Chủ đề sống tháng 7 và tháng 8 năm 2025
PHÁT HUY NHỮNG VẺ ĐẸP TRUYỀN THỐNG TINH THẦN CỦA HỘI DÒNG
Trong Giáo Hội có nhiều Hội dòng khác nhau, mỗi Hội dòng như là một loại hoa tô điểm cho khu vườn Giáo Hội ngày càng thêm rạng rỡ và phong phú. Đặc sủng của mỗi Hội dòng là một hồng ân Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội để trang điểm và làm cho bộ mặt Giáo Hội được luôn tươi trẻ, xinh đẹp và thánh thiện.
Do đó, Giáo Hội luôn tôn trọng sự khác biệt của con cái mình và khích lệ các Hội dòng duy trì và phát huy vẻ đẹp riêng được biểu lộ qua những nét đặc thù của mình trong đời sống thánh hiến và sứ vụ. Bởi vì, “Mỗi hội dòng là một sự biểu lộ và kết quả của những ân huệ thiêng liêng mà các vị sáng lập đã nhận được, và các hội dòng cần phải phát huy hợp với tinh thần của vị sáng lập và những truyền thống lành mạnh của mình. Vì vậy, mỗi hội dòng được hưởng một quyền tự trị chính đáng mà các Đấng Bản Quyền có bổn phận bảo toàn”[1].
- KHÁI NIỆM VỀ TRUYỀN THỐNG
Mỗi Hội dòng có một gia sản tinh thần được lưu truyền tạo thành truyền thống. Truyền thống của một Hội dòng là nét đặc trưng tiêu biểu, bao gồm tư tưởng tình cảm, tập quán, thói quen, lối sống, cách ứng xử, được hình thành trong những điều kiện lịch sử nhất định. Qua năm tháng truyền thống được bảo tồn, được canh tân cho phù hợp và từng bước phát triển nơi đời sống của Hội dòng rồi chuyển giao từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Tu sĩ của bất cứ Hội dòng nào cũng đều có những nét đặc trưng tiêu biểu của Hội dòng mình, những nét đặc trưng đó là kết quả của một nền giáo dục, một phương pháp huấn luyện, mà các tu sĩ dù với những cá tính khác nhau nhưng vì được kế thừa một nguồn lịch sử, một truyền thống, một đặc sủng, một linh đạo, tạo nên một nét chung của Hội dòng.
Truyền thống của Hội Dòng được hình thành từ cách sống tinh thần, linh đạo, cách thực thi sứ mạng bởi những thế hệ tiên khởi và nối tiếp. Chúng ta cần phải sống đặc sủng và linh đạo của mình, làm sáng lên nét đặc thù, nét đẹp riêng của người nữ tu con Mẹ Maria trong khi thi hành sứ vụ cũng như trong đời sống hiến dâng. Bởi đó là điều Giáo Hội luôn khích lệ chúng ta duy trì, là điều cần nơi nữ tu Mân Côi, là điều quyết định cho Hội dòng chúng ta có mặt trong Giáo Hội, và đó cũng là điều làm nên đời sống, là con đường nên thánh của chúng ta, những nữ tu Mân Côi.
- TRUYỀN THỐNG DÒNG CHỊ EM CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI CHÍ HÒA
Theo khái niệm trên, chúng ta có thể đưa ra những nét đặc thù của nữ tu Mân Côi được Đức Cha Tổ Phụ đúc kết và mời gọi chị em từng bước rèn luyện bản thân để trở thành một nữ tu Mân Côi như ngài đã phác họa:
Đơn sơ vui vẻ thật thà
Dễ răn dễ bảo, hiền hòa an vui
Hay chịu khó hay thương người
Dễ ăn dễ ở, tươi cười nết na
Chẳng hay giả dối nịnh tà
Nói phô ngay thẳng, xuyên hoa chẳng hề [2]
1) Vui vẻ hiền hòa
– Đức Cha Tổ Phụ luôn nhắc nhở chị em: Sự vui vẻ của nữ tu Mân Côi nói lên một lương tâm ngay thẳng bình an: “Sự vui vẻ cũng là một nhân đức nên các thánh cũng ra sức tập tành đức vui vẻ… hễ là thánh thì tự nhiên phải có sự vui vẻ tự trong lương tâm mà phát ra… Sự vui vẻ nơi nét mặt tỏ sự trong sạch trong lương tâm; Sự vui vẻ chẳng ở nơi trò truyện cười reo, hay là có cuộc gì giải trí; làm thinh ắng lặng cũng vui vẻ được”. Đó còn là sự vui vẻ phát xuất từ nội tâm, một tâm hồn thanh sạch luôn có Chúa: “vì sự vui vẻ thật ở tại bề trong mà xuất ra nơi nét mặt làm cho bộ diện tươi cười như hoa nở…. Sự vui vẻ thanh sạch cũng là hình bóng thiên đàng vì các đấng trên trời hằng thanh nhàn vui vẻ”. Như vậy, sự vui vẻ của nữ tu Mân Côi không hệ tại việc cười nói ồn ào, nhưng là một bầu khí bình an và hạnh phúc: “Tinh thần vui vẻ hằng vui vẻ với hết mọi người, làm cho mọi người xung quanh mình vui… Một nữ tu có tinh thần vui vẻ cũng kéo lòng kẻ khác vui vẻ như mình…”[3].
– Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhấn mạnh: “Đâu có tu sĩ thì có niềm vui”, sống vui để chứng tỏ rằng Thiên Chúa có khả năng lấp đầy con tim chúng ta và làm cho chúng ta hạnh phúc, không cần tìm hạnh phúc nơi đâu khác. Chính niềm vui từ Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta dấn thân phục vụ mọi người[4].
Thực vậy, từ lâu, nữ tu Mân Côi được nhiều người nhận xét là có sự vui vẻ hiền hòa, có cuộc sống giản dị hòa đồng biết thích nghi với hoàn cảnh, và có lòng thương người, độ lượng bác ái.
2) Dễ ăn dễ ở
“Dễ ăn dễ ở” được hiểu là một cung cách sống giản dị và hòa đồng, xả thân quên mình, không đỏi hỏi, không có lối sống cách biệt và nguyên tắc. Thực vậy, hình ảnh quen thuộc và đặc trưng nơi nữ tu Mân Côi được nhiều người nhận xét:
– Nếp sống đơn sơ bình dân: người ngoài dễ dàng tiếp cận không ngại ngùng.
– Cách ứng xử thân thiện gần gũi: không có sự cách biệt hay phân chia đẳng cấp giữa chị em cũng như giữa bề trên và bề dưới.
– Dấn thân không đòi hỏi: chúng ta cư xử theo tình nhiều hơn lý.
Cư xử theo tình cũng là một cung cách thể hiện đức bác ái, bởi tình yêu thì không còn lý luận mà để con tim lên tiếng. Một người sống theo nguyên tắc thì không còn chỗ cho đức ái chen vào. Nguyên tắc thuộc lý trí còn đức ái thuộc con tim, mà lý lẽ của con tim là không còn lý lẽ. Trong nếp sống cụ thể, theo truyền thống, chị em Mân Côi cũng rất ít khi cư xử theo lý, thường đối xử theo tình, không nệ luật hay theo nguyên tắc; điều này đôi khi cũng bất tiện nhưng đức ái được tôn trọng và mọi người đều cảm thấy vui, thấy hạnh phúc là đủ.
3) Sống tình gia đình
Tinh thần đức ái của Dòng đặt nền trên mối tương giao gia đình, một gia đình thiêng liêng quy tụ những con người khác nhau, nhưng khi đã chọn bước vào ơn gọi Mân Côi, sống chung một Dòng là trở thành người nhà với nhau, phải vượt qua mọi khác biệt để đón nhận nhau.
Đức Cha Tổ Phụ nhắn nhủ chị em: “đã vào dòng thì đừng còn nhớ lại mình ở họ này hay họ kia, một nhớ rằng: mình hết thảy là con một nhà và cứ một nhà mãi mãi cho đến khi về một nhà trên thiên đàng”[5]. Tư tưởng này đã được Đức Cha Tổ Phụ nhấn mạnh trong các giáo huấn của ngài giúp chị em ý thức và nỗ lực sống đoàn kết yêu thương nhau “…vì tất cả đều là con Mẹ Mân Côi, cùng chia sẻ những gia sản thiêng liêng cũng như những nhu cầu vật chất, mọi sự may rủi cũng như vui buồn, như chị em ruột thịt trong gia đình…”[6].
Tình gia đình này được thể hiện cụ thể qua cơ cấu tổ chức cũng như trong cách cư xử với nhau giữa chị em trong Dòng:
– Trong cơ cấu tổ chức: Mỗi cộng đoàn Mân Côi đều thuộc về Tỉnh Dòng và Hội Dòng, hỗ trợ nhau, cùng nhau góp phần mình để lo việc chung và phát triển Hội Dòng về vật chất cũng như tinh thần, không đóng khung hay dừng lại nơi cộng đoàn. Điều này khác với cách tổ chức của đa số các Hội dòng là mỗi nhà, mỗi Tu viện độc lập về tài sản và cả nhân sự, nên nhà nào biết nhà đó và tự lo cho thành viên của Tu viện mình.
– Trong cư xử: Do cách quản trị trên, chị em Mân Côi cảm nhận được tình thân giữa chị em trong Tỉnh Dòng trong Hội Dòng, nên dễ dàng đi đến bất cứ cộng đoàn nào và coi đó là “nhà” của mình mà không e ngại hay nghĩ ngợi…
– Cảm thức thuộc về: Đời sống chị em Mân Côi không chỉ có hình thức bên ngoài cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt… nhưng được nối kết bởi tinh thần Dòng là đức ái, mang đến cho chị em một cảm thức thuộc về Hội Dòng, thuộc về nhau. Được thấm nhuần bởi tình yêu của những người con cùng một mẹ sinh ra, cùng là “Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa”[7].
4) Nữ tu con Mẹ Maria Mân Côi
– Có lòng sùng kính Mẹ Maria đặc biệt: Tên dòng cũng là một nét đặc trưng của nữ tu Mân Côi. Khi chọn tên cho Hội dòng, Đức Cha Tổ Phụ cũng ước mong chị em luôn có lòng yêu mến, trông cậy và noi gương bắt chước Đức Mẹ: “Kẻ ở nhà dòng phải dựa vào Đức Mẹ cho nên sự tôn kính Đức Mẹ cũng là tôn chỉ của nhà dòng. Chị em hân hạnh làm con cái Đức Mẹ Mân Côi, thì chị em phải lo cho được sùng kính Đức Mẹ chí thiết, cho xứng đáng làm con cái Đức Mẹ Mân Côi: vừa trắng, vừa đỏ, vừa hồng, đầy sự vui, thương, mừng như Đức Mẹ. Hằng ngày hằng ngắm 15 sự mầu nhiệm ấy”[8].
– Siêng năng lần chuỗi Mân Côi: Nữ tu Mân Côi phải trổi vượt về lòng yêu mến Mẹ Maria và siêng năng lần chuỗi Mân Côi: “Vì là Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi, nên phải dạy cho chị em có lòng tôn sùng Đức Mẹ cách sốt sắng, biết lần chuỗi và suy ngắm những mầu nhiệm phép Rất Thánh Mân Côi cách ý tứ thâm trầm”[9]. Đặc biệt, “trong khi thi hành công tác tông đồ, chị em quan tâm truyền bá việc lần chuỗi Mân Côi như sứ mạng đặc biệt của Dòng”[10].
Trong thực tế, chúng ta cũng đã có một số nét đặc biệt bên ngoài để người khác nhận ra chúng ta là nữ tu Mân Côi:
– Chị em Mân Côi đều mang thánh hiệu Maria
– Chị em Mân Côi chào nhau bằng lời chào: “Ave Maria”
– Mỗi cộng đoàn Mân Côi đều mang tước hiệu, nhân đức hoặc đặc ân của Đức Mẹ.
– Chị em luôn mang tràng hạt trong người, và có thói quen lần hạt khi đi đường, trên xe và những lúc rảnh rỗi…
5) Lòng sùng kính trong Dòng theo truyền thống
Nhìn lại đời sống tinh thần và thiêng liêng của nữ tu Mân Côi, chúng ta thấy lòng sùng kính được duy trì và phát triển qua dòng thời gian theo ơn đoàn sủng từ Đấng Sáng lập, được nối tiếp cho đến hiện tại:
– Tôn kính phép Thánh Thể: Đức Cha Tổ Phụ luôn đề cao và nhắc nhở chị em phải yêu mến và tôn kính Thánh Thể, ngài lưu ý bà tập “phải có lòng đói khát Phép Mình Thánh, vì Phép Thánh Thể là Bánh ban sức mạnh, sẽ giúp bà tới đỉnh trọn lành cách lạ lùng…”[11]. Ngài nhắc nhở chị em “khi vừa vào nhà nguyện, hãy lấy con mắt đức tin mà trông xem Đức Chúa Giêsu đang ngự thật trong nhà chầu cũng như trên thiên đàng vậy. Đoạn lấy lòng sốt sắng cung kính hết sức mà bái gối, tỏ lòng tôn sùng thờ lạy Người”, và “Vừa nghe hiệu chuông thì chị áp việc hát xướng bài Adoremus theo cung thường, ai nấy hát cho sốt sắng, để kính thờ Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Thánh Thể”[12]. Trong thực tế, Hội dòng Mân Côi vẫn giữ thói quen này, khởi đầu các giờ phụng vụ chung, cộng đoàn luôn hát bài kính Thánh Thể.
– Tôn thờ Thánh Tâm Chúa: Chúng ta không ngạc nhiên khi lòng sùng mộ Thánh Tâm Chúa được lưu truyền nơi đời sống chị em Mân Côi, bởi Đấng Sáng lập dòng chúng ta có một lòng yêu mến Thánh Tâm cách riêng, ngài là Bề trên tiên khởi Dòng Thánh Tâm trong 11 năm, và khi làm Giám mục ngài cổ võ đoàn chiên say yêu thờ kính Thánh Tâm trong đời sống, trong phụng vụ, qua những hướng dẫn phong phú trong hai tập sách do ngài soạn thảo: “Tháng rất thánh Lái Tim Chúa Giêsu” và “Lễ phép làm khi tôn kính rất thánh Lái Tim Đức Chúa Giêsu”[13]. Cho đến bây giờ Hội dòng chúng ta vẫn duy trì lòng sùng mộ đặc biệt đối với Thánh Tâm Chúa và quy định Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là bổn mạng của Hội dòng, chị em làm tuần 9 ngày chuẩn bị mừng lễ kính Người[14].
– Sùng kính thánh Giuse: Theo truyền thống Hội dòng, thánh Giuse có một vài trò đặc biệt trong đời sống chị em Mân Côi, Ngài là Quản gia, là Đấng coi sóc mọi việc trong nhà Đức Mẹ. Vì thế không lý do gì chị em Mân Côi lại không yêu mến sùng kính Người. Đức Cha Tổ Phụ cũng hướng dẫn “chị em ai nấy đều phải có lòng sùng kính thánh Giuse: Hãy thiết tha trông cậy Người, chạy đến cùng Người khi lâm phải sự gì rắc rối. Hằng ngày nên đọc một kinh cầu, hay kinh nào vắn tắt để kính Người; ngày thứ tư nhớ đến người cách riêng”[15]. Hội dòng duy trì lòng sùng kính đối với Thánh Giuse, đấng bảo trợ Hội dòng…, luôn đặt tượng thánh Giuse trong nhà nguyện của cộng đoàn và chuẩn bị mừng lễ Người với tuần 7 ngày[16].
III. KẾT LUẬN THỰC HÀNH
Trên đây là vài nét chấm phá trong truyền thống Hội dòng, nói lên nét tiêu biểu của một người con Mẹ Mân Côi. Đây cũng là kết quả mà mỗi chị em có được khi trung thành với đời thánh hiến Mân Côi, khi nhiệt tâm trong sứ vụ và nỗ lực bước theo linh đạo của dòng. Những đặc điểm này xác định chúng ta thuộc về một Hội dòng, là nét đặc thù để người khác nhận ra khuôn mặt của chúng ta, gia đình của chúng ta, dòng tộc của chúng ta một cách dễ dàng và nhanh chóng mà không cần tra cứu lý lịch!
Chúng ta, những thế hệ nối tiếp có bổn phận bảo tồn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đã được linh hứng nơi Đức Cha Tổ Phụ. Ơn đoàn sủng này cần được duy trì và phong phú hóa qua những thực hành trong đời sống. Giáo Hội cũng luôn nhắc nhở các Hội dòng phải canh tân mà không được rời xa nguồn cội, phải trở về ý hướng ban đầu của Đấng Sáng lập, bởi đó chính là lý do hiện hữu của Hội dòng trong Giáo Hội, là vẻ đẹp riêng của Hội dòng, là hạt giống đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã gieo vào tâm hồn Đấng Sáng lập, và đang sinh hoa trái nơi đời sống Hội dòng, nơi từng người chúng ta.
Cụ thể chúng ta cần lưu ý:
1) Trung thành và làm tốt hơn những điều chúng ta đang có, đang thực hành:
– Tinh thần đức ái,
– Tính vui vẻ hiền hòa, nếp sống đơn sơ giản dị dễ gần.
– Sống tình gia đình, cử xử thân thiện, không cách biệt giữa chị em, giữa bề trên bề dưới.
2) Củng cố lại những truyền thống đang dần bị mai một:
– Chào nhau “Ave Maria”.
– Siêng năng suy gẫm mầu nhiệm Mân Côi cách ý tứ thâm trầm.
Nt. M. Gaudentia Xuân Huệ, fmsr
[1] TH 48
[2] GSD I, tr 208
[3] GSD I, tr 193, 194
[4] ĐTC Phanxicô, Tông thư, II
[5] VNTLG: II, 6; GSD I, tr. 192
[6] HLD 27.2
[7] x. GSD I, tr 192
[8] GSD I, tr 311
[9] GSD I, tr 149
[10] HLD 22.4
[11] GSD I, tr 146
[12] GSD I, tr 276
[13] GSD I, tr 61
[14] HLD 23.2; NQ 48; CNHL 48
[15] GSD I, tr 313
[16] HLD 24; NQ 48, 49; CNHL 49
Dòng Mân Côi Chí Hoà Việt Nam