“EM CON ĐÂU RỒI ?” (St 4, 9)
MỘT THOÁNG SUY TƯ VỀ ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN
Trong những trang Kinh Thánh đầu tiên, giữa bầu khí thánh thiêng của một thế giới xinh đẹp vừa được Thiên Chúa tạo dựng, đã xuất hiện một câu hỏi làm rúng động lương tâm con người: “Aben em ngươi đâu rồi?” (St 4,9). Đó là lời Thiên Chúa hỏi Cain, và hôm nay, lời này cũng đang gởi đến mỗi chúng ta, ngay giữa cộng đoàn và trong mối tương quan với những người chị em mà chúng ta chung sống. Câu hỏi ấy không chỉ liên quan đến một con người vắng mặt, mà còn là một cuộc chất vấn về trách nhiệm, về tình yêu và về bản chất ơn gọi làm người, làm con Chúa của chúng ta.
Câu chuyện đã không bắt đầu bằng hành vi giết người, mà bằng những mầm mống của sự ác trong cõi lòng. Hai anh em Cain-Aben cùng dâng lễ vật, nhưng thái độ hoàn toàn khác nhau. Aben dâng Chúa “những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng” (St 4,4), những gì tinh tuyền nhất, quý giá nhất. Đó là lễ vật của một tấm lòng biết ơn, quảng đại và tín thác. Ngược lại, Cain dâng “hoa màu của đất đai” (St 4, 3), một lễ vật không có sự trân trọng, một hành vi chiếu lệ, thiếu vắng tình yêu.
Khi lễ vật của Cain không được đoái nhận, thay vì khiêm tốn nhìn lại chính mình, Cain đã “giận lắm và sa sầm nét mặt” (St 4, 5). Đây cũng là lúc bi kịch khai sinh. “Sa sầm nét mặt” không hẳn là một biểu cảm, mà là kết quả của một tâm hồn đã đóng cửa lại với Thiên Chúa và với em của mình. Lòng ghen tỵ, như một thứ men độc, đã bắt đầu trỗi dậy. Cain không thể vui mừng vì phúc lành mà em mình nhận được. Trái lại, anh xem đó là một sự thua kém. Trong mắt của Cain, thành công của Aben đã trở thành mối đe dọa cho chính sự tồn tại của anh.
Khi Thiên Chúa hỏi: “Aben em ngươi đâu rồi?”, câu trả lời của Cain thật lạnh lùng, cắt đứt mọi sợi dây liên đới: “Con không biết. Con là người giữ em con hay sao?” (St 4, 9). Câu nói này phơi bày hai sự thật đáng sợ: Đó là chối bỏ tội lỗi đã phạm, và sâu xa hơn, là chối bỏ trách nhiệm yêu thương. Cain không chỉ phủ nhận hành vi của mình, anh còn phủ nhận chính căn tính là một người anh ruột của em mình. Anh tuyên bố mình không liên quan gì đến sự bình an và sự sống còn của em. Đó là lời phát ngôn của một trái tim đã hoàn toàn co cụm vào bản thân, thể hiện một sự ích kỷ cao độ.
Từ biến cố bi thương của Cain và Aben, chúng ta được mời gọi trở về với nội tâm, lắng đọng tâm hồn trước ánh sáng Lời Chúa, để rọi chiếu, bóc trần những góc khuất tăm tối nơi cõi lòng mình, nơi mà những “Cain” vẫn đang ẩn nấp, có khi rất âm thầm nhưng cũng rất nguy hiểm. Đồng thời, chúng ta mở lòng đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa như một dòng suối thấm sâu, chữa lành và biến đổi, để ta dần trở thành “người giữ em mình” theo ý muốn của Chúa.
Tiếng nói của Cain: “Tôi đâu phải là người giữ em tôi”, có thể vẫn đang âm vang giữa lòng cộng đoàn chúng ta cách nào đó, không chỉ qua lời nói, mà còn qua những khoảng im lặng, những ánh mắt thờ ơ, và những thái độ dửng dưng tưởng chừng vô hại. Những rạn nứt trong đời sống cộng đoàn không phải ngẫu nhiên xuất hiện, nhiều khi, chúng khởi đi từ những điều tiêu cực rất nhỏ, nhưng lại có tác hại rất lớn:
- Khi một chị em gặp khó khăn trong đời sống thiêng liêng, trong những mối tương quan bị tổn thương, mà ta phớt lờ, bỏ đi…, ta đang đứng vào vị trí của Cain, không phải bằng hành động, mà bằng sự thờ ơ đánh mất tình huynh đệ.
- Khi một người bị hiểu lầm, bị đối xử cách bất công, mà ta im lặng vì sợ liên lụy, sợ mất an toàn hay sợ mất lòng người khác, ta đang sống như thể mối dây liên kết với người chị em ấy chưa từng có. Lúc ấy, ta đang quên rằng, Chúa đặt ta trong cộng đoàn không phải để giữ mình, mà để giữ nhau.
- Khi ta không còn kiên nhẫn chờ đợi người chị em thay đổi, khi thiếu lắng nghe để có thể nâng đỡ, khi trái tim ta đóng kín lại trước những nhu cầu của người bên cạnh. Lúc ấy, ta đang từ chối yêu thương, từ chối nên giống Chúa : “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34).
Hành trình trở nên “người giữ chị em mình” không chỉ là một điều cao đẹp, nhưng là một đòi hỏi của Tin Mừng. Đó là con đường bước theo Đức Kitô, Đấng không chỉ “giữ em mình”, mà còn sẵn sàng hiến mạng sống vì anh em. Và mỗi chúng ta, trong đời sống cộng đoàn, đều được mời gọi sống như thế, với một tình yêu biết quan tâm, biết dấn thân và biết chịu trách nhiệm về nhau.
Câu chuyện Cain và Aben là một lời cảnh tỉnh và một lời mời gọi chúng ta thay đổi. Thiên Chúa đã không bỏ rơi Cain. Chúa vẫn đối thoại, vẫn ghi dấu trên anh để bảo vệ anh (x. St 4, 13-15). Lòng Thương Xót của Chúa luôn lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Chúa đang cho chúng ta cơ hội để bước đi trên con đường của Chúa, con đường trở thành người bảo vệ, người nâng đỡ, người giữ gìn hạnh phúc cho người sống bên mình.
Vậy, chúng ta cần nhận diện và chiến đấu với sự ghét ghen, tự mãn trong cõi lòng mình. Điều này đòi hỏi sự khiêm tốn sâu xa để nhìn nhận những hồng ân, những thành quả, hay niềm vui đến với chị em không phải là mối đe dọa, mà là hồng ân Chúa ban cho cả cộng đoàn. Thay vì “sa sầm nét mặt,” chúng ta “ngẩng mặt lên” trong tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì những gì Người ban cho chị em mình, và tạ ơn Chúa vì qua họ, chính chúng ta cũng được lãnh nhận bao điều tốt đẹp.
Sự thánh thiện của một cộng đoàn không chỉ được xây dựng bằng những giờ cầu nguyện hay các hoạt động bề ngoài, mà còn được nuôi dưỡng cách âm thầm nhưng mạnh mẽ qua từng lời nói, từng thái độ sống của mỗi thành viên. Lời nói có thể là khí cụ bình an, nhưng cũng có thể là phương thế làm tổn thương nhau. Chính vì thế, chúng ta được mời gọi dùng lời nói để chữa lành, để khích lệ và nâng đỡ nhau chứ không phải để phê phán và làm nhụt chí vươn lên của chị em.
Trong cộng đoàn, một trong những việc cần thiết giúp nhau nên thánh là việc sửa lỗi huynh đệ. Chị em cần giúp nhau sửa chữa những lỗ hổng và những sai sót, nhưng luôn với một tình yêu, sự tôn trọng và tế nhị. Một lời khích lệ chân thành, dù rất nhỏ, nhưng khi được nói đúng lúc, có thể trở thành điểm tựa tinh thần cho một chị em đang mỏi mệt ; một câu động viên xuất phát từ tấm lòng tốt có thể vực dậy một tâm trạng đang buồn chán ; một sự ghi nhận chân thành về nỗ lực của người khác có thể khơi dậy trong họ niềm tin rằng họ đang cố gắng và sẽ thành công. Tất cả những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang sức mạnh hồi sinh, giúp chị em đứng dậy và tiếp tục bước đi giữa những khó khăn có thể là khó vượt qua.
“Tiếng máu của em ngươi từ dưới đất đang kêu lên Ta!” (St 4,10). “Tiếng máu” ở đây chính là phẩm giá bị tổn thương, là tinh thần bị suy sụp, là niềm vui và hy vọng bị dập tắt của người đang sống bên cạnh ta. Sống có trách nhiệm là chủ động quan tâm, là nhạy bén để nhận ra khi nào một người cần được lắng nghe, khi nào một người đang cần sự giúp đỡ, cần một lời cầu nguyện… Trách nhiệm của ta không phải là kiểm soát hay phán xét, mà là đồng hành trong yêu thương, là người bảo vệ những giá trị của nhau và tạo ra niềm vui cho nhau.
Chúng ta cần kiến tạo một môi trường cộng đoàn mang tinh thần Tin Mừng, nơi mà mỗi người cảm thấy được chấp nhận và an toàn, nơi mà người yếu đuối không bị loại trừ hay coi thường, nơi không ai phải che giấu nỗi buồn hay sợ bị đem ra “làm câu chuyện bàn”. Thay vào đó, cộng đoàn phải là nơi mà ai cũng cảm nhận được rằng mình có chỗ đứng, có giá trị, được nâng đỡ và được lớn lên trong nhân vị và trong sự thánh thiện.
Câu chuyện bi thảm của Cain và Aben là một lời nhắc nhở chúng ta về hai con đường luôn mở ra trước mắt: con đường của ghen ghét dẫn đến chia rẽ và sự chết ; con đường của tình yêu thương và trách nhiệm dẫn đến sự hiệp nhất và sự sống. Hôm nay, mỗi khi Chúa hỏi chúng ta: “[Tên chị / em con] đâu rồi?”, chúng ta sẽ mau mắn và vui vẻ trả lời bằng cả trách nhiệm và tình yêu thương: “Vâng, lạy Chúa, con đây. Con chính là người giữ chị em con”.
Nguyện cho tâm hồn chúng ta luôn chất chứa những ước muốn chân thành: mong cho chị em mình được hạnh phúc, được thăng tiến và lớn lên về mọi phương diện (x. Ep 4, 15), từ đời sống thiêng liêng đến đời sống nhân bản. Ước gì chúng ta không chỉ vui mừng trước thành công của nhau, mà còn âm thầm nâng đỡ, khích lệ và cầu nguyện cho nhau, để mỗi chị em trong cộng đoàn có thể triển nở cách sung mãn trong lý tưởng đời thánh hiến. Bởi lẽ, trong cái nhìn đức tin, hạnh phúc và sự trưởng thành của người khác không làm chúng ta nhỏ lại, nhưng làm cho toàn thể cộng đoàn trở nên phong phú và vững mạnh hơn trong tình Chúa và tình người.
Hành trình nên thánh không phải là con đường đơn độc, mà là sự hiệp hành đầy yêu thương. Chính trong cái “chạm” hằng ngày của đời sống chung, chúng ta mài giũa bản thân, dìu nhau đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, và cùng nhau chia sẻ niềm vui khi thấy hoa trái thiêng liêng trổ sinh trong tâm hồn người chị em. Đó chính là vẻ đẹp đáng yêu nhất khi chúng ta được sống bên nhau và có trách nhiệm nâng cao cuộc sống của nhau. Khi ấy, căn nhà cộng đoàn của chúng ta không chỉ là nơi ở, mà còn là mái ấm thánh thiện và chan chứa tình thương. Và, câu hỏi “Em con đâu rồi?” không còn là lời chất vấn nặng nề về lỗi phạm, mà trở thành tiếng gọi thân thương, một sự kiếm tìm đầy quan tâm: “Chị đây, em đây, chúng ta có nhau”. Khi tình yêu được sống cách cụ thể và trung tín mỗi ngày, cộng đoàn chúng ta sẽ trở thành một Thiên đàng dưới thế, nơi Thiên Chúa hiện diện, nơi mọi người được đón nhận và lớn lên trong hạnh phúc và bình an.
Maria Rosa Vũ Loan, FMSR