Dừng…

DỪNG…

Dừng một chút để gẫm về những tháng năm sống trong đời thánh hiến. Một hành trình tuy mới chỉ là khởi đầu nhưng đó là cả một niềm xác tín đang được thêu dệt từng ngày một cách tiệm tiến trong tiến trình huấn luyện của tôi.

Đối với tôi là một người con nhỏ, tôi luôn cảm nghiệm được sự ấp ủ trong vòng tay yêu thương của Chúa và Mẹ Dòng, đó là cái nôi ươm mầm nên ơn gọi của tôi, một ơn gọi xuất phát từ tình yêu thương. Tình yêu không đơn thuần là những gì tôi được nhận lãnh hay sự cho đi một cách trông thấy được, nhưng còn là một cảm nghiệm sâu xa về một tình yêu tự hiến vì nhau và vì hạnh phúc của người khác. Tình yêu đó thỏa lấp mọi nỗi khát mong sâu thẳm nhất của lòng mình.

Là một người trẻ đang trên hành trình huấn luyện, tôi khát mong được gặp Đấng là tình yêu của mình nhưng điều đó thật không hề dễ dàng gì, vì Thiên Chúa là chủ và Người cho quà cách nào tùy ý thích của Người và như thế đối với tôi là một thách đố. Tôi không biết Người cho quà lúc nào: lúc tim tôi hăng nồng lòng sốt mến, hay khi tím tái của những ganh tỵ, oán hờn, chấp nhất, hay sơ cứng của những chai lì muốn lẩn trốn trong sự ích kỷ bản thân… không biết được. Nhưng điều mà tôi biết chắc chắn nhất lúc này là trong tôi xuất hiện bóng dáng của sự nghi ngờ về điều mà Thiên Chúa gọi là sự hiện diện. Quả thật, Thiên Chúa vượt ra ngoài tầm suy nghĩ giới hạn của con người, Ngài không là một Thiên Chúa chuyên đáp ứng những nhu cầu, lại càng không phải là một Thiên Chúa luôn đi tìm sự hài lòng của người khác. Ngài là Thiên Chúa của Tình yêu, mà tình yêu đẹp nhất là tình yêu luôn mong muốn điều tốt nhất cho người mình yêu. Thật thế, chính trong đêm tối của sự âm u tôi khám phá ra ánh sáng của một con đường: Con đường tình yêu.

Càng tiến bước vào con đường Tình yêu này, tôi càng khám phá ra cách thức mà Chúa muốn huấn luyện mình. Chúa huấn luyện một con tim biết mở ra để khơi dậy đức Tin, vững vàng trong đức Cậy, và nhiệt thành trong đức Mến nhằm hoán cải và biến đổi tôi từ con người cũ bước sang con người mới trong Đức Kitô. Thật vậy, cách thức để biến đổi không gì khác hơn là dùng chính tình yêu để tu sửa, để uốn nắn cho tốt hơn, nhờ đó tiến trình huấn luyện của tôi được vững vàng và xác tín hơn. Tôi cũng ý thức được rằng chỉ mình tôi cố gắng sẽ không bao giờ là đủ nhưng còn cậy dựa rất nhiều vào sự giúp đỡ, khích lệ, răn dạy của Mẹ Dòng dành cho tôi mỗi ngày, để tôi có được những bước chân đầu đời thật vững chắc, hầu giúp tôi bước đi một cách an toàn và bình an.

Giờ đây, đứng trước ngưỡng của việc tuyên khấn tôi tạ ơn Thiên Chúa và biết ơn Hội Dòng đã cưu mang ơn gọi của tôi, dù rằng trong tôi vẫn còn nhiều những giới hạn nhưng không vì thế mà tôi thiếu đi sự chăm sóc, chở che trong tình yêu. Đó là một ân ban lớn của tình yêu mà từng ngày tôi đang được nhận lãnh, tôi nguyện sẽ cố gắng để sống trung tín với ơn gọi của mình như một sự đáp trả với tất cả thiện chí của tôi. Dù tôi biết điều đó là không cân xứng nhưng tôi sẽ dùng tài sản lớn nhất của mình là sự Tự Do và Tình Yêu để được thuộc về Chúa và thuộc về Hội Dòng để lại được lớn lên theo cách mà Chúa muốn nơi tôi.

Xin tạ ơn Chúa về hồng ân Thánh Hiến.

Hoa Cỏ May

About dongmancoichihoavn

Check Also

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ sống mật thiết với Thiên Chúa và hài hoà với con người và với thiên nhiên.

Để lại một bình luận