Yêu cho đến cùng

YÊU CHO ĐẾN CÙNG

Ga 19, 25-30

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 19,25-30

Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

 Suy niệm

 Vì yêu con người, muốn cho con người hạnh phúc, Chúa Giêsu đã chấp nhận cuộc khổ nạn và cuối cùng là cái chết nhục nhã trên thập giá. Cũng qua bài Thương khó, các Tác giả Tin Mừng còn cho thấy sự dửng dưng, vô cảm của con người, của xã hội trước bản án bất công mà giới lãnh đạo đã cố tình áp đặt trên một người công chính.

Qua trích đoạn những giây phút cuối của Chúa trên thập giá trong tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta thấy hiện diện trên đồi Canvê có Mẹ Maria, người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến, cùng với một số phụ nữ thánh thiện khác. Đây là một trình thuật giàu tính biểu tượng, mọi cử chỉ, lời nói, hành động đều có ý nghĩa: chính vì tội lỗi chúng ta mà Chúa chịu khổ nạn; Chúa yêu thương và hiệp hành với chúng ta cho đến cùng; Mẹ Maria, mẫu gương hiệp hành trong Tin yêu.

  1. Cuộc Thương khó của Chúa Giêsu – hậu quả của tội lỗi.

Trong thinh lặng nội tâm, chúng ta tưởng tượng đang đứng dưới chân thập giá Chúa năm xưa. Hướng mắt nhìn lên Chúa: đầu đội mão gai, mặt mũi loang máu, toàn thân nát tan, rỉ máu, trần trụi, xấu hổ, đớn đau tận cùng mà sức con người không thể chịu nổi. Chính vì tội lỗi của cả nhân loại nói chung và của mỗi người chúng ta nói riêng, mà Chúa đã phải chịu những nỗi đau đớn kinh khủng nhất từ tinh thần đến thể xác như vậy. Chúa là Đấng Thánh, hết lòng yêu thương và thi ân cho con người, nhưng con người đã vô ơn, phản bội, vu khống, loại trừ, chối từ, sỉ nhục, đánh đập và kết án tử cho Chúa trên thập giá. Nỗi đau Chúa phải chịu đến từ những người thân quen cũng như những kẻ qua đường; cá nhân cũng như tập thể, người quyền thế trong đạo cũng như ngoài đời, kẻ lên tiếng công khai, người âm thầm xa lánh…

Vâng, lạy Chúa, trước khi hấp hối trên thập giá, Chúa đã trải qua hơn 12 giờ khổ nạn. Con muốn lặng lẽ bên Chúa trong cuộc Thương khó, xin cho con thấy được những tiếng la hét của đám đông, tiếng lòng của những con người ích kỷ và toan tính, của những người có quyền trong đạo cũng như ngoài đời. Tất cả, chỉ vì ghen ghét, vì tham quyền mà không chấp nhận mạc khải của Chúa, cấu kết với nhau để tiêu diệt Chúa, vô trách nhiệm trước một con người vô tội. Xin Chúa giúp con đủ tỉnh táo để nhận ra nơi chính con, biết đâu con gặp mình ở đâu đó trong những người đang vung tay kết án Chúa; đang tìm cách loại Chúa ra khỏi cuộc sống của con qua một người chị em trong cộng đoàn, trong Hội Dòng, một ai đó mà con đang ghen ghét vì họ yếu hơn con; vì họ có những điều không đồng quan điểm với con; vì họ tốt hơn con; vì một lần nào đó họ vô tình hay hữu ý làm con tổn thương; hay một ai đó chẳng có lỗi tội gì, nhưng vì sức mạnh của quyền lực, của phe nhóm hay đám đông làm con cũng hùa theo lên án. (Thinh lặng)

  1. Chúa Giêsu yêu thương và hiệp hành với chúng ta cho đến cùng

Con người thường tỏ ra dửng dưng, vô cảm và đối xử nhẫn tâm với nhau, nhưng Chúa Giêsu thì không bao giờ như thế. Người luôn quan tâm đến con người và những đau khổ của họ. Mặc dù chịu một bản án bất công và dã man nhưng Chúa Giêsu không một lời than trách. Người vẫn tạo những cơ hội giúp con người nhìn lại đời sống và hành động của mình.

Người đã đặt cho các tông đồ câu hỏi để giúp các ông thức tỉnh: “Đến giờ này mà anh em còn ngủ được sao?” (Mc 14,41). Người cũng hỏi Giuđa: “Anh định dùng cái hôn để nộp con người sao?” (Lc 22,48). Một cái nhìn yêu thương dành cho Phêrô, kẻ chối Thầy! (x. Lc 22,61). Trên cây thập giá, khi bị treo cùng với hai tên trộm, Chúa Giêsu vẫn quan tâm tới lời cầu xin của tên trộm lành (Lc 23,43). Người bào chữa cho những kẻ hành quyết mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm!” (Lc 23,34).

Trong giờ phút kinh khủng nhất, quằn quại trong cơn hấp hối trên thập giá, máu và mồ hôi hoen mờ đôi mắt, nhưng ánh mắt Chúa vẫn hướng đến con người, vẫn thấy nỗi đau khổ của con người. Chúa Giêsu vẫn quan tâm lo lắng cho Mẹ Maria và người môn đệ Người thương mến: Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (cc.26-27). Từ thế kỷ thứ XII, các tác giả Công giáo thường hiểu Đức Maria là mẹ thiêng liêng của mọi tín hữu, được người môn đệ Đức Giêsu thương mến đại diện. Người môn đệ không chỉ rước Đức Maria về nhà mình để phụng dưỡng (nghĩa vật chất), nhưng nhất là sống một thứ tương quan đặc biệt với Người trong đời sống đức tin. Đó là một ân huệ phát xuất từ mầu nhiệm Đức Giêsu chết và sống lại.

Câu trả lời cho sự quan tâm này chính là tình yêu tuyệt đối Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha mà bài Tin mừng đã ghi nhận: Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!”. Vâng, vì yêu Chúa Cha, nên cả cuộc đời Chúa Giêsu chỉ có một mục đích là chu toàn ý Cha, ngay trong giờ phút hấp hối. Cái khát của Chúa không chỉ thuộc phạm vi thể lý mà còn tượng trưng cho lòng Chúa Giêsu khao khát thực hiện ý muốn của Thiên Chúa: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.” (Ga 4,34; x.Ga 17,4).

Khi chiêm ngắm Đấng chịu treo trên thập giá, chúng ta nhận ra Người là Con Thiên Chúa. Viên bách quan đội trưởng là người đã tham gia vào vụ hành hình Chúa. Vậy mà vào lúc Chúa tắt thở, ông ta lại nhận ra thân thế đích thật của Người và hô lên: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15,39). Một Thiên Chúa trần trụi, bị khinh khi, khổ nhục và chịu chết vì yêu thương con người. Thập giá dạy chúng ta một cách nhìn nhận mới về đau khổ: Thiên Chúa đau khổ cho con người hạnh phúc. Người chết cho con người được sống. Như vậy, nếu muốn đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh, chúng ta không thể trốn tránh đau khổ. Muốn yêu Chúa Giêsu, chúng ta không được khước từ thập giá. Thập giá không có Chúa Giêsu chỉ là một cây gỗ vô hồn; Chúa Giêsu không có thập giá không phải là Chúa Giêsu của đức tin.

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn lại đời mình, những kinh nghiệm đức tin của cá nhân, cộng đoàn, Hội dòng, gia đình, hay giáo xứ, trường lớp; trên giường bệnh hay bất cứ công việc nào Chúa trao phó cho con qua Hội Dòng. Chắc chắn luôn có cái nhìn yêu thương của Chúa, sự nâng đỡ của Chúa kinh qua cuộc đời chúng con, cũng như luôn có Mẹ Maria và Hội thánh hiệp hành với chúng con. Đặc biệt qua các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, nơi tái diễn cuộc khổ nạn của Chúa mà tất cả chúng con được Chúa ban dư tràn mỗi ngày. Chỉ cần chúng con có muốn đứng gần thập giá Chúa hay không?  (Thinh lặng)

  1. Mẹ Maria – mẫu gương hiệp hành trong tin yêu.

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.”  Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (cc.26-27).

Theo thứ tự của lời trối, rõ ràng mang ý nghĩa Đức Giêsu chính thức đặt Đức Maria làm mẹ nhân loại, hơn là một sự nhờ cậy “người môn đệ thương mến” nhận chăm sóc Đức Maria. Nghĩa là Đức Giêsu trao cho Đức Maria một sứ mệnh là làm mẹ “môn đệ thương mến” đại diện cho các tín hữu, Đức Maria sẽ là Mẹ của chúng ta, và bản văn Ga 19,26 là bản văn nền tảng cho tín điều ấy.

Vai trò làm mẹ thật mới mẻ này của Đức Maria, được thiết lập trong đức tin, là hoa trái của tình yêu, một tình yêu thấm sâu vào Mẹ dưới chân thập giá, qua việc Mẹ chia sẻ vào tình yêu cứu độ của Đức Kitô.

Tin mừng Gioan chỉ nhắc đến Đức Maria hai lần trong hai hoàn cảnh: tiệc cưới Cana và dưới chân thập giá, Cana và Canvê được nối kết bằng “giờ” hiến tế, giờ tử nạn và là giờ được “tôn vinh”. Việc Đức Giêsu ngỏ lời với Đức Maria dưới chân thập giá, đặt trong một hoàn cảnh hết sức long trọng: được lồng trong cái chết của Đức Giêsu vào giờ Người được tôn vinh. Đức Maria hiện diện trong giây phút khai mạc cuộc đời rao giảng và tỏ lộ vinh quang của Đức Giêsu, và Mẹ cũng hiện diện trong giây phút Đức Giêsu đưa cuộc đời trần thế đến đỉnh cao của tế hiến mạng sống mình, dâng lên Thiên Chúa Cha vì loài người.

Hôm nay, giờ Đức Giêsu đã đến, đó là “giờ” Người được tôn vinh vì Người đã vâng ý Cha mà chịu hiến tế hy sinh. Đức Maria được liên kết với giờ hiến tế này và trái tim Mẹ cũng chịu hiến tế như lời tiên báo của Simêon là “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Mẹ” (x. Lc 2,35).

Chỉ có một mình Đức Giêsu là Đấng Cứu Chuộc duy nhất, nhưng khi sinh hạ Hội thánh trên thập giá, Đức Giêsu không chỉ có một mình, mà Người còn có Đức Maria đứng dưới chân thập giá, để cùng chia sẻ sự đau khổ và giúp Người chấp nhận hiến dâng. Và sau hết là “hiệp thông cứu chuộc”, vì Đức Maria đã tham gia vào công trình sinh hạ Hội thánh.

Sau cùng, trên thập giá, lúc Đức Giêsu tưởng chừng như đã bị bỏ rơi hoàn toàn, thậm chí Chúa Cha dường như vắng bóng, thì còn đó Mẹ Người đứng dưới chân thập giá, như là một động lực cuối cùng nâng đỡ Người – Thiên Chúa Cha giờ này đang ở trong sự hiện diện của Đức Maria, và Thánh Thần vẫn phủ bóng trên Đức Maria để trợ lực Người trong giờ hiến tế… Thật vậy, khi Chúa Giêsu tắt thở và bóng đêm bao trùm vạn vật (x. Lc 23,44-46) thì Đức Maria vẫn hiện diện dưới chân thập giá, những khi thế giới tưởng chừng như vắng bóng Thiên Chúa, thì vẫn còn đó những môn đệ của Người hiện diện, làm chứng Thiên Chúa vẫn sống trong họ, sống trong những hoạt động đức ái và tinh thần dâng hiến của họ.

Lúc này đây thật tốt để chiêm ngắm Chúa trong thinh lặng. Trước cái chết, mọi diễn tả của ngôn từ sẽ không đủ. Mỗi người chúng ta cùng sầu buồn với Mẹ Maria và “người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến”, đại diện cho mỗi chúng ta, bởi vì “Chúa đã yêu tôi và thí mạng vì tôi” (Gl 2,20).

KẾT:

Nhìn lên Thập giá Đức Kitô để chúng ta học sống bằng tình yêu mỗi một ngày trong đời. Là Kitô hữu, và hơn nữa là con riêng của Mẹ Maria Mân Côi, chúng ta được mời gọi sống yêu thương, san sẻ để đốt cháy những băng giá vô cảm, vô tâm nơi xã hội. Là con Thiên Chúa, ta được mời gọi sống bao dung tha thứ để xóa tan những tranh chấp, hận thù đang xảy ra trên khắp thế giới và ngay trong con người chúng ta. Là con người với nhau, ta được mời gọi sẻ chia và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình.

Thập giá Đức Kitô chính là tâm điểm cho hành trình đức tin, là biểu tượng niềm tin cho mỗi một người Kitô hữu. Thật vậy, nó không chỉ dừng lại ở hình ảnh của sự thất vọng nhưng là dấu chỉ của niềm hy vọng. Nó không chỉ dừng lại ở sự đau khổ và tội lỗi nhưng là bằng chứng sống động về tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Và nó không chỉ dừng lại ở cái chết khốn khổ ấy nhưng sẽ hướng đến sự phục sinh viên mãn.

Lạy Chúa Giêsu, dưới chân thập giá, Chúa đã trao chúng con cho sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết nhận Người là Mẹ và sống tình con thảo với Người, hầu cùng với Người, chúng con cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu độ thế giới. Amen.

Maria Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Thuý, Fmsr

(Trích nguyện gẫm thứ Sáu Tuần Thánh, 7-4-2023)

About dongmancoichihoavn

Check Also

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ sống mật thiết với Thiên Chúa và hài hoà với con người và với thiên nhiên.

Để lại một bình luận