Sống theo Mẹ để về trời với Mẹ

SỐNG THEO MẸ ĐỂ VỀ TRỜI VỚI MẸ

(Nguyện Ngắm Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/8/2021)

Tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời được Đức Giáo hoàng Piô XII long trọng tuyên tín ngày 1 tháng 11 năm 1950: “Thánh Mẫu Thiên Chúa là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh, sau khi sống trọn cuộc đời trần thế, đã được triệu hồi cả hồn và xác vào trong vinh quang thiên quốc”. Đây là một ngày lễ quan trọng của các Kitô hữu thuộc Giáo hội Công giáo Rôma. Riêng với Hội dòng chúng ta, lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời còn mang nhiều ý nghĩa hơn, bởi đây là thời điểm giao mùa, là ngày hội dâng hiến, là mốc thời gian kết thúc một năm phục vụ và mở ra một niên khóa mới. Đặc biệt, đây cũng là một trong những ngày chúng ta được lãnh nhận ơn toàn xá trong năm thánh tri ân của Hội Dòng.

Chị em Mân Côi không những được diễm phúc mang danh Mẹ, mà còn vinh hạnh sống linh đạo Mân Côi: Nhờ Mẹ đến với Chúa. Trong hành trình đời dâng hiến, chúng ta nỗ lực từng bước sống theo Mẹ, để từng bước được Mẹ dắt vào hưởng phúc quê trời.

  1. Bước thứ nhất: Theo Mẹ sống tâm tình cảm tạ tri ân

Thiên Chúa đã chọn Đức Maria, một cô thôn nữ bình thường, để làm Mẹ Thiên Chúa. Từ ngỡ ngàng, kinh ngạc đến thưa xin vâng, Mẹ đã cất lên lời ngợi khen: “Phận nữ tì hèn mọn, Chúa đoái thương nhìn đến… ”.

Mỗi người chúng ta cũng được Chúa “thương nhìn đến” trong cách thức riêng biệt. Chúa mời chúng ta ở lại với Chúa và để Chúa sai đi làm việc Chúa muốn. Chúa đã yêu thương, chúc phúc, và tuyển chọn chúng ta sống đời thánh hiến. Làm bạn tâm phúc và hiền thê của Chúa, là điều không tưởng đối với thân phận loài người chúng ta. Đây là ân ban to lớn mà dầu có ngẫm suy thế nào, chúng ta cũng chưa từng thấu hiểu trọn vẹn. Dầu không so sánh, tự mỗi người cũng nhìn ra sự khập khiễng trong mối tình giữa Thiên Chúa và con người. Thế nhưng, tình yêu đã san bằng tất cả. Chúa đã cúi xuống để nâng chúng ta lên. Chúa không tuyển chọn theo tiêu chuẩn người đời, nên mối tình của ta với Chúa “dẫu không tương xứng, vẫn luôn tương hợp” trong ý định yêu thương nhiệm mầu của Ngài.

Lạy Chúa, sống đời tu Mân Côi, được Mẹ Maria là Mẹ Bề trên của Hội Dòng hướng dẫn, chúng con luôn trân quý ơn gọi của mình và ngoan ngùy theo gương Mẹ, dâng lời ngợi khen Chúa với tâm tình cảm tạ tri ân:

  • “Linh hồn chúng con ngợi khen Chúa” bởi Chúa đã không ngừng vun xới, tái tạo mảnh đất tâm hồn chúng con bằng chính tình yêu liên tục, trung thành, và vĩnh cửu của Ngài.
  • Tạ ơn Chúa đã luôn hiện diện và nâng đỡ chúng con trong suốt hành trình đời dâng hiến. Chặng đường chúng con đã đi qua, cho dù dài hay ngắn, đều là chặng đường chúng con được chung sống với Thiên Chúa, được Ngài chia sẻ yêu thương. Trên chặng đường đó, có những bước thăng trầm, có những quãng đường tăm tối khó khăn, thậm chí là thất bại; nhưng cũng có cả những chặng đường chan hoà ánh sáng của thành công, của vinh quang. Tất cả đều khắc đậm những dấu chân của Thiên Chúa cùng đi với chúng concùng chia sẻ với chúng con.
  • Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội dòng chúng con, một Đấng sáng lập tài đức, là người cha hết lòng yêu thương, dạy dỗ và sáng suốt vạch cho chúng con con đường nên thánh: đó là con đường của sự sống bề trong, con đường của đức kính Chúa ái nhân, con đường noi gương Mẹ Maria, theo sát Chúa trên mọi nẻo đường cứu độ. Suốt 75 năm qua, từng thế hệ các dì, các chị đã dò dẫm, tìm hiểu, đào sâu và lưu truyền cho chúng con trung thành gìn giữ tinh thần ấy trong từng bước đời dâng hiến. Đó là những dấu chỉ cho chúng con thấy rằng: Chúa vẫn luôn đồng hành và nhập cuộc với chúng con. Cùng với Mẹ Maria, Chúng con xin hết dạ tri ân.
  1. Bước thứ hai: Theo Mẹ thi hành sứ vụ trong tinh thần đức ái

Được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, Mẹ Maria vội vã lên đường ngay khi nghe tin bà Elizabeth mang thai lúc tuổi đã cao niên. Mẹ mau mắn nhìn ra nhu cầu của người chị họ; và Mẹ đã đến nơi đang cần sự hiện diện cũng như đôi tay phục vụ của mình. Cũng vậy, trong tiệc cưới Cana, Mẹ đã tinh tế can thiệp khi nhận ra sự lúng túng, bất lực của gia chủ, vì rượu hết bất ngờ. Mẹ luôn có Chúa ở cùng, tâm hồn Mẹ luôn tràn đầy ơn thánh, và mọi hành động của Mẹ đều xuất phát từ tình thương. Là con cái của Mẹ, chúng ta được mời gọi sống yêu thương bằng động lực thiêng liêng của sự sống bề trong, thi hành sứ vụ bác ái của Hội Dòng bằng chính tâm hồn đã đong đầy tình Chúa, như cảm nghiệm của thánh Phaolô: “Chính Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (x. 2Cr 5, 14).

Trong sự tăm tối của cơn đại dịch hiện nay, những thứ mà trước kia chúng ta dửng dưng vì quá đỗi bình thường; thì bây giờ, chính những cái “bình thường” ấy lại trở nên xa xỉ. Không thể nào tưởng tượng được có ngày Sài Gòn lại vắng lặng, buồn tẻ như thế. Cũng không thể nào tưởng tượng được, giữa lòng thành phố mà có cả hàng dài những con người nối đuôi nhau chờ xin từng bó rau, từng phần lương thực. Chưa bao giờ khoảng cách của sự giàu-nghèo lại thu hẹp đến thế, cũng chưa bao giờ ranh giới của sự sống và cái chết lại mong manh như vậy. Đại dịch hoành hành làm mọi người hoang mang, lo sợ. Mọi kế hoạch lớn nhỏ bị đảo lộn, mọi chương trình bị phá vỡ, mọi trật tự sinh hoạt đời thường cũng trở nên bấp bênh. Việc thi hành sứ vụ bác ái của người tu sĩ cũng đang tạm thời bẻ lái sang một chiều hướng khác. Trường học đóng cửa. Giáo đường đóng cửa. Hình ảnh dịu dàng thánh thiện quen thuộc của ma-sơ trong bộ áo dòng, được thay bằng hình ảnh của những nữ tu dấn thân liều mình trong bộ bảo hộ y tế; hay trong những bộ trang phục đời thường, đôi khi lấm lem vì đi gom từng bó rau, nấu nướng từng phần lương thực, hoặc tất tả sắp xếp để kịp trao đến cho anh chị em mình. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn từ khắp mọi nơi để tìm ra những mảnh đời đang cần trợ giúp. Và còn rất nhiều những hình thức khác của việc thi hành sứ vụ, tùy theo sáng kiến và thiện tâm của tất cả chị em ở khắp các cộng đoàn. Mỗi người một tay, một tấm lòng góp sức theo khả năng mình, để sứ vụ bác ái của Hội Dòng được lóe lên giữa bầu không khí ảm đạm của đại dịch.

Giữa một biển nhu cầu thiết thực đang cần quan tâm, chia sẻ, chúng ta thấy mình quá bé nhỏ, quá bất lực. Nhiều khi chúng ta nghĩ: những việc chúng ta làm chẳng khác gì “muối bỏ biển”, công sức đổ ra cũng chẳng khác gì “dã tràng xe cát”. Giống như các tông đồ xưa, cũng đã từng thoái lui khi Chúa bảo “anh em hãy cho họ ăn”; các ông đã ướm sức mình và thở dài: “chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, bằng ấy thì thấm vào đâu?” Thế nhưng, Chúa đã “ra tay” và “ai nấy đều được no đầy”.

Chúa chỉ cần chúng ta góp hết sức của mình; phần còn lại, chính Chúa sẽ lo. Phần của chúng ta là những lời kinh âm thầm tha thiết, là tấm lòng cảm thương, là trái tim quảng đại, là đôi tay hào sảng trao ban. Những phần đó dù chỉ là bó rau, gói mì, nắm xôi, hũ mắm, hay chỉ là nụ cười thân thiện, ánh mắt trân qúy, thái độ kính trọng ân cần. Dầu bọc kín trong chiếc khẩu trang và đồ bảo hộ, chúng ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau; nhưng mọi việc bác ái, mọi nghĩa cử tốt lành xuất phát từ động lực “kính Chúa yêu người” lại làm cho khuôn mặt của Lòng Thương Xót, khuôn mặt của Đức Yêu Thương được tỏ lộ và rạng ngời hơn bao giờ hết. Có ơn Chúa, có sự sống bề trong, có sức mạnh của tình người, chúng ta cứ an tâm “làm phép chia”, còn chính Thiên Chúa sẽ “làm phép nhân”. Và phép lạ cứ thế diễn ra mỗi ngày nhờ lòng tin, nhờ sự cộng tác trong tinh thần bác ái, yêu thương của mỗi chúng ta.

Là con người mang quả tim xác thịt, nên tình yêu và hồn tông đồ của chúng ta đều chịu ảnh hưởng và đổi thay theo thời gian, không gian, sức khỏe, và cả tình cảm nữa. Thời điểm kết thúc một năm phục vụ, chuẩn bị bước vào niên khóa mới, là thời gian thuận tiện để chúng ta nhìn lại cách thi hành sứ vụ, cũng như duyệt xét lại hồn tông đồ của mình, theo phương pháp hồi tâm của Mẹ Maria “ghi nhớ mọi sự, và suy đi nghĩ lại trong lòng”:

Tôi có khi nào nhầm lẫn, nhập nhằng giữa Chúa và công việc của Chúa? Tôi đã dốc sức làm việc vì vinh danh Chúa hay vì chính danh mình? Những công việc tôi đảm nhận được thi hành nhân danh Hội dòng hay nhân danh cá nhân? Tôi nỗ lực dấn thân làm mọi việc trong cung cách một nữ tu hay trong cung cách một người đời? Tôi đang thi hành sứ vụ với tất cả sự nhiệt thành sáng tạo hay chỉ “làm cho có, ngó cho qua”?

Dừng chân nhìn lại không phải để thoái lui nhụt chí, hay lên mặt tự mãn; nhưng là để lượng giá “ôn cố tri tân” và lấy thêm sức mạnh tiếp tục lên đường. Theo chân Mẹ, cuộc đời người nữ tu Mân Côi chắc chắn sẽ phải kinh qua đủ 4 mùa: Vui, Sáng, Thương, Mừng; nhưng chúng ta không đi một mình. Chúng ta luôn đi cùng với Mẹ như tâm nguyện chúng ta lặp đi lặp lại mỗi ngày: “Với tinh thần Đức ái trọn hảo, chị em Mân Côi cùng Mẹ Maria, sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người”.

  1. Bước cuối cùng: Theo Mẹ vào hưởng phúc Thiên Đàng

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã khẳng định: “Nhờ chiêm ngưỡng Đức Mẹ trong vinh quang Nước Trời, chúng ta hiểu rằng trái đất này không là quê hương của chúng ta. Nếu chúng ta sống luôn hướng tới điều thiện hảo vĩnh hằng, một ngày nào đó chúng ta sẽ được hưởng vinh quang”.

Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời là niềm hy vọng cho cả nhân loại, đặc biệt cho mỗi tu sĩ chúng ta. Bởi vì Mẹ Maria đã thuộc trọn về Chúa Kitô, và chúng ta cũng thuộc trọn về Ngài. Những gì Chúa đã thực hiện nơi Mẹ, Người cũng sẽ thực hiện nơi mỗi người chúng ta. Chúa ân thưởng Mẹ trên thiên quốc, Chúa cũng sẽ ân thưởng Nước Trời cho những người được Mẹ Chúa dẫn vào. Để xứng đáng lãnh nhận phần thưởng lớn lao ấy, mỗi người chúng ta đều phải hoàn tất tốt đẹp những bước chân nơi trái đất này, và trong thời gian hiện tại.

Dầu đã được thánh hiến cho Chúa, được nuôi dưỡng thường hằng trong ân sủng của Thánh Thần, được bảo bọc bởi 3 lời khấn: Khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục; nhưng chúng ta vẫn không được chước chuẩn sự mong manh yếu đuối của phận người và sự miễn nhiễm bởi tinh thần thế gian. Sống trong một xã hội mà giá trị con người được đo bằng thành tích, phẩm giá được tính bằng tiền, và quyền lực làm nên đẳng cấp; người tu sĩ cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng hoặc bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Liệu ta có thể dừng lại được trước cám dỗ đầy ma lực của tiền tài, danh vọng, tiếng khen? Đôi khi chúng ta nghĩ rằng, mình đã tận hiến cho Chúa, vô sản vô lo, không quyền không thế. Vậy nhưng, Lời Chúa trong Tin Mừng Luca không ngừng nhắc nhở: “Hãy coi chừng!…” (x. Lc 12, 15). Của cải trong đời tu, tuy không nhiều, vẫn đủ làm trì nặng bước chân tìm về thượng giới. Danh vọng trong đời tu, tuy không lớn, vẫn đủ để che khuất tầm nhìn lên trời cao. Quyền lực trong đời tu, tuy phù vân cát bụi, vẫn có thể khiến con đánh mất hạnh phúc vĩnh hằng. Chỉ có “Kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được lên Núi Chúa”, nhưng “Tay sạch lòng thanh” thế nào được, khi ta vẫn tham lam, chỉ muốn thu vén cho bản thân mình, cả những điều không cần thiết. “Tay sạch lòng thanh” thế nào được, khi cứ mãi loay hoay, xoay sở trong “cái vòng danh lợi cong cong, người mong thoát khỏi kẻ mong bước vào”.

Qua bàn tay Mẹ Maria, chúng ta đã đặt trọn ước nguyện đời dâng hiến, thì cũng qua bàn tay Mẹ, chúng ta dâng ước vọng được thưởng cùng Mẹ trên Nước Trời. Mẹ đã dẫn chúng ta từng bước trong đời tu, thì chính Mẹ cũng từng bước dẫn chúng ta trong đời sống vĩnh cửu. Ước gì chúng ta có thể theo Mẹ một cách thanh thoát nhẹ nhàng bằng một nội tâm hoàn toàn tự do và tràn đầy ân sủng.

Xin giúp sống chuỗi ngày trong trắng

Mẹ dẫn đường là chẳng phải lo

Mai ngày gặp Chúa Giêsu

Vui mừng hưởng phúc thiên thu chan hòa.

(Thánh thi Kinh chiều II lễ Đức Trinh Nữ Maria)

Kết thúc: Lạy Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, xin giúp chúng con đang khi còn đạp chân dưới đất này, thì con mắt, trí lòng không ngớt hướng về trời cao, về thượng nguồn hạnh phúc. Xin cho chúng con một tâm hồn hướng thượng, để nhờ chiêm ngưỡng vinh quang thượng giới, chúng con học sống lương thiện, thanh cao. Khi chúng con hoàn tất hành trình nơi dương thế, xin dẫn chúng con về Thiên Đàng, cùng Mẹ hưởng vinh phúc muôn đời. Amen.

Lê Thược, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Vì ngày hôm nay

vì ngày hôm nay mà chúng con đã ra đời...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese