TÂM THƯ THÁNG 12-2020
Chúng ta bước vào tháng cuối của năm dương lịch 2020, thời gian Mùa Vọng giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón mừng Con Thiên Chúa đến với loài người, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta chuẩn bị cho việc Chúa đến lần cuối cùng với mỗi tâm hồn. Sứ điệp Lời Chúa vang lên trong những ngày Mùa Vọng là sự tỉnh thức: “Nếu ngươi không tỉnh thức thì Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi” (Kh 3, 3). Tỉnh thức là thái độ hiện sinh của người sống tốt giây phút hiện tại, biết chủ tâm toàn ý cho một ý hướng, một tâm tình, một thái độ cũng như cho một hành vi cao đẹp và đầy tình mến. Đây là thái độ của người có khả năng biết suy tư về bản thân, về mọi việc mình làm, về cuộc sống, về những ân ban mình lãnh nhận và cả những gì đang diễn ra chung quanh. Việc suy tư này thường được diễn tả bằng những từ như: phản tỉnh, tự suy, hồi tâm… Người có thói quen này thường được gọi là người có tinh thần phản tỉnh.
Trong những ngày Mùa Vọng, khi phụng vụ nhắc nhở các tín hữu sống thái độ tỉnh thức, chúng ta muốn nhân cơ hội này nói đến tinh thần phản tỉnh trong đời sống, một thực hành đạo đức, giúp chúng ta hướng về những nét đẹp tinh thần và cao quý của đời sống để vươn tới sự thánh thiện. Có một việc chúng ta vẫn thường làm mỗi ngày, đó là hồi tâm hay xét mình vào khoảng giữa ngày hay cuối ngày, để cùng Chúa trở về với nội tâm của mình, nhìn lại cuộc sống và quyết tâm đổi mới. Việc phản tỉnh cũng tương tự như sự hồi tâm, nhưng việc phản tỉnh không chỉ nhìn lại quá khứ, mà có thể phản tỉnh về một điều gì trong hiện tại và cả những kế hoạch tương lai. Việc phản tỉnh không chỉ nhìn lại cuộc sống của mình, nhưng còn tìm ra những bài học hữu ích từ một trang sách, từ những biến cố, hoàn cảnh và cả những gì đang diễn ra chung quanh mình và trên thế giới.
Phản tỉnh (reflection) là tự suy về một điều gì đó để tìm một áp dụng thiêng liêng cho bản thân. Có khi là duyệt xét lại một hành động ở quá khứ, đồng thời cũng có thể suy tư, xem xét, tìm giá trị nơi một điều gì đang diễn ra trước mắt để tự giác và thay đổi quan niệm hay lối sống của mình nên tốt đẹp hơn, hoặc để chọn lựa một điều gì hữu ích hơn. Nói cách khác, phản tỉnh là tự soi rọi bản thân, nghiền ngẫm, suy đi nghĩ lại việc mình đã làm, đang làm và sẽ làm, đồng thời xem xét cả những phản ứng, những động cơ thúc đẩy, để có một hành động cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn.
Trong cuộc sống, có nhiều hoàn cảnh, nhiều biến cố xẩy ra làm chúng ta luôn phải đương đầu giải quyết. Đứng trước mỗi sự việc, chúng ta rất khác nhau khi giải quyết hay lựa chọn. Có nhiều thứ ta không lựa chọn được như lựa chọn ngày giờ, nơi chốn mình chào đời. Ta cũng không lựa chọn ai là người sẽ sinh ra mình… Tuy nhiên, ta luôn có thể lựa chọn với một ý thức phản tỉnh sâu sắc về bản thân với những hành động, những mối tương quan… Chúng ta cũng có thể phản tỉnh cả những gì ta đang chứng kiến mà không có liên quan, như một cách thức học hỏi và tích lũy kinh nghiệm sống. Với cái nhìn phản tỉnh, tất cả mọi sự đều có thể cống hiến cho ta những bài học hữu ích và những kinh nghiệm quý báu cho sự thăng tiến đời sống.
Đời thánh hiến là một hành trình nên hoàn thiện. Sự phản tỉnh được ví như một chiếc gương soi tâm hồn cho chúng ta nhìn thấy sự thật của mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm, để điều chỉnh cuộc sống mỗi ngày được nên hoàn thiện giống Chúa Giêsu hơn trong căn tính và sứ vụ của Người. Do đó, một thói quen phản tỉnh năng động và sâu sắc sẽ giúp cho việc tầm soát nội tâm và đưa chúng ta vào những thực tế của đời sống trong tương quan với từng công việc, từng hoàn cảnh, từng con người và với Thiên Chúa. Người quen suy nghĩ phản tỉnh thường không bị ảo tưởng, nhưng biết rõ con người mình với quá trình sống ra sao, biết mình sẽ phải sống thế nào để xây dựng mối tương quan sâu đậm với Chúa, chân thành với mọi người và thực tế trước mọi biến cố. Họ không sống như cái máy, cũng không dửng dưng cho qua thời gian, nhưng biết dành giờ suy tư trong thinh lặng và bình an, để truy tìm những giá trị của Chân-Thiện-Mỹ và đem áp dụng thực tế vào cuộc sống. Như vậy, sự phản tỉnh có vai trò quan trọng đối với sự phát triển các chiều kích của đời sống và giúp nhận chân các giá trị ấy để tự khắc phục, sửa sai và nên hoàn thiện.
Tuy nhiên, cũng có người gặp khó khăn trong việc thực hành phản tỉnh vì không có thói quen hoặc chưa khám phá được những lợi ích từ việc làm này. Thật ra, nếu chúng ta thường xuyên thực hiện, việc phản tỉnh sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chính mình và cho cả những hoạt động của mình. Trước hết, đây là một việc giúp chúng ta nhận định về bản thân, xem xét mình để biết rõ cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu để khắc phục hay tiếp tục phát huy. Đây là yếu tố khởi đầu và thành công cho việc tu luyện, vì khi biết tập trung sức lực của mình cho những giá trị cao đẹp, chúng ta sẽ thủ đắc được những giá trị ấy khi đích thân trải nghiệm chúng bằng suy tư và lượng giá. Tiếp đến, việc phản tỉnh giúp ta nhạy bén hơn trong sự hiểu biết các vấn đề cuộc sống từ nhiều góc cạnh khác nhau. Cổ nhân có câu: “Ngọc bất trác, bất thành khí; nhân bất học, bất tri lý”. Ngọc quý nhưng không được mài dũa thì cũng không sáng; con người không học thì cũng không hiểu biết gì. Nhờ việc suy tư phản tỉnh, tầm nhìn sẽ rộng hơn, sự hiểu biết sẽ sâu sắc hơn và việc thống nhất các chiều kích cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Sau cùng, trong việc tự luyện, việc phản tỉnh giúp ta thường xuyên tự đánh giá mình, từ những điểm mạnh đến những điểm cần phải hoàn thiện. Đặc biệt là duyệt xét lại những động cơ thúc đẩy, những cảm xúc đã ảnh hưởng trên cuộc sống của mình để khám phá những thực tại đang ẩn khuất bên dưới những cảm xúc ấy và lắng nghe tiếng Chúa mời gọi ta hành xử thế nào ?
Việc phản tỉnh còn giúp chúng ta nhạy bén nhận ra những ân ban của Thiên Chúa luôn yêu thương ban tặng cho cuộc sống. Khi trung thành thực hành việc phản tỉnh, tâm hồn dễ nhận ra những ân huệ được ban cho bản thân, cho cộng đoàn, cho Hội Dòng hay cho mọi người, trong quá khứ hoặc trong thời khắc hiện tại. Việc phản tỉnh cũng giúp chúng ta dễ nhận ra những lợi ích lớn lao của những ân ban ấy, đồng thời cũng cảm nhận được tình yêu lớn lao của Thiên Chúa đối với mình và với mọi người. Khi có được điều này, chúng ta càng ngày càng dễ đi vào mối tương quan thân tình với Thiên Chúa và với con người, theo những cách thức mới mẻ mà trong lúc phản tỉnh chúng ta cảm nhận được. Đây chính là một trong những lợi ích mà việc phản tỉnh mang lại, làm phong phú cho đời sống chúng ta.
Giữa một thế giới ồn ào như hôm nay, chúng ta dễ đánh mất khả năng dừng lại, khó sống thinh lặng, khó tìm thấy những giây phút suy tư lắng đọng. Chúng ta cần tập thói quen phản tỉnh về những gì đã trải qua hầu rút kinh nghiệm bằng việc sửa sai hay củng cố và phát huy. Phản tỉnh là một cách sống sâu sắc và có trách nhiệm. Các nhà tu đức cho rằng việc phản tỉnh là chìa khóa quan trọng để tiến bước trên đường hoàn thiện, và hiện nay, phản tỉnh được coi là một thực hành không thể thiếu trong việc tu luyện bản thân.
Kính thưa toàn thể chị em quý mến,
Sự phản tỉnh là một thực hành cần thiết để nên thánh. Thái độ thường xuyên quay về với nội tâm và nhận biết thân tâm của mình để biết sự thật về mình là một yếu tố quan trọng của sự hoàn thiện đời tu. Thiên Chúa hoạt động qua tiếng nói của lương tri, Ngài chỉ cho chúng ta cách sống và hoạt động theo chuẩn mực của Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14, 6). Vì thế, chúng ta nên thực hành việc phản tỉnh như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Thỉnh thoảng, chúng ta nên thoát ra khỏi vòng xoay của những bận rộn để suy gẫm, chọn lựa, quyết tâm và đi đến việc thực hành. Trong cuộc sống luôn có những điều không được như ý, với một ít thời gian để thấy điều gì cần làm tốt hơn trong hiện tại là một cách sống khôn ngoan và có ý nghĩa.
Xin kính chúc toàn thể gia đình không ngừng khao khát sự hoàn thiện, biết tạo ra những cõi riêng tư để gặp gỡ Chúa, để biết mình và từ đó sẽ có những mối tương quan thân tình với tha nhân. Xin Mẹ Maria Mân Côi dạy chúng ta bài học “lắng nghe và suy niệm trong lòng”, để chúng ta hiểu được những gợi ý của Chúa trong từng biến cố cuộc đời.
Thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Mân Côi
Rose Vũ Loan, FMSR