Trung thành với sứ vụ

Tinh thần sống tháng 07-2019

Trong xã hội, ở bất cứ công ty liên doanh hay doanh nghiệp nào, người ta cũng muốn tuyển chọn những nhân viên có lòng trung thành. Bởi sự thành tín, kiên tâm trong công việc giúp đạt đến thành công của cá nhân cũng như tập thể. Trong hoạt động của Giáo Hội hay lãnh vực thiêng liêng không nằm ngoài tiêu chuẩn ấy. Bởi không ai có thể nên thánh trong một ngày, cũng không ai có thể trở nên hoàn hảo trong chốc lát. Sự thánh thiện, vẻ đẹp tâm linh của các thánh nhân hay những vị đáng kính vẫn là kết quả của một đời kiên tâm tập luyện, trung tín với những bậc thang giá trị đã chọn lựa và theo đuổi đến cùng.

Là người nữ tu Mân Côi, khi bước vào Hội Dòng, tôi được tháp nhập và chia sẻ cùng một sứ vụ của toàn thể chị em trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi là “Hiến thân cho việc truyền giáo, hầu đem ơn cứu độ đến cho mọi người”. Và Hiến Luật Dòng cũng cho biết rằng tôi có thể thi hành sứ vụ đó với nhiều cách thế ở mỗi thời điểm khác nhau: “bằng việc rao giảng Tin Mừng và giáo dục đức tin, đặc biệt cho người nghèo khổ, trong các lãnh vực giáo dục, y tế, từ thiện, xã hội, và mục vụ tông đồ” [1].  Đức Cha Tổ Phụ, nhấn mạnh: « Sự hiện diện của chị em cũng là một sứ vụ ». Nhưng làm sao để mãi mãi trung thành với sứ vụ của mình, làm sao để chính cuộc đời của mình có thể đem ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Trong phạm vi giới hạn bài chia sẻ này, chúng ta cùng nhau nhìn lại cội nguồn của sứ vụ, xét vì không ai tự ý mình nhận lấy sứ vụ, nhưng chúng ta được Thiên Chúa sai đi để làm cho muôn dân biết Chúa (Mc16,15).  Giữa lòng đời, chúng ta có cơ hội để thực tập bài học yêu thương, dấn thân và phục vụ để mỗi ngày trở nên người môn đệ trung thành với sứ vụ hơn. Chính Đức Maria là mẫu gương trung thành với sứ vụ được trao trong tin yêu và phó thác, Mẹ chính là nguồn nương tựa và sự trợ giúp để người nữ tu có thể trung thành với sứ vụ cho đến cùng, để được nghe những lời ngọt ngào của Thày Chí Thánh: “Hỡi đầy tớ tốt lành, trung tín và khôn ngoan hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi”. (Mt 25,15)

I. CỘI NGUỒN CỦA SỨ VỤ  

Không ai có thể hăng say, trung thành với điều mà chính mình không nhận ra giá trị, không ai có thể nỗ lực dấn thân cho một công việc mà chẳng thấy được ích lợi lớn lao của nó, lại càng không thể hy sinh cho một mục tiêu mà người ta nhận thấy là hão huyền xa thực tế. Vì thế, để trung thành với sứ vụ của mình, điều kiện căn bản, tiên quyết là mỗi ngày tôi xác tín rõ hơn, hiểu sâu xa hơn về sứ vụ tôi đã được trao phó.

Trước hết sứ vụ này là một hồng ân (1Cr 9,16). Bởi vì không phải tôi chọn Chúa, nhưng chính Ngài đã chọn tôi (Ga 15,16). Ngài chọn tôi ngay từ khi tôi ở trong lòng mẹ, Ngài đã biết tôi, đã yêu thương và thánh hiến tôi (x.Gr1,4). Để cứu chuộc tôi, Ngài đã phải trả bằng giá máu (1Pr1,19); để thanh tẩy vết nhơ tâm hồn tôi, Ngài đã để cho nguồn suối yêu thương chảy ra từ cạnh sườn trong cái chết đau thương trên thập giá (Ga19,34). Chính vì tình yêu, Ngài đã chọn tôi và cho tôi chia sẻ sứ vụ của Ngài để tôi họa lại cách sống, phác họa lại chân dung của Chúa Giêsu trong chính cuộc sống của tôi, để Ngài hiện diện và yêu thương giữa trần gian này. Ngài đã trung thành yêu thương tôi đến cùng và hiến thân chịu chết vì tôi (Ga13,1), nên Ngài mời gọi tôi đáp trả lại tình yêu thánh thiêng, cao quí của Ngài cách kiên tâm và trung tín. Còn hạnh phúc nào lớn lao hơn, niềm vui nào sâu thẳm hơn khi được trở nên bạn hữu của Ngôi Lời Thiên Chúa (Ga15,15). Sự hiểu biết Chúa, sự gắn kết chặt chẽ với Ngài chính là yếu tố cốt lõi, vì nhờ đó mỗi ngày tôi càng khám phá sự thật về kho tàng vĩnh cửu, càng thấy được vẻ đẹp huy hoàng và tương lai trường cửu Thiên Chúa dành cho những ai trung thành với sứ vụ đến cùng.

Thánh Phaolô đã cảm nghiệm cách sâu xa điều ấy, Ngài thấy rằng trên đời này có gì quí bằng Thiên Chúa đâu, có gì đáng cho mình theo đuổi hơn là được phụng sự Thiên Chúa, Đấng là Chúa tể trời đất và làm chủ muôn loài (Pl 3,8). Biết bao tiền nhân khôn ngoan đã để lại những kinh nghiệm sâu xa này, có khi rất tích cực như đời sống các vị thánh, có khi là những tiếng thở dài vào lúc ngày đời sắp chấm dứt… tất cả là  những bài học quí báu, để người môn đệ hiểu rằng muốn trung thành với sứ vụ được trao cần phải để cho mình được hưởng nếm trước sự ngọt ngào của ơn thánh, cần cho mình được ngụp lặn trong chân lý và yêu thương, cần để cho tâm hồn mình thắm đẫm nguồn ân sủng từ trời cao. Đây là một đặc ân mà Thiên Chúa tặng ban cho những người môn đệ của Ngài: “Niềm vui của Tin Mừng đổ tràn đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu. Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của Người đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn. Với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh”[2].  Với Chúa Giêsu, người môn đệ trung thành thực thi sứ vụ trong niềm vui ngập tràn và không gì có thể cướp đi niềm vui này dầu cho khó khăn, sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, trời cao hay vực thẳm không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (Rm 8,38-39).

II. DẤN THÂN VÌ THA NHÂN

Một khi đã cảm nghiệm tình yêu và sống chan hòa trong mối tình thân thiết gắn kết sâu xa với Thiên Chúa, người thánh hiến cảm nhận được sự cao quí của tình yêu nhưng không, một món quà Thiên Chúa dành cho mình và biết rằng chính tình yêu Thiên Chúa là linh hồn của sứ vụ đời Thánh Hiến. Như lời Chúa Giêsu dạy: “Các con đã được nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không”. Người thánh hiến sẵn sàng ra đi thực hiện sứ vụ được trao với tất cả tình yêu và nhiệt huyết. 

Thế nhưng sứ vụ này không phải là công việc có thể hoàn thành trong một ngày, một tháng hay một năm. Nhưng là một hành trình dài vì “chính đời sống là sứ vụ” (ĐCTP).  Hành trình cuộc sống này, chính là cơ hội thực tế và tuyệt vời để người tu sĩ vừa dấn thân cho tha nhân, vừa học và thực hành bài tập của đức ái. Bài tập này rất quan trọng vì thành quả của nó sẽ được lưu lại cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Giờ phút định đoạt sự sống vĩnh cửu: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng phần thưởng của ngươi”. Đây không phải là việc dễ dàng, vì trên thực tế, khi bước vào đời tu thường ai cũng đã biết, đây là con đường hẹp phải đi và ao ước hiến dâng trọn vẹn con người và đời sống để bước theo sứ vụ. Thế nhưng với thời gian, ngọn lửa tình yêu dễ dàng trở nên nguội lạnh, lý tưởng sống phai tàn theo dòng đời và sức lực hao mòn… Thêm vào đó là biết bao cạm bãy thường âu yếm gọi mời, bằng sự dịu ngọt của nó. Sự dữ thường phơi bày những hào quang lấp lánh hấp dẫn, cuốn hút tâm hồn người dâng hiến bằng biết bao hình thức hào nhoáng bắt mắt… Đây là một cuộc đọ sức, là cơ hội để chứng tỏ tình yêu và sự trưởng thành của người Thánh Hiến. Người ta thấy được mức độ trưởng thành trong cách ứng xử, hành động và chọn lựa. Nhìn vào thực tế, không ít khi người ta quên hẳn sứ vụ của mình, lao đầu vào, làm cho cạn kiệt sức lực, chỉnh chu công việc được trao và nghĩ như thế là đã chu toàn sứ vụ của mình. Nhưng thật sự, nhìn cách hành sử nói năng dựa vào quyền thế, người ta nhận thấy thật sự người ấy đã giảm thiểu công việc của mình và chỉ dừng lại nơi công suất và hiệu năng.  Thật vậy, việc thực thi sứ vụ được trao phó cho người nữ tu không phải là đơn giản và dễ dàng, nói theo ngôn ngữ của Đức Thánh Cha Phanxicô “đó là một nghệ thuật và là một nguyên tắc đòi hỏi kỷ luật, chứ không bao giờ là một điều để khoe khoang hãnh diện hay là một công việc của một nhân viên công chức”[3].  Đức Thánh Cha cũng đã từng nhận xét: “Nhưng đáng buồn thay, ngày hôm nay có nhiều Kitô hữu làm việc phục vụ như là những viên chức. Nhiều linh mục, giáo dân tỏ vẻ tự hào, hãnh diện về những gì mình làm. Khi tôi hãnh diện về bản thân mình, tôi đã giảm thiểu Tin Mừng chỉ như một công việc hay thậm chí là một lý do để tự hào”.

Thật sự, ai trong chúng ta cũng biết rằng để chu toàn một chức vụ, một bổn phận được trao thường đòi hỏi rất nhiều nổ lực, cố gắng… Nhưng  tôi có thường xuyên cảm thấy được sự hiện diện của Chúa và sự trợ giúp của Ngài đang ở bên cạnh chờ đợi tôi không? Tôi có thường xuyên tự vấn mình: “Công việc này, có đem lại lợi ích cho chị em, có đem ơn cứu độ cho những người sống gần tôi không, có linh hồn nào được cứu rỗi nhờ lời cầu nguyện của tôi không?” Hay khi tôi thành công, tôi dễ xem thường người khác, tôi dễ làm cho mình trở nên vĩ đại “Khi tôi lớn lên, chị em phải nhỏ đi”. Và ngược lại, nếu không may bị thất bại, chê bai… tôi dễ mặc cảm tự ty, giam mình vào trong ngục tù tăm tối của bản thân, tự ghét mình và hủy hoại chính mình. Cả hai thái độ này đều là biểu hiện của một tâm hồn thiếu trung thành trong sứ vụ.

III. SỨ MẠNG LÀ MỘT NHƯNG ĐƯỢC THỰC HÀNH VỚI NHIỀU CÁCH THỨC

Như vậy, toàn thể Chị em Mân Côi có chung một sứ vụ là “Hiến thân cho việc tông đồ truyền giáo của Giáo hội” [4].Nhưng mỗi chị em, trong một hoàn cảnh và cách thế, được trao cho một phương tiện để hoàn thành sứ vụ đó. Khi còn là một Đệ Tử, tôi được mời gọi thực hiện sứ vụ của tôi trong chính công việc đi đến trường, học hành tiếp xúc với bạn bè… Khi vào nhà Tập, tôi được mời gọi thực hiện sứ vụ bằng đời sống không ngừng cầu nguyện, kết hợp với Chúa và Mẹ Mân Côi, nhờ Mẹ giúp sức để tôi có thể hăng say tiến bước trong con đường nên thánh.

Sứ vụ là một nhưng được thực hiện bằng muôn vàn cách thức, trên muôn vạn nẻo đường tôi đi và ở mọi nơi tôi được sai đến“như việc rao giảng Tin Mừng, giáo dục đức tin, phục vụ người nghèo khổ, dấn thân trong các lãnh vực giáo dục, y tế, từ thiện, xã hội, và mục vụ tông đồ…” Chính vì thế, tôi cần ý thức rất rõ sứ vụ của mình là mang ơn cứu độ cho chị em, những người đang sống gần tôi, những người tôi có trách nhiệm hướng dẫn dạy dỗ, những người cùng làm việc với tôi… Điều này quyết định sự trung tín của tôi, bởi lẽ nếu không, những việc tôi làm cũng chẳng khác gì những hoạt động của xã hội và nhân văn. Nếu tôi được trao cho bổn phận là một nữ tu coi cổng, tôi canh giữ cẩn thận, không để  trộm cắp, cướp phá, không để người  lạ  lẩn vào nhà… đã là tốt lắm rồi, nhưng nếu thiếu ý hướng làm vì sứ vụ thì cũng chưa đủ và chưa xứng tầm của một nữ  tu. Bởi tôi được đào tạo là để sống sứ vụ đó. Chính vì thế, dù tôi được giao bất cứ công việc nhỏ bé đến đâu âm thầm đến mấy, nếu có tình yêu sâu đậm với Đấng mà tôi tin thờ, tôi sẽ an vui trung thành với sứ vụ của mình. Mặc dầu vẫn thấp thoáng bóng hình thập giá, nhưng tình yêu của Chúa Giêsu sẽ làm cho nó nở hoa yêu thương và phục vụ.  Có tình yêu đối với Chúa, sẽ giúp tôi trung thành với những thực tại thường ngày, dù cho quen quá hóa nhàm. Như cuộc sống đơn điệu lập đi lập lại đôi khi tạo cảm giác buồn tẻ. Thế nhưng:  “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn”. (Lc 16,10).

Trong bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với Các Linh Mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ ngày 23/09/2018 vừa qua. Đức Thánh Cha nói: “Cha thấy có những linh mục, nữ tu khuôn mặt chảy ra buồn chán, họ buồn chán vì họ không có tình yêu. Họ không gặp được Chúa và khép lòng với tha nhân. Đó là họ đã lâm vào căn bệnh tinh thần. Các con làm ơn đi, khi nào thấy mình không ổn thì hãy đi tìm một  linh mục, một nữ tu thánh thiện, một người đang tiến bước trong tình yêu, để xin lời khuyên, xin họ giúp các con gặp lại được tình yêu Chúa và tha nhân”. Tiếp theo bài huấn dụ Ngài cũng nói: “Cha thấy có những nữ tu trông đạo mạo, thông thái, họ thông thái và cũng nhiều chuyện, họ nói, nói, nói…thử hỏi tốn bao nhiêu thời gian để nói… Các con nên nhớ rằng mình là nữ tu, hình ảnh tình mẫu tử, dung mạo của Mẹ Giáo Hội, hình ảnh của Đức Maria. Giáo Hội là một người mẹ chứ không phải là một “cô bé”.  Người mẹ thì không “tán” (nhiều chuyện), nhưng luôn yêu thương, dịu dàng, làm cho lớn lên. Khi gần gũi với các con, người ta cảm nghiệm được các nữ tu là hình ảnh của Giáo Hội và dung mạo của Mẹ Maria, người ta cảm thấy gần gũi với nhà tạm trong cầu nguyện”.[5]

ĐỨC MARIA MẪU GƯƠNG TRUNG THÀNH VỚI SỨ VỤ

Từ khi Thiên Sứ truyền tin cho Mẹ, Mẹ đã tin tưởng gắn kết chặt chẽ với Thiên Chúa và sẵn sàng trao ban niềm vui ơn cứu độ đến cho những người Mẹ gặp gỡ. Mẹ đã lên đường thăm người chị họ đang mang thai trong lúc tuổi già (Lc1,36). Món quà Mẹ đem đến cho chị không phải là của cải vật chất hay vàng ròng quí giá, nhưng là chính sự hiện diện của Ngôi Lời Thiên Chúa đang ở trong cung lòng của Mẹ. Nơi đây Mẹ đã cùng chị chiêm ngắm những điều tuyệt diệu Thiên Chúa đã làm cho mình. Bà Elizabeth đã khen ngợi Mẹ là người diễm phúc (Lc1,42-45). Mẹ cất cao lời tán dương, chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa.  Mẹ Maria không hề giữ lại lời khen ngợi cho mình nhưng hướng thẳng lên Thiên Chúa Đấng đã làm cho Mẹ biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn (Lc1,49). Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI trong Thông điệp Deus Caritas Est nói rằng: Rất đẹp, Magnificat là "một bức chân dung tâm hồn" của Đức Maria (số 41) một tâm hồn ca ngợi, cảm tạ Thiên Chúa, một tâm hồn biết cách làm cho mình được ở trong số những người nhỏ bé và người nghèo của Thiên Chúa, trong số những người Israel biết ca ngợi lòng thương xót và sự trung thành của Đấng luôn trung tín giữ lời hứa của mình.  Đức Maria "tôn vinh những hành động nhân từ của Thiên Chúa trải dài suốt lịch sử cứu độ, mà giờ đây trong sự viên mãn của thời gian đã được thực hiện cách hoàn hảo dứt khoát[6]".

Khi đến ngày sinh con, Mẹ âm thầm lấy tã bọc con, đặt con nằm trong máng cỏ của gia súc. Dầu cho không tìm được nơi xứng đáng cho Con mình nhưng “Mẹ đã biến cái chuồng bò thành một mái ấm cho hài nhi Giêsu, với những mảnh tã nghèo nàn và một tình yêu thương chan chứa…”[7].  Mẹ luôn âm thầm suy đi nghĩ lại trong lòng để lời Chúa được lớn lên và kiện toàn nơi Mẹ. Cuối cùng Mẹ đã trung thành đứng bên thập giá để hiệp thông với Con trong cuộc  khổ nạn diễm phúc (Ga19,25-27). Mẹ đã chính thức cộng tác với Chúa Con để cứu độ toàn thể nhân loại. Dưới chân thánh giá, ngay giây phút tột cùng của khổ đau, Mẹ đã sinh ra một nhân loại mới. Như Eva, người đàn bà đầu tiên đã đưa nhân loại đến chỗ chết, Mẹ Maria đã trung thành đến giây phút cuối cùng để  sinh ra một nhân loại mới, một nhân loại biết vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Hơn ai hết Mẹ Maria là mẫu gương và cũng là sự trợ giúp hữu hiệu cho những người thánh hiến đặc biệt là người nữ tu Mân Côi, đã nhận Mẹ làm Mẹ Bề Trên, trong việc trung thành với sứ vụ và ơn gọi của mình. Mẹ sẽ âm thầm dạy dỗ hướng dẫn như đã từng hướng dẫn các môn đệ (Ga 2,11), cũng như chuyển cầu cho những người con của Mẹ.  

Ước gì nhờ sự chở che của Mẹ mỗi ngày người nữ tu Mân Côi được lớn  lên, trưởng thành hơn trong việc trung thành với sứ vụ được trao, gắn bó mật thiết với Chúa để “cùng Mẹ sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người”.

M. Clara Nguyễn Thị Thảo


[1] Hiến luật Dòng Chị em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa  số 2.3

[2] ĐGH PHANXICO, Tông Huấn Evangeli Gaudium, số 1.

[3]  ĐTC Phanxico trong bài giảng thánh lễ sáng thứ 6, ngày 09.09.2016, tại nguyện đường thuộc nhà trọ Thánh Marta.

[4] Hiến Luật Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa  Số 2.3

[5] ĐTC PHANXICO trong bài huấn dụ các tu sĩ ở Lutinia

[6] C. GHIDELLI, Luca, 75.

[7] ĐTC PHANXICO, Tông Huấn Evangeli Gaudium số 288

 

 

 

 

 

About dongmancoichihoavn

Check Also

Kiên trì tiến tới đích điểm đời tu Mân Côi

Chúa không đòi chúng ta phải thành công, Người chỉ đòi chúng ta trung thành và kiên trì bước đi...

Để lại một bình luận