Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A
SỬA LỖI CHO NHAU

Sửa lỗi cho nhau là một điều cần thiết và quan trọng trong đời sống, đặc biệt trong đời sống chung của cộng đoàn. Có câu tục ngữ phổ biến nói rằng: “Nơi nào thiếu sự sửa dạy, nơi đó đầy rẫy sự tham nhũng và lộng quyền”. Trang Tin mừng trong Chúa Nhật 23 Thường niên năm A hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cách để sửa lỗi lẫn nhau.
Nghệ thuật mà Chúa Giê-su dạy trong trang Tin mừng hôm nay là một nghệ thuật rất tinh tế, nhưng cũng đầy thách đố.
Thực vậy, quá trình sửa lỗi nhau là một quá trình tiệm tiến: khởi đi từ mối tương quan cá nhân (với riêng người đó), rồi đi đến đời sống cộng đoàn (2 hoặc 3 người kèm theo), tiếp đến trình với Hội Thánh (cộng đoàn lớn hơn) và cuối cùng xem như dân ngoại hay người tội lỗi. Những điều này không có nghĩa là bỏ mặc họ, nhưng là phó thác cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa sau khi chúng ta đã làm hết mọi cách có thể.
Mục đích của lời mời gọi sửa dạy lẫn nhau rõ ràng là để sửa dạy một người anh chị em đang gặp khó khăn, bởi vì chính món nợ tình yêu thương lẫn nhau thúc đẩy chúng ta can thiệp để chữa lành, chứ không phải với sự thờ ơ hay bỏ mặc. Khi ai đó phạm lỗi và chúng ta không can thiệp, chúng ta là kẻ đồng lõa, bởi vì chúng ta chỉ là những người đứng ngoài cuộc vô dụng.
Mục tiêu của việc sửa lỗi cho nhau luôn là tìm kiếm lại người anh chị em đã hư mất của chúng ta trong tình yêu Thiên Chúa. Và mọi sự sửa lỗi phải mang tính bác ái trong đó. Thánh Augustinô khuyên dạy: “Nếu bạn im lặng, hãy im lặng vì tình yêu. Nếu bạn nói, hãy nói vì tình yêu. Nếu bạn sửa lỗi, hãy sửa lỗi vì tình yêu. Nếu bạn tha thứ, hãy tha thứ vì tình yêu. Hãy gieo mầm tình yêu sâu trong trái tim bạn. Từ mầm mống này chỉ có điều tốt lành mới có thể nảy nở.” Người Kitô hữu là người không bao giờ tách rời chân lý và tình yêu. Chân lý mà không có tình yêu dẫn đến mọi xung đột. Mặt khác, tình yêu mà không có chân lý thì vô ích, bởi vì đó là tình yêu ngẫu nhiên, tình cờ, không có kế hoạch hay tương lai.
Xin Chúa cho chúng ta có sự can đảm để nhìn nhận lỗi lầm của mình, và cũng có can đảm để đón nhận sự sửa lỗi của những người anh chị em mình. Nếu có sự can đảm để chấp nhận sự sửa lỗi của anh chị em, chúng ta sẽ tiến bộ nhanh chóng trong con đường thiêng liêng đạo đức.
MARTINO