Thức tỉnh trí tâm

THỨC TỈNH TRÍ TÂM

Mùa Vọng, thời gian quý báu đưa chúng ta quay vào bên trong cõi lòng mình để lắng nghe những thôi thúc về một sự thay đổi nào đó trong tâm hồn. Câu Lời Chúa “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn (Lc 21, 36) sẽ vang vọng trong suốt Mùa Vọng này để thúc đẩy chúng ta mở rộng nhận thức và đi vào một cuộc biến đổi quyết liệt hơn về lối sống của mình “cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho” (Ep 4, 1). Đây là một hành trình luyện tập sự tỉnh thức, để qua việc phản tỉnh và xem xét từ chiều sâu tâm hồn, chúng ta nhận ra bản chất của mọi suy tưởng, lời nói, việc làm, cùng với mọi tình huống cuộc sống để nhận diện con người của mình một cách chân thật hơn, nhằm hướng tới một sự canh tân đời sống ngày càng nên giống Đức Kitô.

Cuộc sống hiện sinh với bao chuyển động bận rộn, căng thẳng và mệt mỏi, cùng với quỹ thời gian eo hẹp, thường làm chúng ta quên dừng lại để cảm nhận những gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại, mà dễ bị hao tốn thời gian cho việc nuối tiếc quá khứ hoặc lo âu cho những dự tính tương lai. Thật ra, chúng ta có thể quay về quá khứ vừa đủ thôi, để học từ đó những kinh nghiệm quý báu cho bản thân, đồng thời cũng biết lập ra những kế hoạch để hướng đến một tương lai tốt đẹp. Nhưng hơn hết, chúng ta cần đưa tâm trí trở về giây phút hiện tại, vì đây là thời khắc định hình cho cả quá khứ lẫn tương lai và là lúc chúng ta sử dụng món quà thời gian một cách ý nghĩa và đúng nhất. Chúa Giêsu, trong bài giảng trên núi, đã mời gọi chúng ta sống giá trị của giây phút hiện tại: “Đừng lo về ngày mai. Ngày mai sẽ lo cho ngày mai” (Mt 6, 34). Lời mời gọi này thúc đẩy chúng ta chú tâm vào từng nghĩ suy, tâm tình, lời nói, hành động và điều gì đang có mặt trong tâm trí chúng ta lúc này, để nhận biết chúng đang diễn ra thế nào? cảm xúc cùng với những phản ứng của mình ra sao? Từ đó, có thể rút ra những bài học hữu ích cho việc thực hành lối sống tỉnh thức trên dọc hành trình cuộc đời.

Thánh Phaolô cũng dạy chúng ta đừng vướng bận vào quá khứ hay tương lai vì “lúc này là lúc thuận tiện. Hôm nay là ngày cứu độ” (2Cor 6, 2). Chỉ có khoảnh khắc hiện tại mới cho ta cơ hội nhận ra và điều chỉnh con người của mình cách hiệu quả nhất. Chính lúc này và ở đây, chúng ta mới có thể tháo gỡ những ràng buộc bên trong cũng như bên ngoài để thật sự có được sự tự do nội tâm. Chính lúc này và ở đây, chúng ta mới thấy rõ những vấn đề đang có mặt ảnh hưởng trên ta thế nào để chuyển đổi chúng thành những phẩm tính cao đẹp. Chính lúc này và ở đây, chúng ta mới chủ động sáng tạo và tập trung vào những gì thực sự làm cho mình hạnh phúc và có giá trị hơn. Đức Thánh Cha Phaolô VI đã đưa ra một lời khuyên quý báu:  “Đừng nhìn lại quá khứ nữa, nhưng con hãy vui vẻ chu toàn bổn phận trong lúc này đây một cách đơn sơ, khiêm tốn, mạnh mẽ, làm nhanh, làm tất cả và làm tốt như ý Chúa muốn”. Đây là một sự thức tỉnh trí tâm, giúp chúng ta trân quý giây phút hiện tại và toàn tâm toàn ý với những gì đang diễn ra trong ta và với ta, để cảm nhận và biết ơn về tất cả những điều chúng ta đang có và đang nhận.

Việc thức tỉnh trí tâm không phải tự nhiên mà có, nhưng cần sự kiên trì luyện tập và một khả năng giám sát những ý tưởng cũng như hành động của mình với khát vọng được Chúa uốn nắn tâm hồn và đời sống nên tốt hơn mỗi ngày. Nhờ vậy, chúng ta có thể ngăn ngừa một thói hư tật xấu, loại trừ một phán xét về tha nhân, sửa chữa một khuyết điểm, điều chỉnh một thái độ hay luyện tập một nhân đức… Trong kinh nghiệm tu đức, một tâm hồn tỉnh thức luôn nhạy bén với sự hiện diện của Chúa, có khả năng nhận biết những tác động của Chúa và tận tâm làm điều phù hợp với thánh ý Người. Một khi tâm hồn khao khát đón nhận ơn soi dẫn của Chúa, sẽ lại càng nhạy bén hơn về sự hiện diện của Người, dù trong lặng lẽ và ẩn khuất. Rabindranath Tagore đã chia sẻ cảm nhận này như sau:

“Bạn không nghe thấy bước chân Người thầm lặng đó sao?

Người tới và luôn luôn thường tới.

Người tới và luôn luôn thường tới hằng giờ, hằng đêm, hằng ngày, hằng thời đại…

Người tới và luôn luôn thường tới qua lối đi nho nhỏ trong rừng, vào những ngày Xuân đượm nắng ngạt ngào.

Người tới và luôn luôn thường tới trên xe mây ầm ầm tiếng sấm, vào những đêm Thu mưa ướt tối mù.

Bước chân Người đã dẫm lên tim tôi đang ôm nặng những nỗi buồn dai dẳng.

Khi niềm vui trong tôi ngời sáng, ấy là do chân Người vàng óng chạm vào”.

Vâng, Thiên Chúa vẫn luôn luôn và thường xuyên ở bên chúng ta. “Thiên Chúa đã làm người ở giữa chúng ta” (Ga 1, 14) và “Người vui thích ở giữa dân Người” (Tv 149, 4). Người muốn hòa mình chia sẻ mọi trạng huống đời sống con người để dẫn đưa họ về với Chúa Cha. Do đó, một thói quen chú tâm vào việc mình đang làm và làm thật hoàn hảo là một thái độ sẵn sàng mời Chúa đi vào cuộc đời của mình. Mỗi khi chúng ta mặc cho các sinh hoạt đời sống một ý nghĩa cao cả và thánh thiện, là chúng ta đang để Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Mỗi khi chúng ta biết chọn lựa, sáng tạo và đổi mới, thì đó là một lời xác nhận đời chúng ta đang thuận chiều với thánh ý Thiên Chúa. Sống tốt nhất giây phút hiện tại sẽ chỉ ra con đường ngắn nhất làm cho cuộc đời chúng ta nên một với cuộc đời của Chúa.

Hành trình “thức tỉnh trí tâm” không phải là điều quá khó khăn đến nỗi không thể thực hiện được, nhưng đơn giản là chúng ta làm chủ được điều gì đang diễn ra trong tâm trí của mình và làm cho chúng trở nên tốt đẹp bao nhiêu có thể. Nếu mỗi ngày tỉnh thức hơn một chút, chúng ta sẽ đón nhận được bao điều kỳ diệu trong cuộc sống, và mỗi giây phút qua đi sẽ là một dấu ấn kết nên hành trình vươn tới sự hoàn hảo. Chúng ta nhớ lại lời cảnh báo của sách Khải Huyền: “Nếu ngươi không tỉnh thức, thì ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi” (Kh 3, 3). Đó là một lời chất vấn về thái độ sống của chúng ta và cũng là lời nhắc nhở chúng ta biết tận dụng mọi giây phút hiện tại như con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu mai sau.

Chắc chắn việc thực hành sự tỉnh thức sẽ không đưa đến kết quả một sớm một chiều, nhưng luôn cần đến một quá trình luyện tập trong sự quyết tâm kiên trì cho đến khi trở thành một thói quen tự nhiên. Khi đã có thói quen tỉnh thức, chúng ta vẫn có thể còn gặp khó khăn, vẫn có những cảm xúc và có cả những mệt mỏi buông xuôi, nhưng vì lúc này tâm hồn đã nhạy bén trước sự hướng dẫn của Chúa và đã biết chọn Chúa làm tâm điểm quy chiếu mọi sinh hoạt, nên chúng ta dễ tập trung mọi năng lực, từ tâm tình, ước muốn cho đến hành vi vào những gì cao đẹp và thánh thiện nhất. Thánh Têrêsa Avila đã nói: “Ai có khoảnh khắc hiện tại là có Thiên Chúa. Ai có khoảnh khắc hiện tại là có tất cả”.

Vâng, lạy Chúa, con luôn nhớ có Ngài trước mặt, ở đây và lúc này. Được Ngài ở bên, con chẳng hề nao núng (x. Tv 16, 8).

Marie Rose Vũ Loan, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Dấu chấm hết

DẤU CHẤM HẾT Mùa Xuân, mùa khởi đầu chu kỳ mới của thiên nhiên, mùa …

Để lại một bình luận