Đường đi có Chúa

Đường Đi Có Chúa

Sinh ra nơi miền quê “đất cày lên sỏi đá”, miền đất được bão lũ yêu quý và vẫn thường ghé thăm, tôi đã được trải nghiệm nỗi sợ hãi khi gió to, bão lớn, sự lo lắng mỗi khi nước lũ dâng cao, sự bấp bênh của một cuộc sống chưa kịp ổn định thì lại mất mát. Có lẽ đó cũng là kinh nghiệm của các môn đệ khi Chúa bắt các ông xuống thuyền qua bờ bên kia, bỏ lại bờ bên này với những thành công và niềm vui đang có. Đêm ấy các ông đã gặp sóng gió, phải cực nhọc chèo chống, vất vả đương đầu nhưng cũng không làm gì được. Sự hiện diện của Chúa ngay lúc các ông yếu đuối và bất lực đã mang lại sự an bình và củng cố niềm tin để các ông tiếp tục đi tới.

Chúa mời gọi tôi bước vào đời thánh hiến, Chúa dắt tôi chập chững từng bước như đứa trẻ mới tập đi. Tôi đã đến và ở với Chúa những ngày thật bình yên, hạnh phúc. Nhưng ơn gọi của người môn đệ không chỉ để ở với Chúa, mà còn để được Chúa sai đi, đi ra với đời, đi đến với người, mang theo ân sủng và tình yêu của Chúa. Chúa mời gọi tôi xuống thuyền qua bờ bên kia.

Vâng lạy Chúa, con sẽ lên đường. Tuy con sợ rằng mình quá bé nhỏ giữa biển đời bao la, quá yếu đuối trước sức mạnh của gió bão, quá thiếu thốn trước những mời gọi của sứ vụ. Nhưng con yên tâm vì đường con đi có Chúa đồng hành, có chị em cùng chia sẻ, đỡ nâng, có Mẹ Maria dẫn lối chỉ đường. Con yên tâm vì biết rằng ơn Chúa đủ cho con. Con sẽ lên đường, bỏ lại bờ bên này với niềm vui được sống chung cùng các chị em trong lớp, bỏ lại sự an toàn trong môi trường huấn luyện, bỏ lại sự chăm sóc ân cần của các chị phụ trách, chị giáo. Con lên đường chấp nhận sự bấp bênh, mất an toàn, những mệt nhọc, những sóng gió gặp phải trên hành trình, những thất bại có thể đang chờ đợi. Nhưng khó khăn sẽ giúp con lớn, và những niềm vui cho con thêm nghị lực để bước tiếp.

Theo Chúa là chấp nhận luôn phải xuống thuyền qua bờ bên kia, chấp nhận thay đổi, thích nghi. Sóng gió cuộc đời làm con bao lần chao đảo ngả nghiêng, nhưng Chúa biết tất cả. Chúa vẫn chờ đợi con như đã chờ 72 môn đệ trở về trong thành công rực rỡ. Chúa cũng chờ con cả trong lúc con trở về với bước chân nặng trĩu như 7 môn đệ sau khi Chúa Phục Sinh, họ đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì, trở về trong thất bại, mệt mỏi, buồn chán. Chúa đợi và mời gọi các ông “hãy đến mà ăn”, một bữa tiệc với bánh và cá nướng thơm phức. Chúa vẫn ở đó. Mỗi khi trở về với Chúa bên Thánh Thể, con như được đổ đầy nghị lực, niềm vui và sức sống mới, xua tan đi những mệt nhọc đau khổ của cuộc sống, để con tiếp tục lên đường, tiếp tục thả lưới. Mọi khó khăn sẽ không còn làm con sợ hãi, đau khổ không làm trái tim con hết yêu thương, vì con biết rằng đường con đi luôn có Chúa đồng hành.

Thánh Tâm

About dongmancoichihoavn

Check Also

Vì ngày hôm nay

vì ngày hôm nay mà chúng con đã ra đời...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese