BÀI TIN MỪNG LC 1,39–45
“Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.
1. Mẹ Maria vội vã lên đường, trái tim không chờ đợi khi yêu thương
Trình thuật Tin Mừng thánh Luca mở đầu bằng một chi tiết tưởng chừng đơn giản nhưng lại chất chứa một dung lượng thiêng liêng mạnh mẽ: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường.” (Lc 1,39). “Vội vã” không phải là vội vàng hấp tấp, mà là một chuyển động nội tâm được thúc đẩy bởi đức ái, bởi sự nhạy bén của người biết yêu thương và hiệp thông. Đức Maria vừa mới đón nhận mầu nhiệm Nhập Thể trong tâm hồn và thân xác, Mẹ lập tức đi về hướng người chị họ cao niên đang mang thai. Đó là cử chỉ vượt ra khỏi chính mình, để hiện diện cho người khác. Và đây không phải là một tình yêu chung chung, mà là tình yêu mang một bí mật thiêng liêng: trong lòng Mẹ Maria có Chúa Giêsu, quà tặng tuyệt vời nhất Thiên Chúa muốn trao ban cho thế giới và nhân loại.
Làm sao một người đang mang ơn phúc vô song lại nghĩ đến người khác? Đó chính là phong cách của người thật sự thuộc về Chúa. Mẹ không giữ Chúa cho riêng mình, nhưng đem Chúa đến cho tha nhân. Mẹ không ngồi đợi người ta đến chúc mừng, nhưng đi tìm người cần được nâng đỡ. Trong đời sống cộng đoàn, đây chính là mẫu gương cho người môn đệ đích thực: không bị đóng khung trong “quyền lợi”, nhưng luôn chủ động bước tới vì người khác, nhất là khi thấy họ cần mình. Khi Thiên Chúa bước vào cuộc đời ai, Ngài không để họ ở yên, nhưng luôn đánh thức nơi họ một ước muốn sống vì người khác. Ngài trao ban cho họ niềm vui phục vụ và khao khát chia sẻ tình yêu mà Chúa đã trao ban cho họ.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con đã không cộng tác với ơn của Chúa thúc đẩy trong con. Biết bao lần, con ngại ngùng, khép kín, không dám lên đường, không dám mở lòng ra với tha nhân, con ngại hy sinh. Xin ban cho con một trái tim giống như Mẹ Maria, biết vội vã lên đường vì yêu thương, biết để người khác trở nên ưu tiên, biết làm điều tốt ngay cả khi chẳng ai thấy, chẳng ai biết ơn. Xin dạy con sống một tình yêu không trì hoãn, không đắn đo, không co rút, nhưng luôn sẵn sàng lên đường, chỉ vì Chúa đang chờ đợi con nơi những môi trường cụ thể. Xin cho con biết yêu như Chúa đã yêu con đến cùng.
2. Mẹ “ở lại” tình yêu không thoáng qua
Đức Maria không chỉ đến thăm rồi vội vã trở về. Mẹ không chỉ cất lời chào hỏi rồi lui bước. Tin Mừng kể: “Mẹ ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng” (Lc 1,56). Một chi tiết nhỏ, nhưng lại chất chứa biết bao tình người và ánh sáng của Tin Mừng. “Ở lại” không phải là sự hiện diện bề ngoài, không phải là sự có mặt theo nghi thức. “Ở lại” là cùng chia sẻ cuộc sống thường ngày, là cùng thức dậy với những lo toan, cùng ăn bữa cơm đơn sơ, cùng làm những việc nhỏ bé nhưng thiết thực: nấu nướng, dọn dẹp, lắng nghe, an ủi, cầu nguyện… Mẹ không kể về sứ mạng cao cả Thiên Chúa trao, không đòi hỏi được biệt đãi vì Mẹ đang cưu mang Con Thiên Chúa. Mẹ không nói nhiều, không làm mình trở thành trung tâm. Trái lại, Mẹ sống như một người chị em, một người thân yêu, khiêm tốn và âm thầm, hiện diện và phục vụ. Chính sự khiêm tốn ấy làm cho sự hiện diện của Mẹ trở nên thân thương, chữa lành và sinh ích. Mẹ không làm những điều lớn lao, nhưng làm những điều nhỏ với một trái tim lớn.
Lạy Chúa, trong một thế giới đề cao thành công cá nhân, tự do chọn lựa và quyền rút lui bất cứ lúc nào,xin Chúa dạy con biết ở lại. Ở lại, không phải chỉ bằng sự có mặt hình thức, mà bằng trái tim biết lắng nghe, bằng đôi tay sẵn sàng phục vụ, bằng ánh mắt biết thấu cảm và lòng nhẫn nại đồng hành. Xin đừng để con bỏ rơi anh chị em con khi họ đang yếu đuối, thất vọng, đau khổ và cần một ai đó để nương tựa. Xin cho con đừng là người chỉ hiện diện khi thuận tiện và biến mất khi bất tiện. Trong đời sống cộng đoàn, xin cho con trở nên một người ở lại thực sự không phải để phô trương, nhưng để vun đắp tình huynh đệ; không phải để làm điều lớn lao, nhưng để sống điều nhỏ bằng tình yêu lớn. Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã ở lại ba tháng với bà Êlisabét, xin dạy con sống âm thầm và trung tín như Mẹ. Xin giúp con biết ở lại không chỉ vì bổn phận, nhưng còn vì tình thương.
3. Phục vụ âm thầm, trái tim tình yêu tỏ hiện
Đức Maria là người phụ nữ duy nhất trong lịch sử nhân loại được cưu mang chính Con Thiên Chúa làm người. Nhưng Mẹ không giữ lấy hồng ân đó cho riêng mình, không khép kín để tận hưởng món quà từ Trời cao. Trái lại, Mẹ lên đường. Mẹ để Con Thiên Chúa lớn lên âm thầm trong lòng mình, nhưng đồng thời Mẹ cũng để chính mình trở thành đôi tay và trái tim của Thiên Chúa mà bước đến với người khác. Bởi vì tình yêu thật luôn là cho đi và quên mình mà sống cho tha nhân. Không có phục vụ đích thực nào mà không đòi hỏi từ bỏ chính mình. Đó là sự mỏi mệt của thể xác, là những hy sinh âm thầm chẳng ai thấy, là những giây phút lặng lẽ cống hiến mà không được biết đến, không được tán thưởng.
Lạy Chúa, Xin dạy con biết phục vụ không cần ai chứng kiến, biết trao ban mà không đòi hồi đáp, biết hy sinh mà không oán thán, vì con tin rằng: chính khi ấy, Chúa hiện diện trong con.Xin cho con trở nên giống Mẹ Maria, Mẹ đã âm thầm trao ban trọn vẹn mà không cần một lời tán dương. Mẹ đã sống niềm vui tròn đầy khi được trở thành đôi tay, đôi chân và trái tim của Thiên Chúa nơi người khác. Xin cho tình yêu trong con được nên trong sáng, tự do khỏi mọi tìm kiếm mình, và tinh tuyền như chính tình yêu của Chúa. Lạy Mẹ Maria xin dạy con biết yêu âm thầm, phục vụ trong kín đáo, và ở lại trong tình yêu của Chúa đến trọn đời.
4. Mang Chúa bằng chính sự hiện diện – Đức Maria, nẫu gương truyền giáo đầu tiên
Khi Đức Maria bước vào nhà bà Êlisabét, cả căn nhà tràn ngập sự thánh thiêng. Thai nhi Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Bà Êlisabét được đầy tràn Thánh Thần. Và tất cả những điều kỳ diệu ấy xảy ra không nhờ một bài giảng, không nhờ một phép lạ ngoạn mục, mà chỉ nhờ sự hiện diện khiêm tốn và đầy ân sủng của Mẹ. Vì nơi Mẹ có Chúa Giêsu.
Mẹ Maria chính là hình ảnh tuyệt vời của truyền giáo đích thực:
Không ồn ào, không phô trương, không dùng sức mạnh của lý luận, nhưng mang Chúa đến cho người khác bằng chính sự hiện diện thấm đẫm tình yêu và ơn sủng.
Lạy Chúa thế giới hôm nay đầy những tiếng nói, đầy những hành động,nhưng thiếu vắng những con người thực sự mang Chúa đến cho anh chị em mình. Con không xin Chúa ban cho con lời lẽ hùng hồn, cũng không xin có khả năng làm những việc lớn lao, nhưng con chỉ xin một điều: xin cho chính cuộc sống của con trở thành nơi mà người khác có thể gặp được Chúa. Xin cho con trở nên giống như Mẹ Maria, sống giản dị và chân thành, để từng ánh nhìn, từng cử chỉ, từng lời nói của con trở nên khí cụ loan truyền tình yêu và lòng thương xót Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin hãy ở trong con, để con có thể ở với tha nhân như một người mang Chúa đến cho họ.
Lạy Mẹ Maria,
Xin dạy con biết vội vã lên đường vì yêu thương.
Biết ở lại để chia sẻ thật lòng.
Biết phục vụ không đòi hỏi gì cho riêng mình.
Biết mang Chúa Giêsu đến cho người khác,
trong những hành động nhỏ nhất, âm thầm nhất.
Xin cho cộng đoàn của chúng con trở nên nơi ấm áp của tình yêu,
nơi từng người có thể nói như bà Êlisabét:
“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” Amen.
M. Clara Thảo, Fmsr
(trích nguyện gẫm 31/05/2025)