MẸ…
Mẹ Maria kính mến!
Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tuy không được đến nhà thờ, hay tham dự lần hạt với các chị em vào giờ kinh trưa tại nguyện đường Mân Côi như mọi năm, nhưng lúc này tại phòng trực của bệnh viện dã chiến số 16 lòng con vẫn đang hướng về Mẹ – Mẹ Maria Mân Côi – và con có rất nhiều tâm sự muốn thân thưa cùng Mẹ.
Mẹ….
Giây phút này con không còn phải tưởng tượng về bệnh viện dã chiến, về các y bác sĩ đang phục vụ và đặc biệt là các bệnh nhân trong bệnh viện dã chiến nữa. Trước mắt con là khu nhà xây vội để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong những căn phòng bé nhỏ và đơn sơ này là các bệnh nhân với nhiều độ tuổi khác nhau. Nhìn những bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh con cảm nhận họ đang rất mệt mỏi. Còn một số bệnh nhân ít triệu chứng thì đang tập thể dục hoặc ra sân ngắm nhìn những con thuyền đang đi lại trên sông Sài Gòn. Trên những gương mặt ấy dường như phảng phất những nỗi buồn và lo lắng bởi bác sĩ thường xuyên gọi đi chụp X-quang phổi, xét nghiệm máu, và không biết bệnh của mình có tiến triển tốt hơn hay đang trở nặng.
Mẹ! Khi thấy sự cô đơn và lo lắng của những bệnh nhân, con tưởng nhớ đến Chúa Giêsu cô đơn trong vườn Cây Dầu. Chúa muốn các môn đệ ở với Chúa dù chỉ một giờ, nhưng cũng không thể được. Những bệnh nhân ở đây cũng vậy, nhất là đối với những người cao niên, họ mong có con cháu ở bên cạnh trong lúc này nhưng cũng không thể được, bởi bức tường ngăn cách của virut corona quá lớn.
Lạy Mẹ Maria! Thuyền đời của chúng con chỉ cập bến bình an khi được Mẹ gìn giữ và che chở. Xin Mẹ ở bên chúng con đặc biệt là các bệnh nhân đang đau đớn, cô đơn và lo sợ.
Mẹ…
Trên tay con là giấy báo tử của một bệnh nhân hơn 70 tuổi, với nguyên nhân tử vong: Ngưng tuần hoàn hô hấp nhiễm covid-19. Bệnh viện sẽ gửi nó đến gia đình của bệnh nhân và kèm theo giấy mời người thân đến nhận kỷ vật của bệnh nhân để lại. Đây là bức thư buồn mà không ai, không gia đình nào muốn nhận. Khi mở nó ra xem thì biết bao người ngậm ngùi, tiếc nuối cho sự chia ly mãi mãi.
Mẹ! Con tưởng nhớ đến giây phút hạ xác Chúa Giêsu, đôi tay Mẹ đỡ lấy xác Con, lòng Mẹ đau đớn như gươm sắc thâu qua. Mẹ nhận lấy nỗi đau như thánh ý Cha đã định, nhưng Mẹ tin Con của Mẹ sẽ chiến thắng tử thần.
Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ đồng cảm với nỗi đau của nhân loại chúng con, với những gia đình có người thân mất vì Covid và xin Mẹ ban ơn cho các linh hồn đã qua đời trong con đại dịch sớm được hưởng phúc Thiên Đàng. Xin Mẹ ban cho chúng con niềm hy vọng mới vào Đấng Phục Sinh.
Mẹ…
Những bộ hồ sơ bệnh án này là của những bệnh nhân đã khỏi bệnh và được bác sĩ cho xuất viện, nhưng họ đã xin ở lại thêm, bởi họ chẳng biết đi đâu, về đâu; công ty của họ đã đóng cửa; chủ phòng trọ sợ họ mang bệnh về nên không nhận; đi tìm chỗ khác thì không có tiền vì họ đã thất nghiệp 5 tháng nay; ngay cả việc đi bán vé số họ cũng không thể làm, họ không biết lấy gì để nuôi sống bản thân. Tuy nơi đây chẳng ai muốn ở, nhưng lúc này, đối với họ thì nơi đây là một nơi hạnh phúc.
Mẹ! Để Chúa Giêsu được sinh ra Mẹ đã phải hy sinh rất nhiều, đêm đông lạnh lẽo xưa trước sự từ chối của nhiều chủ quán trọ, Mẹ đã chọn lấy hang bò lừa như một nơi dừng chân để sinh Con.
Lạy Mẹ Maria! Cơn đại dịch làm cho nhân loại của chúng con nghèo đói. Những bó rau hẹ, những gói mì trước đây dường như rất bình thường thì trong lúc này nó thật quý giá biết bao. Xin Mẹ ban cho con biết tìm ra ý nghĩa trong hoàn cảnh này để con luôn biết ơn Chúa, Hội Dòng và gia đình đã ban cho con luôn được no đủ và bình an.
Mẹ…
Nơi đây có những em nhỏ rất hồn nhiên, vui tươi và dễ thương. Có em đi cách ly cùng ba mẹ, và em biết ba mẹ của mình chuyển sang khu hồi sức tích cực Bạch Mai, nhưng không hề biết ba mẹ mình đã mất. Em vẫn hy vọng sớm được gặp lại ba mẹ. Có những người mẹ sinh con xong chưa kịp nhìn thấy con thì phải đến bệnh viện dã chiến cách ly.
Mẹ! Cơn đại dịch đi qua để lại cho quê hương Việt Nam hàng ngàn trẻ mồ côi. Ai sẽ cho các em tình thương của ba, ai sẽ cho các em hơi ấm của mẹ? Con tưởng nhớ giây phút hấp hối của Chúa Giêsu trên thánh giá, Chúa nói: “Hỡi bà, này là con bà!”. Đoạn lại nói với môn đệ: “Này là mẹ con” (Ga 19, 26-27).
Lạy Mẹ Maria! Khi cơn đại dịch đi qua, mỗi người chúng con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, ai đó trong mỗi người chúng con, nhất là các em nhỏ sẽ không còn được thấy ba mẹ nữa. Xin Mẹ là Mẹ thiêng liêng của chúng con trên đường dương thế này. Xin Mẹ chữa lành vết thương và ban sức mạnh của các em nhỏ khi phải đối diện với hiện tại đầy khó khăn và thử thách.
Mẹ…
Sau những ngày tháng vất vả phục vụ các bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến này, hôm nay các y bác sĩ thuộc các bệnh viện Bạch Mai, Lai Châu, Bắc Giang, Hải Dương, Hùng Vương sẽ trở về với bệnh viện của mình. Họ đã xa gia đình từ khi bệnh viện dã chiến thành lập, họ đã mang trên mình y đức của một người thầy thuốc, không ngại nguy hiểm, nóng nực trong bộ đồ bảo hộ để đi vào một cuộc chiến, tuy không đổ máu nhưng có thể hy sinh tính mạng. Mỗi khi con hỏi một số y, bác sĩ về gia đình họ thì con đều được nghe câu trả lời: Rất nhớ nhà, nhớ những đứa con mỗi ngày gọi điện hỏi khi nào thì ba (mẹ) về? Hôm nay con thấy khuôn mặt của họ rạng rỡ vì họ đã hoàn thành công tác của mình.
Mẹ! Khi đi thăm viếng chị họ Elisabeth, Mẹ mang một niềm vui, mang một tinh thần phục vụ để đến với gia đình người chị. Mẹ muốn làm một điều gì đó cho chị trong lúc sinh con.
Lạy Mẹ Maria! Trong cuộc sống nhiều lúc con đã không dám bước chân để lên đường để đến với người khác, con sợ nguy hiểm, con sợ người khác không hiểu con, con sợ điều này điều kia. Phải chăng hạt giống “Giêsu” trong con không có, chưa nảy mầm, hay con đã không vun tưới? Xin Mẹ dẫn con đến với Chúa, Xin Mẹ cùng con vun đắp mảnh đất tâm hồn để Chúa lớn lên trong con mỗi ngày.
Lạy Mẹ Mân Côi! Mỗi bệnh nhân, mỗi y bác sĩ, mỗi tình nguyện viên ở trong bệnh viện dã chiến số 16 đối với con là một mảnh ghép. Ẩn sau những mảnh ghép này đều có một ý nghĩa, và nó tạo nên một bức tranh tuyệt vời cho cuộc sống. Chúa đã muốn cho con được gặp gỡ họ, cho con được thấy khát vọng sống của những bệnh nhân và thấy sự can trường của các y bác sĩ. Giây phút này, con cảm nhận rằng nhờ vào những lời kinh Mân Côi mà con cái Mẹ đọc hằng ngày, Mẹ đã ban cho con được nhìn thấy phép lạ lớn lao về tình người trong cơn đại dịch.
Maria Phanxico Salesio, Fmsr