Linh Đạo Dòng
VỚI TINH THẦN ĐỨC ÁI TRỌN HẢO, CHỊ EM MÂN CÔI CÙNG MẸ MARIA SỐNG MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ, VÀ MANG ƠN CỨU ĐỘ ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Nhẫn Nhục và Tận Tâm Trong Các Mối Tương Quan

Ave Maria

THƯ ĐỊNH HƯỚNG Niên khóa 2026-2027

NHẪN NHỤC VÀ TẬN TÂM TRONG CÁC MỐI TƯƠNG QUAN

Kính thưa các bề trên, các bà và toàn thể chị em,

Về các mối tương quan, qua 6 chủ đề sống của niên khóa 2022-2023, chúng ta đã cùng nhau Bước đi trước mặt Chúa và sống hoàn hảo các mối tương quan với Thiên Chúa, với bản thân, gia đình, cộng đoàn, với mọi người và cả với thiên nhiên vũ trụ.  Tháng 07 và tháng 08.2024, chúng ta đã giúp nhau hiểu và sống các tương quan trong mục vụ tông đồ. Niên khóa 2026-2027 này, chúng ta cùng nhau tiếp tục đào sâu về sự NHẪN NHỤC VÀ TẬN TÂM TRONG CÁC MỐI TƯƠNG QUAN. Chúng ta sẽ nhìn về chính bản thân mình, để cắm rễ mọi tương quan của mình vào Thiên Chúa như cội nguồn, để nhận ra những ý hướng thâm sâu của chính mình trong các tương quan. Từ đó, mở ra cho sự gặp gỡ đích thực bằng sự lắng nghe, tự chủ bản thân, luyện khả năng tha thứ để kiến tạo bình an trong môi trường sống, hầu làm chứng cho Tin Mừng bằng chính sự hiệp thông đích thực của cộng đoàn.

Những ý tưởng trên sẽ được triển khai qua 6 chủ đề chi tiết trong 12 tháng:

  • Ở lại trong Thiên Chúa, nguồn gốc và cùng đích của mọi tương quan tốt đẹp.
  • Biết mình, để tương quan lành mạnh
  • Lắng nghe, cửa ngõ của sự gặp gỡ đích thực
  • Cộng đoàn hiệp thông nhờ những ‘cái tôi’ trưởng thành
  • Hòa giải và tha thứ, đỉnh cao của nhẫn nhục
  • Sự hiệp thông trong cộng đoàn làm chứng cho Tin Mừng.
  1. Ở lại trong Thiên Chúa, nguồn gốc và cùng đích của mọi tương quan tốt đẹp.

Nếu hiểu tương quan là quan hệ tương tác qua lại giữ 2 hay nhiều người, không chỉ có hành động mà còn luôn có yếu tố cảm xúc tham gia vào. Theo thường tình, người ta thiết lập những tương quan vì lợi ích của cả đôi bên, nhằm trao đổi các giá trị, hay để giải tỏa nhu cầu thuộc về, tìm sự an toàn … Tương quan thường bị cắt đứt khi lợi ích bị đe dọa, hay yếu tố cảm xúc không còn…

Là người nữ tu theo Chúa, chúng ta được mời gọi mở rộng tương quan với mọi người trong một tình yêu phổ quát, vô vị lợi… Làm thế nào để có thể thực hiện được điều đó nếu không được ơn Chúa trợ giúp. Làm thế nào để vượt lên bản năng thường tình để sống các mối tương quan như Tin Mừng đòi hỏi, nếu không ở lại trong Thiên Chúa, cội nguồn và cùng đích của mọi tương quan tốt đẹp, vì “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”. (Ga 15, 5b)

2.  Biết mình, để tương quan lành mạnh

Trong các mối tương quan luôn có sự tham gia của yếu tố cảm xúc, mà cảm xúc của mỗi người lại bị chi phối bởi sự phối hợp phức tạp của tính khí, của sự phóng chiếu, của những trải nghiệm tổn thương lớn nhỏ. Vì thế việc nhận biết chính mình sẽ giúp mỗi chúng ta nhận ra và điều chỉnh sự thái quá hay bất cập mà cảm xúc đang thúc đẩy nơi bản thân mình.

Người nữ tu biết mình, sẽ khiêm tốn nhận thức những giới hạn của bản thân, và cảm thông với giới hạn của tha nhân. Một nữ tu khiêm nhường, biết mình chẳng đáng giá gì, chỉ đáng mọi người chê bỏ, vì nhớ mình nhiều phen phũ phàng ơn Chúa, nên  ai cư xử với mình thể nào cũng cam chịu,  vì chẳng cậy mình, chẳng lấy mình làm hơn ai, và chẳng dám khinh chê kẻ khác. (x. GSD I, tr. 235-236)

Người nữ tu biết những giới hạn của bậc sống mình đã chọn, sẽ không trở thành ‘nạn nhân’ của sự lôi kéo lệch lạc trong các mối tương quan, từ phía đối phương, hay từ chính bản thân mình.

Người nữ tu biết mình, sẽ kiến tạo được những tương quan lành mạnh: tự do mà trong sáng, chân thành và quân bình. Biết mình mới thật văn minh, mới nên quân tử, mới thành trượng phu. (GSD III, tr. 450)

3.  Lắng nghe, cửa ngõ của sự gặp gỡ đích thực

Khi tương quan với người khác, chúng ta sẽ thấy ‘người khác’ luôn ‘khác’ chúng ta. Một cách thường tình, trước những cái ‘khác’ ấy, người ta có thể phản ứng theo phản xạ tự nhiên là đúng là sai; hay có thể chuẩn bị sẵn lý lẽ để phản bác, để gạt bỏ tức thì, hoặc tỏ thái độ coi thường, ‘nghe qua tai’…

Thế nhưng, người nữ tu một khi đã biết mình, biết những giới hạn của bản thân, và cảm thông với giới hạn của tha nhân, sẽ chọn thái độ lắng nghe khi gặp những ‘cái khác’ trong các mối tương quan.

Lắng nghe như cây cầu nối liền khoảng cách giữa ‘cái tôi’ và những ‘cái tôi khác’.

Lắng nghe là kìm hãm phản xạ tự nhiên, để đón nhận cái ‘khác’ một cách bình tĩnh, để mở ra cho sự bổ khuyết thêm phong phú của những cái mới.

Lắng nghe là thái độ khiêm tốn, chủ động để thấu cảm và nới rộng biên độ của bản thân dám đón nhận cái ‘khác’.

Lắng nghe bằng sự nhẫn nhục và bằng cả con tim là tôn trọng tha nhân, là cửa ngõ của sự gặp gỡ đích thực, dẫn vào những tương quan tốt đẹp.

            Nếu thích nghe, con sẽ học được nhiều, nếu biết lắng tai để ý, con sẽ trở nên khôn. (Hc 6,33)

4.  Từ cái tôi trưởng thành đến cộng đoàn hiệp thông

Người nữ tu khi đã ở lại trong Thiên Chúa, đã biết mình, biết người, đã luôn lắng nghe để bắc nhịp cầu giữa ‘cái tôi’ với những ‘cái tôi khác’, tức là người nữ tu ấy, trong tương quan cộng đoàn, đã sống sự hiệp thông với chị em như một bộ phận trong một thân thể. “Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể.” (Rm

12,5)

“Như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng” (Rm 12,4). Một cộng đoàn hiệp thông không xóa đi bản sắc của mỗi thành viên, nhưng là sự hòa hợp trong khác biệt ; không đồng hóa, hòa tan vào nhau, nhưng là sự hiệp thông trong đa dạng.

Như vậy, từng thành viên, từng ‘cái tôi’ trưởng thành sẽ tạo nên cộng đoàn hiệp thông hoàn hảo, nơi mà mỗi ‘cái tôi’ được tự nguyện đặt vào trong cái ‘chúng ta’, cùng một đức tin, một lý tưởng, cùng chung chia đặc sủng Mân Côi, trong cùng mục đích duy nhất cho vinh danh Thiên Chúa, hiển danh Mẹ Maria, và mưu tìm phần rỗi các linh hồn.

5.  Hòa giải và tha thứ, đỉnh cao của nhẫn nhục

Một cộng đoàn hiệp thông với những cái tôi gọi là trưởng thành của các thành viên, không hoàn toàn là một tình trạng, mà là một hành trình, với những thăng trầm, đòi sự phấn đấu trước những va chạm, hay xung đột không thể tránh khỏi.

Hành trang để tái lập và duy trì sự hiệp thông bình an chính là sự tha thứ và hòa giải trong nhẫn nhục, Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau (Cl 3, 13a).

Tha thứ cho cho người khác và cho cả chính mình nữa. Tha thứ không phải là quên đi, nhưng là không cho cảm xúc tiêu cực của những tổn thương điều khiển mình, mở ra cơ hội để hòa giải, để tái lập tương quan.

Tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha như điều kiện mà Chúa đòi buộc. Tha thứ là đỉnh cao của sự nhẫn nhục vì không phải chỉ một lần nhưng là mãi  mãi. “Thầy không bảo là phải tha thứ đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22)

6.  Cộng đoàn hiệp thông làm chứng cho Tin Mừng

Giữa 1 thế giới tục hóa, khi mà chủ nghĩa thực dụng lên ngôi, thì việc kiến tạo một cộng đoàn trong đó mọi sự được để làm của chung, để mọi người có thể hưởng dùng theo nhu cầu (x. CV 2, 44-45), là điều không tưởng đối với nhiều người.

Giữa 1 xã hội cổ võ sự phân biệt rạch ròi yêu bạn, ghét thù; và đề cao quyền lực mạnh được yếu thua, thì một cộng đoàn yêu thương, luôn hòa giải, tha thứ đến bảy mươi lần bảy… là chuyện thần thoại xa xôi.

Thế thì, nếu nhờ ơn Chúa mà một cộng đoàn tu sĩ luôn có tương quan tốt đẹp với nhau, luôn hiệp thông hòa hợp, sẽ là một hiện tượng lạ, thu hút và chất vấn, khơi gợi sự kiếm tìm, để thiên hạ nhận ra Đấng là nguồn cội và cùng đích của mọi tương quan tốt đẹp. Việc tông đồ của mọi tu sĩ trước tiên hệ tại ở việc sống chứng tá trong đời sống thánh hiến…(Giáo Luật 673).

Như vậy, một cộng đoàn tu sĩ sống hiệp thông, yêu thương là một cộng đoàn thừa sai, điều mà Hội đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mong đợi, đặc biệt trong niên khóa 2026-2027 này.

Lời kết : 

Tất cả chị em chúng ta đều ước mong được sống trong một cộng đoàn mà mọi tương quan đều tốt đẹp. Thế nhưng, chất lượng tương quan trong cộng đoàn chỉ đẹp khi mỗi ‘cái tôi’ đều tự nguyện đặt vào trong cái ‘chúng ta’. Tương quan chỉ tốt khi mỗi thành viên đều không ngừng cố gắng nhẫn nhục và tận tâm trong việc tự luyện bản thân, đồng thời cậy nhờ vào Ơn Chúa.

Ý thức được như vậy, chị em chúng ta sẽ không bỏ qua hay xem nhẹ sự thúc đẩy nhẹ nhàng của Chúa qua các chủ đề sống trong năm, các dịp bồi dưỡng, các trung gian đa dạng… Bởi vì, không ai có thể miễn cho mình khỏi phải quan tâm tới việc tăng trưởng về mặt nhân bản và về mặt tu trì (Tông huấn Vita Consecrata, số 69). Sự quan tâm ấy, theo Đức Cha Tổ phụ, “chẳng phải là một ngày, nhưng là một việc làm trọn đời”.  (GSD I, tr. 428)

Thân mến trong Chúa Kitô, qua Mẹ Maria Mân Côi,

Maria Têrêsa Tịnh Khiết, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Phụng Vụ Tháng Bảy Và Những Đôi Vợ Chồng Cùng Nhau Nên Thánh

...Hôn nhân và gia đình không cản trở sự thánh thiện, nhưng có thể trở thành con đường nên thánh qua tình yêu, hy sinh, cầu nguyện và phục vụ. Chính giữa những điều rất bình thường như lao động, nuôi dạy con cái, chăm sóc người đau yếu, chịu đựng mất mát, tha thứ và trung thành, các gia đình có thể gặp gỡ Thiên Chúa và trở nên chứng nhân của Tin Mừng...

Để lại một bình luận