Nhìn lại!!!
“Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy đến trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp! Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của bạn cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động!”
Nhìn lại quãng thời gian hai tháng tại bệnh viện hồi sức Covid để lần giở lại từng trang ngày sống phục vụ tại đây…đối với tôi là một ân ban, một niềm hạnh phúc vì Chúa đã dùng tôi như khí cụ của Ngài và cho tôi cảm nhận cái gì là tất cả cuộc đời tôi!
Trải qua những kinh nghiệm sinh tử nơi đây đã để lại trong tôi nhiều ký ức và cảm xúc vui buồn. Tất cả dường như tan chảy vào tim tôi. Xa rồi mà vẫn nhớ: Sự lắng lo, sợ hãi, cô đơn và cả cái chết… của ngày hôm qua vẫn còn trong tôi hôm nay. Mỗi ngày rảo bước trên lối đi của bệnh viện hay dừng lại nơi chiếc giường của bệnh nhân. Tôi như được hòa vào với nỗi niềm của họ. Tôi cảm được sự lo lắng, sợ hãi của họ khi không có người thân bên cạnh, sự lo lắng cho những đứa con hay những người thân ở nhà không ai chăm sóc, sự lo lắng khi chết đi gia đình sẽ ra sao? Sự cô đơn khi không một ai quen biết …Tất cả cứ luẩn quẩn đâu đó xung quanh tôi, xung quanh các bệnh nhân và cả cái bệnh viện này. Bên cạnh đó là bầu khí im lặng, ngột ngạt của phòng bệnh với tiếng máy thở bíp bíp lúc chậm rãi, lúc dồn dập, có lúc bỗng nhiên vụt tắt càng làm cho nỗi cô đơn và sợ hãi tăng thêm. Chưa kể đến là hằng ngày, những bệnh nhân nơi đây, họ còn chứng kiến những người nằm bên cạnh mình, xung quanh mình lần lượt ra đi. Một ánh mắt lạc vào không gian của dòng suy nghĩ: Rồi không biết lúc nào sẽ đến lượt mình đây? Đó là nỗi đau của những con người bất lực trong bệnh tật. Nỗi đau này đã thức tỉnh và làm sống dậy trong tôi một mối dây thiêng liêng. Tôi chợt nhớ về gia đình với những người thân yêu, nhớ về Hội Dòng với những người chị, người em, đặc biệt là với Cộng Đoàn tôi đang sinh sống.
Người ta thường nói: Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc, là chốn để yêu thương, là nơi để trở về. Gia đình không đơn thuần chỉ là nơi ở mà còn là chỗ dựa tinh thần, là tổ ấm hạnh phúc nơi đó chúng ta được bảo bọc, chở che. Vâng gia đình thân yêu, Hội Dòng và Cộng Đoàn đã cho tôi tất cả những điều đó. Cha mẹ, anh chị em ruột thịt hay những người chị, người em trong Hội dòng, trong cộng đoàn đã cho tôi cảm nhận được tình Chúa và tình người. Cảm nhận được sự an toàn để có thể tựa nương mỗi khi hân hoan hay mệt mỏi. Tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa đã cho tôi có được những ngày tháng qua. Những ngày tháng tuy tất bật nhưng lại là lúc tôi tìm được nguồn sống. Những ngày tháng tôi được tháp nhập vào sự chạnh lòng thương của Chúa, để xót thương những phận người. Những ngày tháng như một ân huệ để hồi tâm và tạo đà cho những bước tiến mới. Bước tiến trong cuộc sống, trong hành trình dâng hiến, phục vụ của tôi.
Trong những ngày chứng kiến sự thoi thóp, chiến đấu và ra đi của các bệnh nhân, tôi thấy mình được bao bọc trong tình yêu của Thiên Chúa và của Hội dòng. Nhìn những người bệnh không người chăm sóc, tôi nhớ đến tình yêu thương của Hội dòng, của chị, của em dành cho tôi. Nhớ những nghĩa cử yêu thương, chân thành của các chị, nhớ sự hy sinh không quản ngại để dạy dỗ, nâng đỡ, dìu dắt tôi, sự chung chia và gánh vác cho tôi những bổn phận khi tôi đau yếu hay khỏe mạnh, khi tôi hiện diện hay vắng mặt, khi tôi vui cũng như khi tôi buồn. Nhìn những người nằm đây thoi thóp trong hơi thở, khiến tôi không chỉ nhớ những lời cầu nguyện âm thầm, sự động viện của chị dành cho tôi trên hành trình dâng hiến và cả trong hành trình thiện nguyện này, mà còn đưa tôi nhìn lại bản thân với những lần tôi chưa sống trọn tình vẹn nghĩa, với những giận hờn vu vơ, những lỗi lầm nhỏ thôi nhưng tôi đã để cho cái tôi che lấp khiến nó trở thành to tát. Nhìn những người nằm đây ra đi mãi mãi mà chưa được gặp mặt hay từ biệt người thân, tôi nhớ đến những ngày tháng sống vui và hạnh phúc bên chị, bên em..cùng chung công việc, chung bổn phận, chung bữa ăn, chung nỗi niềm sướng khổ. Nghĩ đến hôm nay là ngày cuối cùng của mình, tôi thấy, tôi nợ chị lời cám ơn chân thành, nợ lời xin lỗi tận tâm, nợ lời hứa với bao lần thay đổi. Tôi nợ chị, nợ em, nợ mọi người. Vâng con người vẫn thường chủ quan như thế đó. Vì chúng ta luôn nghĩ, chúng ta còn trẻ và chúng ta còn có thể gặp nhau, còn có nhiều dịp để nói lời chào tạm biệt, còn có cơ hội để nói tiếng xin lỗi mà không biết rằng chỉ một lần chia tay là không bao giờ gặp lại, một tiếng thở dài biết đâu lại là hơi thở cuối cùng trên cõi đời này.
Có thể nói đại dịch đến cho chúng ta một cơ hội nhìn lại sự may mắn của bản thân, để thấy quý giá hơn những gì mình đang có, và nhất là để nhớ thật nhiều về tình người. Dù chúng ta có thể phải xa cách và cô lập để bảo vệ nhau, nhưng chính trong hoàn cảnh này như cơ hội để ta biết quý trọng giây phút mình được ở bên nhau, trân trọng nhau, cám ơn nhau, và mang lại niềm vui đến cho nhau. Vì chẳng có ai là của riêng ai, chẳng có gì là mãi mãi, và nếu không biết trân trọng, giữ gìn thì bất cứ ai cũng có thể ra đi, bất cứ thứ gì cũng có thể lạc mất mà không thể tìm lại được.
Chị ơi, những ngày tháng qua, mỗi giây phút hiện tại của cuộc sống, em luôn thầm xin Chúa cho em sống tròn đầy với Chúa, với mọi người và với chị em trong dòng – những người là gia đình của em. Cuộc sống không có gì là hoàn hảo, con người cũng thế, ngoài niềm vui, hạnh phúc cũng có những lúc chúng ta cãi vã, giận hờn vu vơ. Nhưng chính những điều đó mới giúp chúng ta hiểu mình và hiểu nhau, mới làm nên tình gia đình hoàn thiện. Cãi vã qua rồi chúng ta hiểu nhau hơn và giận hờn rồi lại yêu nhau nhiều hơn. Từ đây, chị em ta hãy sống chan hòa với nhau, trân quý những khoảnh khắc sống bên nhau trong tình gia đình, sẽ không buồn sầu chấp nhất với những nhỏ mọn, yếu đuối nhưng cùng dìu nhau tiến lên trong hạnh phúc, trong niềm vui ơn cứu độ và mang niềm vui ấy đến cho mọi người chị ha.
M.Cata FMSR