Nghịch cảnh và niềm tin của con người

Qua những bối cảnh đau thương của thời đại hoặc qua những nghịch cảnh trong cuộc sống, chất vấn về Thiên Chúa hay những câu hỏi “Thiên Chúa ở đâu?”, “Thiên Chúa đã chết rồi ư?” vẫn là thách đố cho con người đi tìm câu giải đáp liên quan đến niềm tin, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid thật hoang mang và bất ổn như hôm nay. Vậy câu hỏi được đặt ra là: Có phải Thiên Chúa thực sự vắng bóng? Có phải Thiên Chúa không yêu thương con người? Có phải Ngài muốn và mặc kệ khi con người phải đau khổ?

Chúng ta biết rằng con người trong thế giới này dù tin hay không tin thì vẫn ở trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa “Ngài làm mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương”. Là người ai cũng khao khát đi tìm Chân Thiện Mỹ và Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, Ngài là nguồn cội của tất cả, vì thế con người có thể và đã gặp được Đấng Tối Cao qua chính cuộc sống thường nhật của mình. Theo Thánh Tôma Aquinô, con người có thể nhận biết Thiên Chúa qua Ngũ Đạo (Năm con đường). Theo Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, có hai cấp độ để nhận biết Thiên Chúa. Thứ nhất là cấp độ tự nhiên: qua trật tự tự nhiên, qua vũ trụ càn khôn, qua thiên nhiên vạn vật, qua lý trí con người có thể tìm kiếm và nhận biết được Thiên Chúa. Cấp độ thứ hai là cấp độ siêu nhiên: vì lý trí và khả năng của con người có giới hạn nên Thiên Chúa đã tự mặc khải chính Ngài cho con người. Ngài cho con người biết Ngài là Đấng Hóa Công, Đấng là Thiên Chúa của Giao Ước, Thiên Chúa của các Tổ Phụ và trên hết Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô – vì trong Đức Giêsu Kitô con người được nhận biết Thiên Chúa, con người thấy Thiên Chúa gần gũi, Ngài đến và đối thoại với con người và đưa con người vào cuộc gặp gỡ đối thoại với Ngài.

Thiên Chúa hiện hữu, Thiên Chúa có mặt ở xung quanh, ở bên cạnh và ở trong con người. Người là tình yêu, Người luôn yêu thương, Người luôn bao bọc con người trong ân sủng của Người, Người không bỏ rơi và không bao giờ lãng quên con người. Người quan phòng cho con người và tất cả những gì Người làm đều tốt đẹp. Đó là những gì con người có khả năng nhận biết về Thiên Chúa và có thể nói rằng con người dám xác tín, quả quyết cách chắc chắn về điều này cho chính mình cũng như cho người khác.

Vấn nạn được đặt ra là: khi đứng trước nghịch cảnh của cuộc sống, trước những đau khổ hay vấn đề sự dữ, liệu con người còn ý thức về sự hiện hữu và tình yêu của Thiên Chúa hay không? Thực tế cuộc sống cho thấy đây là điều không dễ dàng. Cụ thể trong bối cảnh của đại dịch Covid hiện nay, hàng loạt những câu hỏi được đặt ra: Thiên Chúa ở đâu trước những hậu quả nghiêm trọng của Virus Corona? Thiên Chúa không nhìn thấy nỗi đau của con người hay sao? Vì lý do nào Ngài vẫn im lặng? Tại sao Ngài không ra tay cứu vớt nhân loại? …. Sự thật khi đối diện với nghịch cảnh, với vấn đề sự dữ, con người không chỉ ở trong tình trạng khó hiểu mà còn khó chấp nhận. Tuy nhiên, chính trong nghịch cảnh, những câu hỏi chất vấn lại trở thành phương thế giúp con người tìm về và khám phá sâu hơn một Thiên Chúa luôn hiện hữu và yêu thương họ. Nghịch cảnh, sự dữ xảy đến là cơ hội mời gọi con người dừng lại để chiêm ngắm khuôn mặt của Thiên Chúa trong mầu nhiệm Khổ Nạn, để thấy Thiên Chúa là ai: Tình yêu của Ngài không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính cái chết trên Thánh giá, Ngài đã nhận lấy tội lỗi của chúng ta và đã mang lấy mọi sự dữ mà con người gây ra. Đôi khi con người không nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa trong những nghịch cảnh, bởi vì chính khi ấy Thiên Chúa cũng đang cùng con người gánh chịu những đau khổ ấy. Hoặc cũng có thể có một lúc nào đó Thiên Chúa như im lặng, vắng mặt trong cuộc đời của con người, vì đó là chương trình của Ngài, như chính Chúa Giêsu trên Thánh giá cũng chỉ nhận được một sự im lặng hoàn toàn của Chúa Cha. Thiên Chúa không phải là tác nhân của sự dữ và Ngài không bao giờ muốn điều tồi tệ xảy đến cho con người. Thiên Chúa luôn yêu thương, “theo dõi” và can thiệp đúng lúc vào cuộc sống của con người, Ngài biết điều gì là tốt cho con người, điều quan trọng là đừng bao giờ để Thiên Chúa vắng bóng trong lòng mỗi người. Vì thế, mỗi khi đối diện với nghịch cảnh, khó khăn, thay vì bận tâm cho những câu hỏi tại sao thì có lẽ con người cần chú tâm và khám phá ra ý định của Thiên Chúa trong nghịch cảnh đó, để rồi có những chọn lựa sống phù hợp; đồng thời vững tin rằng qua đau khổ sẽ tới vinh quang vì Đức Giêsu Kitô đã chết nhưng Ngài đã Phục Sinh, hay như Thánh Phaolô cũng đã từng cảm nghiệm: “Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời.” (2Cr 4, 17).

Hơn nữa, những nghịch cảnh, những chất vấn niềm tin còn củng cố, thanh luyện và làm cho đức tin của con người thêm vững mạnh. Mỗi lần đối diện với những chất vấn, căn tính và sứ mạng của con người lại được củng cố. Nếu không có những chất vấn biết đâu có khi con người đang sống trong tình trạng “cuồng tín” mà chính họ cũng không hề hay biết. Tôi đã được sinh ra và lớn lên trong một niềm tin như thế và tôi cứ sống cách rập khuôn ngày này qua tháng nọ theo lẽ tự nhiên, tôi tưởng rằng niềm tin của tôi vào Thiên Chúa thật vững chắc, nhưng đứng trước những chất vấn, tôi mới nghiệm ra rằng đức tin của tôi còn non yếu. Hoặc đôi khi tôi sống đức tin một cách thiếu ý thức, thiếu chủ động; khi ấy, những câu hỏi chất vấn thức tỉnh tôi và giúp tôi nhìn lại niềm tin của mình để sống niềm tin này cách ý thức và sâu sắc hơn.

Tóm lại, những nghịch cảnh xảy đến, những chất vấn đặt ra không phải để con người nghi ngờ Thiên Chúa, nghi ngờ sự hiện hữu và tình yêu của Ngài, nhưng để con người tin và sống niềm tin cách vững mạnh, xác quyết hơn. Để niềm tin ấy được sống tròn đầy, điều cần thiết và quan trọng là cần phải có cảm nghiệm và kinh nghiệm thực sự về Thiên Chúa, vì nếu chỉ dừng lại ở lý trí thì chưa đủ. Con người phải gặp gỡ Thiên Chúa bằng cả lý trí, con tim và hành vi trong đức tin. Rồi từ kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa cách cá vị ấy, con người mới có thể loan báo cho người khác và đưa họ cùng bước vào kinh nghiệm gặp gỡ này.  Như hai môn đệ trên đường Emmau, sau khi đã gặp Đấng Phục Sinh và lòng các ông được đầy tràn niềm vui từ sự gặp gỡ này thì ngay lập tức các ông quay gót trở lại Giêrusalem để loan báo Tin Mừng cho Nhóm Mười Một và các môn đệ khác.

Ước mong mỗi chị em Mân Côi chúng con ngày càng tiến sâu hơn trong kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của mình, để luôn là những chứng nhân sống niềm tin cách mạnh mẽ và loan báo niềm tin ấy cách sống động cho mọi người, đặc biệt trong bối cảnh đầy truân chuyên và thách đố của đại dịch Covid, hầu mong tất cả mọi người đều sống niềm tin cách xác tín và trung thành vào Thiên Chúa – Đấng yêu thương và quan phòng mọi sự.

Nguyễn Vân, fmsr

About dongmancoichihoavn

Check Also

Vì ngày hôm nay

vì ngày hôm nay mà chúng con đã ra đời...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese