Lời Chúa: Lv 19, 1-2, 11-18; Mt 25, 31-46
Mở đầu: Giêsu, Đức Chúa của con, xin hướng dẫn con hành động để làm vinh danh Ngài!
Suy niệm: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, là Đấng Thánh” (Lv 19, 2).
Tôi thường nghĩ rằng để nên thánh thì cần phải chiến đấu rất nhiều. Việc đó có vẻ như không thể đạt tới được. Đức Kitô kêu gọi chúng ta bước theo Ngài, nhưng làm sao chúng ta có thể biết việc đó có nghĩa là gì? Điều nổi bật đối với ta trong các bài đọc hôm nay là sự khác biệt trong hành động nơi các bài đọc. Trong sách Lêvi, Thiên Chúa đưa ra cho ông Môsê một danh sách về những điều chúng ta sẽ không làm. Có quá nhiều “điều đừng làm”, nhưng tôi đã có thể xem qua danh sách và tự nói với bản thân mình: hãy “xét lại, xét lại, xét lại, và tôi nghĩ rằng hầu hết tôi đã làm những điều ấy.” Nhưng ngược lại với Tin Mừng, chúng ta thay vì được đưa ra một danh sách các việc đừng làm, thì nhìn chung tôi lại có xu hướng tìm thấy nơi đó nhiều thách thức hơn, đặc biệt là phạm vi của danh sách này để lại cho tôi một chút lo lắng. Thật là dễ dàng rơi vào sự thất vọng và nghĩ rằng, “Dù sao thì tôi cũng không thể thực hiện được tất cả những điều đó… và rồi, tôi có lẽ cũng sẽ chẳng làm gì cả.”
Đây thực sự là điều thách thức chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể phân định được những hành động mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta? Làm sao để chúng ta biết bước đầu tiên ta cần làm là gì? Tôi đã nhận ra có rất nhiều sự an ủi khi biết rằng không có gì sai nếu “bước đầu tiên” tôi nhắm đến là phục vụ Chúa và kế hoạch của Ngài dành cho tôi. Những hành động mà chúng ta làm nhân danh Chúa hay vì vinh quang của Ngài sẽ làm đẹp lòng Ngài. Tôi thấy rằng mình đang chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp hoặc mong muốn một dấu chỉ. Những gì Thiên Chúa khao khát từ chúng ta là hãy hành động nhân danh Ngài! Thiên Chúa mong muốn chúng ta đến gần Ngài, kêu cầu Ngài, bám víu Ngài. Những điều này là không thể nếu như chúng ta tự mình thực hiện theo ý của mình.
Vâng, Ngài luôn ở đây với chúng ta để hướng dẫn, nhưng chúng ta không thể ngồi yên bằng cách chờ đợi một sự thúc đẩy để đáp trả. Ngài dẫn dắt bằng chính gương mẫu của Ngài và kêu gọi chúng ta bước theo Ngài, không phải bằng cách theo dõi bước chân của Ngài, nhưng là hành động giống Ngài như khi Ngài chăm sóc những người xung quanh mình. Và, Ngài gọi chúng ta là thánh, vì Ngài là thánh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Thiên Chúa của tình yêu, xin gắn kết tâm hồn con với trái tim của Ngài. Xin giúp con nên giống Ngài đặc biệt trong việc chia sẻ với những ai sống gần con.
Kết thúc: Bạn có dám để mình đi vào Mùa Chay với những hành động cụ thể, ý nghĩa? Trong cuộc sống của bạn, ai là những người bạn có thể đến gần, tiếp xúc? Bạn có thể chủ động hay khởi xướng cho một sự dấn thân phục vụ trong một ngày nào đó? Hoặc bạn tự sắp xếp thời gian ra sao để đến tìm gặp Chúa nơi Nhà Tạm mà không cần chờ đợi ai thúc giục hay nhắc nhớ bạn thực hiện điều ấy?
Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ
Audrey Meriwether
Nguồn: “Lenten Reflections 2020”: Thecatholictelegraph