Linh Đạo Dòng
VỚI TINH THẦN ĐỨC ÁI TRỌN HẢO, CHỊ EM MÂN CÔI CÙNG MẸ MARIA SỐNG MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ, VÀ MANG ƠN CỨU ĐỘ ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Mở Lòng Với Sự Tha Thứ

MỞ LÒNG VỚI SỰ THA THỨ

Chủ đề sống tháng 5 và tháng 6 năm 2026

Với thân phận con người mong manh và giới hạn, trong cuộc sống thường nhật, chúng ta rất cần sự tha thứ của Chúa cũng như của người khác. Ai trong chúng ta chưa từng yếu đuối, chưa từng sai sót, chưa từng cảm thấy mình có lỗi và nói lời xin lỗi… Hơn thế nữa, trong đời sống thiêng liêng, đã bao lần những lầm lỗi yếu đuối và thiếu sót của chúng ta đã từng làm chúng ta day dứt hối hận, khiến chúng ta luôn cần đến lòng thương xót của Chúa và của nhau, chẳng thế mà Chúa đã phải thiết lập bí tích Hòa Giải để chữa lành và mang lại cho chúng ta ơn tha thứ đó sao!

Thực vậy, mỗi khi đến tòa Cáo Giải, chúng ta cảm nghiệm rõ ràng nhất về sự yếu đuối bất toàn của mình, chúng ta cảm nhận sâu xa về lòng thương xót và ơn tha thứ mà chúng ta được lãnh nhận từ Chúa. Cũng từ đó, chúng ta thấy mình cần phải tha thứ cho người khác bởi chúng ta đều là tội nhân, đây là một đòi hỏi chúng ta phải thi hành, vì “Nếu anh em không tha thứ cho người khác, thì Cha anh em cũng sẽ không tha thứ cho anh em[1].

Những giáo huấn của Chúa về sự tha thứ, chúng ta đã được nghe rất nhiều lần và sẽ còn tiếp tục được nghe mãi trong cuộc đời chúng ta:

– Tha như Chúa đã tha… (Mt 6, 9-15)

– Phải làm hòa và tha thứ trước khi dâng của lễ (Mt 5, 23-24)

– Tha 70 lần 7, tha thứ mãi mãi (Mt 18, 21-22)

– Chúa tha cho ta vô điều kiện, ta cũng phải tha cho người khác như thế (Mt 18, 23-35)

– Người Cha nhân hậu: Luôn kiên trì chờ đợi và mở rộng lòng tha thứ (Lc 15, 11-32)

– Cái nhìn tích cực: Xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm (Lc 23, 34)

Những lời dạy trên đây của Chúa thật cần thiết, như kim chỉ nam hướng dẫn đời sống người Kitô hữu. Từ đó, mời gọi chúng ta thực hành việc tha thứ, biết MỞ LÒNG VỚI SỰ THA THỨ. Ở đây chúng ta đề cập đến 2 khía cạnh: chúng ta cần được tha thứ và chúng ta cần tha thứ cho người khác, để tinh thần Đức Ái được sáng ngời lên trong đời sống của chúng ta, những nữ tu Mân Côi.

  1. CHÚNG TA CẦN ĐƯỢC THA THỨ

Trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư 10-04-2019, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về lời cầu xin trong Kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con[2]. Ngài nhắc rằng không ai trong chúng ta là người hoàn hảo, dù là người thánh thiện nhất trong chúng ta; chúng ta cần được tha thứ để qua đó chúng ta cũng biết thứ tha.

1) Chúng ta cần được Chúa xót thương và tha thứ

Chúng ta cần sự tha thứ của Chúa mỗi ngày. Chúng ta cần lương thực như thế nào thì chúng ta cũng cần sự tha thứ như thế trong mọi ngày. Trong cuộc sống chúng ta thường lỗi phạm đến Chúa và đến người khác, ngay cả nếu chúng ta nỗ lực tôi luyện, cố gắng trung thành tuân giữ kỷ luật đời sống thánh hiến, thì chúng ta vẫn luôn là những người con mắc nợ Thiên Chúa mọi thứ. Trước mặt Chúa, chúng ta đều là tội nhân mãi mãi cần Chúa xót thương và tha thứ.

Khiêm nhường ý thức mình là tội nhân là điều quan trọng để được tha thứ, người kiêu ngạo luôn thấy mình là đúng, là đủ, không cần đến ai, không cần ai tha thứ, đó là thái độ nguy hiểm nhất trong đời sống đức tin. Người Pharisêu lên đền thờ cầu nguyện, nhưng thực tế là ông đã tự khen ngợi mình trước mặt Thiên Chúa: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, bởi vì con không như những người khác”. Những người cảm thấy mình hoàn hảo, những người phê bình chỉ trích người khác, là những người kiêu ngạo. Trái lại, người thu thuế, ý thức mình là tội nhân không xứng đáng đi vào đền thờ, khiêm tốn dừng bước ở ngưỡng cửa đền thờ với niềm tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu nhận định: “Người này, khác với người kia, khi trở về nhà đã được nên công chính”, nghĩa là được tha thứ, được cứu độ[3].

Chính thái độ khiêm cung nhìn nhận những giới hạn và tội lỗi của mình mà chúng ta được Chúa xót thương và tha thứ.

Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài

Chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con

Con tự nhủ: nào ta đi thú tội với Chúa

Và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con[4].

2) Chúng ta cần chị em cảm thông và tha thứ

Trong tương quan hằng ngày, vì thói quen hay tính cách khác biệt, chúng ta không ít lần làm phiền lòng người khác. Điều đó cho chúng ta hiểu rằng sự hiện diện của chúng ta trên đời này, trước khi là một quà tặng thì nó còn là một mối phiền phức cho người chung quanh. Thực vậy, sự có mặt của tôi khiến người sống bên tôi phải nhường nhịn, phải hy sinh, phải thiệt thòi; họ phải dành cho tôi một không gian, như vậy không gian của họ bị thu hẹp lại; họ phải dành cho tôi một số quyền lợi, như vậy quyền lợi của họ cũng bị giới hạn lại; khi đón nhận một người khác đến trong cuộc đời, và để người khác được lớn lên thì chính con người của họ phải nhỏ bé lại…

Vì thế chúng ta rất cần được chị em đón nhận, cảm thông và tha thứ, để mỗi người thực sự trở thành một món quà mà Thiên Chúa đã gửi vào thế giới này cho nhau, trở thành niềm vui cho nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống trong bình an và hạnh phúc. Lòng bao dung tha thứ mà chúng ta lãnh nhận từ chị em giúp chúng ta thêm tin tưởng nơi cuộc đời này, và kiên trì rèn luyện bản thân để nên hoàn thiện trong từng ngày. Vì vậy: “Với tình yêu thương, lòng biết ơn và sự tha thứ, mỗi chị em biết đón nhận nhau như hồng ân Thiên Chúa, giúp nhau thanh luyện và tích cực xây dựng tình hiệp thông trong cộng đoàn[5].

Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh đến tinh thần sống tha thứ trong cộng đoàn của những người được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn: “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau”[6].

Khi có người hỏi Đức Thánh Cha Phanxicô: “Có ai không xứng đáng với sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa hoặc sự tha thứ của con người không?” Ngài đã trả lời: “Khả năng được tha thứ là một quyền của con người”. Ngài nói: “Tất cả chúng ta đều có quyền được tha thứ nếu chúng ta cầu xin sự tha thứ. Đó là một quyền đến từ chính bản chất của Thiên Chúa và đã được ban cho con người như một gia sản. Chúng ta đã quên rằng người cầu xin tha thứ có quyền được tha thứ. Một số người có thể nói: ‘Bạn đã làm điều sai lỗi, bạn phải trả giá cho điều đó’. Không! Bạn có quyền được tha thứ, và nếu bạn nợ xã hội, bạn có thể tìm cách trả, nhưng bằng sự tha thứ”[7].

Cuộc sống này nếu thiếu vắng sự cảm thông và tha thứ thì trái tim chúng ta mang nặng hận thù, ghen ghét. Khi sự ghen ghét lấp đầy cõi lòng thì tâm hồn chúng ta xao động và bất an; còn khi chúng ta bị người khác ghét ghen, chúng ta sẽ sống trong sự đề phòng và sợ hãi. Tha thứ là điều cần thiết để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, và là cách để trút bỏ nỗi buồn giận và tổn thương. Chính Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta tha thứ để cho tình yêu lớn lên và hàn gắn lại mối tương quan đã bị rạn nứt. Thực vậy, “không gì khốn nạn và sinh nhiều dịp tội cho bằng kẻ ở một nhà cùng nhau, năng gặp nhau mà để lòng không ưa nhau. Không hợp nhau cũng khốn thay, huống hồ là ghét nhau thì vô phúc dường nào?”[8].

  1. CHÚNG TA CẦN MỞ LÒNG THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC

Cộng đoàn là nơi học tha thứ, bởi vì chúng ta đều là con người giới hạn, chưa hoàn thiện, chúng ta còn nhiều khiếm khuyết và yếu đuối, nếu chúng ta không biết tha thứ thì chúng ta sẽ không hạnh phúc, sớm muộn gì rồi chúng ta sẽ bỏ cuộc… Sống chung là cùng vác thánh giá, cùng liên lỉ cố gắng, cùng tha thứ cho nhau hằng ngày. Về điểm này, Đức Cha Tổ Phụ luôn nhắc nhở chúng ta: “Đã gọi nhau rằng chị rằng em, thì hãy yêu nhau xứng em, xứng chị; vui vẻ cùng nhau, hòa nhã với nhau; rủi nhỡ miệng, làm mất lòng nhau, thì dong thứ cho nhau tức thì”[9].

Thực tế, để tha thứ không hề dễ dàng, nhưng tình yêu gắn bó với Chúa phải làm cho chúng ta biết chấp nhận, biết yêu mến và tha thứ cho nhau, bởi đó là dấu chỉ của người môn đệ Chúa. Khi trả lời lá thư của một phụ nữ bị chồng phản bội, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Thật không dễ để tha thứ, đặc biệt là khi bạn bị phản bội trong tình yêu, trong lời nói, trong lòng tin. Tình yêu phải luôn được cải thiện bằng cách hướng về Chúa Giêsu, Mẹ Maria, và bài thánh thi đức ái của Thánh Phaolô. Nếu có tình yêu, tình yêu có khả năng kiên nhẫn, hàn gắn, chữa lành”. Ngài nói rằng: “Tha thứ là một hành động tự do, cá nhân, lấy sức mạnh từ tinh thần, ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa”.

1) Tại sao chúng ta cần tha thứ cho nhau

Ý thức mình là tội nhân, chúng ta luôn cần đến lòng thương xót tha thứ của Chúa cũng như của chị em, và khi bản thân được tha thứ, chúng ta sẽ biết cách mở lòng để tha thứ cho chị em. Bởi vì khi bước vào cộng đoàn này, mỗi người chúng ta đều mang theo những đức tính, những ân huệ, cũng như những khuyết điểm và những vết thương, chúng ta cần đón nhận để từ đó học cách tha thứ cho nhau, giúp nhau nên hoàn thiện.

– Cuộc đời này quá ngắn ngủi không đủ để chúng ta thể hiện tình yêu thương nhau, nên chúng ta đừng lãng phí thời giờ cho những buồn giận, bực tức, ghen tương, hận thù; Vả lại, trên đời không có gì là to tát đến mức không thể bao dung tha thứ được, mức độ nghiêm trọng tùy vào cách nhìn nhận của bản thân mỗi người, và thực sự mình có muốn tha thứ hay không. Tha thứ không thay đổi được quá khứ nhưng thay đổi được tương lai. Vì thế, tha thứ không chỉ là cho ai đó một cơ hội làm lại, mà cũng là cho bản thân mình một trải nghiệm mới, một chân trời mới.

– Khi tha thứ, chúng ta duy trì được bầu khí an vui và linh thánh trong cộng đoàn, nơi chúng ta từng ngày cử hành lễ hiến dâng đời mình. Thánh Phaolo đã khuyên nhủ: “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô”[10].

2) Để việc tha thứ trở nên dễ dàng hơn

– Đức Cha Tổ Phụ đã từng nhắc nhở: Trong đời sống cộng đoàn, chúng ta đừng để lòng thù hận, hãy tha thứ. Một chị em nào đó chúng ta không ưa, có thể do tính tự nhiên không hợp hay do hiểu lầm… dù bất cứ trường hợp nào thì theo tinh thần đức ái chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau, không được để lòng buồn giận, ghen ghét hoặc tránh xa nhau. Ở cùng nhau một nhà, dù thánh thiện mấy cũng không phải là thiên thần. Ai nấy cũng còn mang tính xác thịt như cái vỏ giòn, dễ động chạm nhau. Nếu không biết kiên nhẫn mà dung thứ cho nhau, thì chỉ sinh dịp tội cho nhau biết là mấy phen”[11]. Vậy, nếu rủi theo tính yếu đuối buồn giận ai, hay là làm cho ai buồn giận, thì làm hòa lại tức thì”[12].

– Jim Rohn (1930-2009), một triết gia người Mỹ, một diễn giả truyền cảm hứng của thế kỷ 21, đã nói như sau: “Nếu muốn chúng ta sẽ tìm cách, không muốn chúng ta tìm lý do” (If you really want to do something, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse). Thực vậy, tha thứ cho người khác là điều rất khó khăn không dễ dàng thực hiện, nhưng nếu chúng ta thực sự muốn tha thứ, chúng ta sẽ tìm đủ cách để thực hiện cho bằng được điều ta muốn. Còn khi không muốn thì chúng ta có cả ngàn lý do để từ chối. Bởi vậy, để có thể tha thứ, chúng ta cần có thiện chí và thực lòng muốn.

3) Ích lợi của việc tha thứ

– Tha thứ không chỉ mang lại sự bình an mà còn có những lợi ích lâu dài cho cuộc sống của chúng ta. Khi tha thứ, chúng ta chứng tỏ mình là người bản lĩnh, trưởng thành, có khả năng đối diện với những khó khăn khác trong tương lai. Ngoài ra, tha thứ giúp chúng ta sống trong sự tự do nội tâm, không còn bị những ký ức đau buồn của quá khứ giam cầm, mà thay vào đó là một tâm hồn tự do và hạnh phúc. Sự tự do này mang lại cho chúng ta một cuộc đời ý nghĩa, trở thành người có trái tim nhân hậu và lòng bao dung.

– Tha thứ còn giúp chúng ta xây dựng và duy trì các mối tương quan lâu dài. Không có ai hoàn hảo, nên sự tha thứ là nền tảng để mối tương quan không bị đổ vỡ mà được tồn tại và phát triển bền vững. Trong đời sống cộng đoàn, nếu chúng ta dễ dàng bỏ qua cho nhau, dễ dàng đón nhận nhau, dễ dàng tha thứ cho nhau, thì đức ái được nuôi dưỡng và lớn lên, khi ấy chúng ta nếm cảm phúc thiên đàng ngay ở trần gian[13].

– Sự tha thứ là một hành động cao cả, không chỉ mang lại sự bình an cho người được tha thứ mà còn giải thoát tâm hồn của chính chúng ta. Tha thứ không có nghĩa là chúng ta quên đi những tổn thương, nhưng là cách chúng ta chấp nhận và buông bỏ, để tiến về phía trước với trái tim rộng mở và tâm hồn thanh thản. Bằng cách rèn luyện sự tha thứ, chúng ta không chỉ phát triển bản thân mà còn tạo ra một cuộc sống ý nghĩa, nơi tình yêu thương, sự cảm thông và lòng nhân ái luôn hiện diện. Tha thứ là món quà lớn nhất mà chúng ta có thể tặng cho chính mình và cho những người xung quanh, bởi nó mở ra cánh cửa của sự tự do và hạnh phúc thật sự.

III. THỰC HÀNH VIỆC THA THỨ

Để sống tinh thần đức ái cụ thể, chúng ta cần nhẫn nại và kiên trì trong việc tự luyện bản thân qua việc tha thứ cho nhau. Với chủ đề sống “Mở lòng với sự tha thứ”, chúng ta hãy tự thẩm định về 2 điểm gợi ý sau đây:

1) Tôi từng được tha thứ

Chắc chắn chúng ta đều có những sai lỗi lớn nhỏ, hãy nhìn lại 1 lần tôi được tha thứ:

+ Tôi đã sai lỗi về điều gì?

+ Tôi đã được ai tha thứ?

+ Cách thức họ tha thứ cho tôi?

+ Cuộc đời tôi đã thay đổi thế nào khi được tha thứ?

2) Tôi thực hiện việc tha thứ

a- Trong cuộc sống đã có lần nào tôi tha thứ cho ai đó:

+ Tôi bị người khác làm tổn thương về điều gì?

+ Mối liên hệ giữa tôi và người được tôi tha thứ?

+ Tôi đã chiến đấu như thế nào để tha thứ?

+ Cảm giác của tôi như thế nào khi buông bỏ và tha thứ?

b- Nếu tôi chưa từng tha thứ, hãy chọn một việc để tha thứ, và xét xem điều gì đã trói buộc khiến tôi mất tự do không thể buông bỏ, khó mở lòng tha thứ cho đến giờ phút này.

Việc tự thẩm định này giúp khơi lại trong chúng ta một kinh nghiệm về sự bình an và đổi mới khi chiến thắng chính mình; đồng thời có cái nhìn lạc quan và niềm hứng khởi tiếp tục hành trình tự luyện bản thân để nên hoàn thiện mỗi ngày như đời thánh hiến đòi hỏi.

Nt. M. Gaudentia Xuân Huệ, fmsr.

 

[1] Mt 6, 15

[2] Mt 6, 12

[3] x. Lc 18, 9-14

[4] Tv 32, 5

[5] HLD 27.1

[6] Cl 3, 12-13

[7] ĐTC Phanxicô, Cuộc trò chuyện trên truyền hình RAI 3, ngày 06-02-2022

[8] GSD I, tr 222

[9] GSD I, tr 98

[10] Ep 4, 31-32

[11] GSD I, tr 193

[12] GSD I, tr 224

[13] x. GSD I, tr. 222

About dongmancoichihoavn

Check Also

Chúa Nhật II Phục Sinh – Lòng Thương Xót Chúa (ĐTC Lêô): Đức Tin Cần Được Nuôi Dưỡng và Nâng Đỡ

Nơi Thánh Thể, chúng ta lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện, tuyên xưng đức tin, chia sẻ các ân ban của Thiên Chúa trong đức ái, dâng hiến đời mình hiệp thông với Hy tế của Chúa Kitô,

Để lại một bình luận