Linh Đạo Dòng
VỚI TINH THẦN ĐỨC ÁI TRỌN HẢO, CHỊ EM MÂN CÔI CÙNG MẸ MARIA SỐNG MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ, VÀ MANG ƠN CỨU ĐỘ ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Bài suy niệm 2 – Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

Các bài đọc Lời Chúa của Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm A hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về cách chúng ta sống các mối tương quan với tha nhân.

Tất cả chúng ta đều thuộc về một gia đình, một cộng đoàn; chúng ta có bạn bè, hàng xóm, và những người cùng làm việc, cùng sinh hoạt với mình. Thế nhưng, trong các mối tương quan giữa người với người, những va chạm và hiểu lầm là điều khó tránh khỏi. Có những bất đồng chỉ kéo dài một thời gian ngắn, nhưng cũng có những tổn thương kéo dài nhiều năm, thậm chí trở thành những khoảng cách rất khó hàn gắn. Có khi chỉ vì một người khép lòng, không muốn tha thứ hay không còn muốn tìm đến hòa giải.

Lời Chúa hôm nay đặt trước chúng ta một câu hỏi rất căn bản: Khi người anh em của tôi sai lỗi hoặc xúc phạm đến tôi, tôi phải làm gì? Tin Mừng không mời gọi chúng ta làm ngơ trước lỗi lầm, nhưng cũng không cho phép chúng ta kết án hay loại trừ người anh em. Trái lại, chúng ta được mời gọi chủ động bước đến, sửa lỗi trong tình huynh đệ và tìm kiếm sự hòa giải.

Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Êdêkien trình bày hình ảnh người canh gác. Thiên Chúa đặt ông làm người canh gác cho nhà Ítraen. Người canh gác không đứng đó để theo dõi hay xét đoán người khác, nhưng để cảnh báo và bảo vệ, để không ai bị bỏ mặc trong con đường dẫn đến sự diệt vong.

Hình ảnh ấy cũng nói với chúng ta về trách nhiệm đối với anh chị em mình. Khi nhận ra một người đang đi sai đường, tình yêu không cho phép chúng ta dửng dưng. Chúng ta không được im lặng chỉ vì sợ phiền toái, sợ mất lòng hay muốn tránh trách nhiệm. Người canh gác phải lên tiếng, nhưng phải lên tiếng với tinh thần trách nhiệm và tình thương, chứ không phải với thái độ kết án.

Vì thế, việc sửa lỗi cho người khác trước hết không phải là quyền để chúng ta phê phán họ, nhưng là một trách nhiệm phát xuất từ tình yêu thương.

Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy nền tảng của trách nhiệm ấy:
“Anh em đừng mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật” (Rm 13,8). Đây chính là nguyên tắc căn bản cho mọi mối tương quan của người Kitô hữu: tình yêu thương phải là kim chỉ nam cho cách chúng ta đối xử với nhau.

Nếu thực sự yêu thương một người, chúng ta không muốn làm tổn thương họ; chúng ta cũng không muốn nhìn thấy họ đi sai mà vẫn im lặng. Nhưng tình yêu Kitô giáo cũng đòi hỏi chúng ta phải biết nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không tự đắc, không nóng giận và không nuôi lòng thù hận (x. 1 Cr 13,4-5).

Như vậy, trước khi sửa lỗi cho người khác, chúng ta cần tự hỏi: Tôi sửa lỗi vì yêu thương họ, hay vì tôi muốn chứng minh rằng mình đúng? Tôi muốn giúp họ đứng lên, hay tôi chỉ muốn họ nhận ra rằng họ đã sai?

Đây cũng chính là điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi” (Mt 18,15).

Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không nói: “Hãy chờ người ấy đến xin lỗi anh.” Người bị xúc phạm lại được mời gọi chủ động bước đến với người đã làm tổn thương mình. Đây quả thật là một đòi hỏi không dễ dàng. Khi bị xúc phạm, phản ứng tự nhiên của chúng ta thường là chờ người kia xin lỗi trước. Chúng ta có thể nghĩ: “Tôi không có lỗi; tại sao tôi phải đi tìm họ?” Nhưng Tin Mừng lại mở ra một con đường khác: người bị tổn thương vẫn có thể là người đầu tiên bước một bước về phía hòa giải.

Tuy nhiên, sửa lỗi theo Tin Mừng không có nghĩa là làm nhục người khác, lên án họ hay nói cho họ biết rằng mình đúng. Sửa lỗi huynh đệ đòi hỏi nơi chúng ta sự bình an nội tâm, lòng khiêm nhường và rất nhiều tình yêu thương. Mục đích không phải là chiến thắng một cuộc tranh luận, nhưng là giành lại một người anh em.

Chính vì thế, Chúa Giêsu đưa ra một tiến trình rất cụ thể: trước hết là nói riêng với người ấy; nếu họ không nghe, mới mời thêm một hoặc hai người; nếu vẫn không nghe, mới đưa vấn đề ra trước cộng đoàn. Điều đó cho thấy Giáo Hội không tìm cách làm cho người sai lỗi phải xấu hổ, nhưng tìm mọi phương thế để người anh em được sửa chữa, được phục hồi và được đưa trở lại với cộng đoàn.

Sau cùng, Chúa Giêsu nói: “Nếu nó vẫn không chịu nghe Hội Thánh, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế” (Mt 18,17). Câu nói này không có nghĩa là chúng ta được phép khinh thường, loại trừ hay đoạn tuyệt với người có lỗi. Chính Chúa Giêsu đã đối xử với những người thu thuế và tội lỗi bằng một lòng thương xót đặc biệt. Người đến gần họ, dùng bữa với họ và kêu gọi họ hoán cải (x. Mt 9,10-13).

Vì thế, ngay cả khi người anh em không chịu nghe, chúng ta vẫn không được biến sự sửa lỗi thành sự kết án. Chúng ta vẫn được mời gọi cầu nguyện cho họ, hy vọng nơi họ và mở cho họ một con đường trở về.

Có lẽ điều khó nhất trong bài Tin Mừng hôm nay không phải là biết người khác đã sai ở đâu, nhưng là biết mình phải yêu thương họ như thế nào khi họ làm tổn thương chúng ta.

Tất cả chúng ta đều là những con người bất toàn. Có những lúc chúng ta làm tổn thương người khác bằng lời nói, bằng thái độ, bằng sự im lặng, hoặc bằng những hành động mà chính chúng ta không nhận ra. Vì thế, trước khi sửa lỗi người khác, chúng ta cũng cần có sự khiêm nhường để nhận ra những lỗi lầm của chính mình.

Có lẽ mỗi người chúng ta đều đang nghĩ đến một người nào đó mà mình đã lâu không nói chuyện; một người đã làm mình tổn thương; một người mà mình vẫn còn khó tha thứ. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng tiếp tục khép kín trái tim.

Hãy thử bước một bước về phía người ấy. Có thể chỉ là một lời hỏi thăm. Có thể là một cuộc điện thoại. Có thể là một lời xin lỗi. Có thể là một lời tha thứ. Và có thể, trước hết, chỉ là một lời cầu nguyện chân thành. Bởi vì Chúa Giêsu nói: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, giữa họ” (Mt 18,20). Khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện, Chúa hiện diện giữa chúng ta. Và chính sự hiện diện của Người ban cho chúng ta sức mạnh để làm điều mà tự sức mình chúng ta khó có thể làm: tha thứ, sửa lỗi trong yêu thương, và hàn gắn những tương quan đã bị tổn thương.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta trở thành một “người canh gác” biết yêu thương: không dửng dưng trước lỗi lầm của anh chị em, nhưng cũng không xét đoán; biết nói sự thật, nhưng luôn nói trong tình yêu; biết sửa lỗi, nhưng luôn mở ra con đường trở về.

Và nhất là, xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết tha thứ và chủ động tìm kiếm sự hòa giải, để cộng đoàn chúng ta thực sự trở thành nơi Chúa hiện diện giữa những người con của Người. Amen.

M. Thérèse Thanh Thuý, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Tiếng Gọi Giữa Màn Đêm Vắng

Tiếng Ngài vẫn âm thầm vang vọng qua từng khoảng lặng của tâm hồn, qua cả những nỗi đau và thử thách

Để lại một bình luận