa, qua mọi biến cố và qua tình yêu thương của cộng đoàn, của mọi người, sẽ giúp chúng ta nhận ra giá trị và phẩm giá cao quý mà Người đã ban tặng cho mình. Chính trong sự cho đi và đón nhận này, những vết thương sâu kín nhất trong tâm hồn sẽ được chữa lành, được biến đổi thành những kinh nghiệm, giúp ta trưởng thành hơn trong ân sủng và tình yêu của Người.
Maria Rosa Vũ Loan, FMSR