Trạm dừng … không hẹn của Chúa

Trạm Dừng … Không Hẹn Của Chúa

Từ sau tết Canh Tý, một số sinh hoạt bị tạm dừng ít lâu vì Covid đến thăm lần đầu. Cứ ngỡ rằng, lần đầu cũng là lần cuối. Nhưng không, Covid lại ghé thăm với lần 2, rồi lần 3 vào mùa xuân Tân Sửu. Thế rồi, khi mọi sinh hoạt trở lại bình thường, như chiếc xe đang ngon trớn, vì ngỡ rằng không quá tam ba bận, Covid đã bị ngăn chận, thì không ngờ, lần 4 dịch bệnh lại về. Không chỉ thánh lễ, công việc, nhà trường, mà cả sự thông thương di chuyển cũng bị tạm dừng. Thậm chí nhiều nhà thương cũng tạm ngưng nhận bệnh, chợ lang thang bị cấm bán hàng, chợ truyền thống thì phải giãn cách không được tụ họp đông. Mỗi người đều phải đề cao cảnh giác người đối diện như thể là F0… Mọi thứ như tạm ngưng, tạm đứng lại. Đúng là một Trạm dừng không hẹn.

Nhà Dòng trong dòng chảy của quê hương cũng đứng lại cùng với mọi người nơi Trạm dừng ấy. Và nơi đây, bao lỡ chuyện, dở dang, khơi lên những ngỡ ngàng, nghĩ suy, phản tỉnh :

–  Cứ thở than rằng cộng đoàn em bận lắm, quanh năm tất bật, vất vả sớm hôm, nên ai được nghỉ ngơi chẳng phải làm gì là người hạnh phúc ! Đang rên rỉ những điệu thở than ấy thì … Trạm dừng vội đến, mọi việc tạm ngưng chẳng hẹn thời hạn. Cộng đoàn thảnh thơi, tha hồ nghỉ ngơi, mà sao hạnh phúc vẫn xa vời vợi…

–  Cứ ngỡ rằng trước mùa hè sẽ thật nhanh tay mua ngay vé bay khuyến mãi để còn tranh thủ du lịch nghỉ ngơi tại những địa danh xa xôi, mới lạ. Ai đâu có dè như chiếc xe bị đưa vào Trạm dừng không hẹn, nơi mà tất cả ‘chỉ ra khỏi nhà khi có việc rất cần, rất gấp’.

–  Cứ ngỡ rằng chiếc xe ngon trớn với thời gian sẽ đưa chúng tôi tới ngày khấn hứa trọn đời với Chúa thật đẹp trời, với rất đông khách mời, tiệc tùng rộn ràng, hoành tráng. Ai có hay đâu, Người hẹn chúng tôi nơi Trạm dừng vắng vẻ, không có cha mẹ, cũng chẳng có bạn bè.

–  Cứ ngỡ rằng ngày tuyên khấn lần đầu được mơ ước từ lâu đã lên chương trình cố định ngày giờ, khách mời, và những dự tính của ngày vinh quy bái tổ bà soeur mới. Thế mà nay, đã cận kề vẫn chẳng hề biết ngày ấy sẽ diễn ra như thế nào.

Và còn bao nhiêu thứ ngỡ rằng …, rồi bây giờ nào đâu có dè, có hay nơi Trạm dừng không hẹn trước này… Thế rồi, lặng lẽ sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, hoang mang, các soeurs đã thoáng nhận ra bóng dáng của Chúa nơi trạm dừng chân không hẹn trước ấy. Người đang ở nơi đây để tiếp đón, chuyện trò nhỏ to với từng cõi lòng mở ngỏ cho Người :

–  Cửa trường đóng lại, công việc giáo xứ cũng tạm ngưng cùng với những tháng ngày dài rảnh rang buồn tẻ, Chúa như khẽ nói với ta : lao động sẽ thánh hóa và cho ta niềm vui cộng tác với Người. Có việc làm là hồng ân. Có sức khỏe để làm việc là ơn ban của Chúa Trời.

–  Ở lại trong nhà, hạn chế ra ngoài, chị em mới có dịp trải nghiệm cần Chúa là thế nào, và Người gần gũi biết bao khi mà chẳng còn thú vui nào để bám vào.

–  Chẳng biết lễ khấn sẽ ra sao, ngày mai sẽ thế nào. Phải chăng Người đang thì thầm nhắc bảo: đời theo Chúa là âm thầm nhỏ bé, là phó thác, hiến trao, là chấp nhận bấp bênh với thân phận ‘không chỗ gối đầu’.

Và vẫn còn nhiều lắm những lời Người thì thầm nhỏ to với từng cõi lòng mở ngỏ, xin hãy chịu khó lắng nghe trong Trạm dừng không hẹn, và cùng chia sẻ nhé…

Sr. Tịnh Khiết, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Vì ngày hôm nay

vì ngày hôm nay mà chúng con đã ra đời...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese