NHẬT KÝ CỦA MỘT BÔNG HỒNG
Có ai biết rằng, trước khi khoe sắc giữa khu vườn, bông hồng nhỏ đã từng là một nụ hoa bé bỏng, e ấp dưới nắng mưa và sương gió? Tôi cũng thế – một bông hồng bé nhỏ trong vườn hoa của Chúa và của Mẹ Dòng, đã được Người yêu thương tuyển chọn, uốn nắn và dưỡng nuôi từ những ngày đầu chập chững bước vào đời thánh hiến.
Nhật ký này không ghi lại những biến cố phi thường, cũng không chất chứa những thành tích lẫy lừng. Đây chỉ là những dòng chữ chân thành viết bằng con tim, kể lại hành trình mà Chúa đã âm thầm dắt tay tôi đi qua: từ buổi đầu ngỡ ngàng trong ơn gọi, qua những mùa chông chênh, những tháng ngày rực rỡ lẫn âm thầm. Cho đến hôm nay, một cột mốc ân tình đó là hai mươi lăm năm khấn dòng của tôi.
- Giai đoạn Đệ tử – Những bước chân đầu tiên.
Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên bước vào Đệ tử viện. Tất cả đều mới mẻ: từ nhịp sống cộng đoàn, giờ giấc sinh hoạt, đến những giờ cầu nguyện chung. Mỗi buổi sang thức dậy sốm, tôi học cách nghe tiếng Chúa trong thinh lặng, học cách chia sẻ và sống hòa hợp với chị em.
Dù có những lúc nhớ nhà, những lần vụng về trong công việc, nhưng lòng tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết. Tôi khao khát được trở nên người nữ tu thánh thiện, sẵn sàng học hỏi và sửa mình mỗi ngày. Đây là thời gian tôi bắt đầu gieo những hạt giống đầu tiên cho hành trình ơn gọi của mình.
- Giai đoạn Nhà tập – Thời gian ân phúc.
Bước vào Nhà tập, tôi cảm nhận rõ ràng hơn về ơn gọi thánh hiến. Đây là thời gian tôi được đào sâu đời sống cầu nguyện, học hỏi về Kinh Thánh và đặc sủng, linh đạo của Hội Dòng. Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa rõ nét hơn trong từng khoảnh khắc.
Tôi học cách sống ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Dù có những thử thách nội tâm, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự nâng đỡ của Chúa và chị em. Nhà tập là nơi tôi được “ tái sinh” trong ơn gọi, được uốn nắn và chuẩn bị cho hành trình dấn thân phía trước.
- Giai đoạn Học viện – Hăng say trong sứ vụ
Thời gian tại Học viện mở ra cho tôi một chân trời mới. Tôi được học hỏi sâu rộng về thần học, triết học, và các kỹ năng mục vụ. Nhưng điều quý giá hơn cả là những lần được thực tập mục vụ tại các giáo xứ và trường học.
Mỗi lần tiếp xúc với người nghèo, người đau khổ, tôi cảm nhận được niềm vui khi được phục vụ. Tôi học cách lắng nghe, cảm thông, và trao ban tình yêu của Chúa cho mọi người. Học viện không chỉ là nơi trau dồi kiến thức, mà còn là nơi tôi học cách trở nên “bông hồng” tỏa hương giữa đời.
- Hành trình hôm nay – Tiếp tục nở hoa trong sứ vụ
Hai mươi lăm năm trôi qua kể từ ngày tôi khấn dòng, hành trình ơn gọi vẫn tiếp tục. Tôi hiện diện tại các giáo xứ, đồng hành với giáo dân, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với họ. Mỗi ngày, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được sống và phục vụ theo ơn gọi của mình.
Dù có những lúc mệt mỏi, nhưng tình yêu Chúa luôn là nguồn động lực giúp tôi vững bước. Tôi nhận ra rằng, một bông hồng không chỉ đẹp khi nở rộ, mà còn đẹp trong từng giai đoạn phát triển của nó. Và tôi, một bông hồng nhỏ trong vườn hoa của Chúa, sẽ tiếp tục nở hoa, tiếp tục tỏa hương, để làm đẹp cho đời.
Hai mươi lăm năm – một chặng đường không dài nhưng cũng đủ để một bông hồng học được cách lớn lên trong tình yêu và sự trung tín của Thiên Chúa. Dẫu đã từng có những lúc héo úa, những lần tưởng chừng gãy đổ, nhưng tình yêu của Người luôn là nguồn sống giúp tôi nở hoa trở lại.
Tôi viết những dòng cuối trong cuốn “nhật ký của một bông hồng” này với một tâm hồn đầy biết ơn. Biết ơn vì được thuộc trọn về Chúa. Biết ơn vì được sống giữa vườn hoa Hội dòng, nơi tôi tìm được ý nghĩa, gia đình và sứ mạng. Và hơn hết, tôi ước mong mình sẽ mãi là một bông hồng — không phải để được ngắm nhìn, nhưng để âm thầm tỏa hương cho đời, dẫu có bị giẫm nát, vẫn chọn yêu và dâng hiến trọn vẹn.
Nếu được chọn lại, tôi vẫn xin làm một bông hồng bé nhỏ trong vườn hoa của Chúa.
Phúc Ân, FMSR