CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – A
(Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12)

Tiếp nối bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước, khi Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là cửa đàn chiên mà ai muốn được cứu độ phải bước qua, thì trong bài Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh hôm nay, Người mặc khải: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6a).
Trong cuộc sống, chúng ta không khó để gặp những con người đã từng có một cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc, nhưng rồi một biến cố bất ngờ xảy đến, khiến họ mất phương hướng, bị đẩy vào cảnh bấp bênh. Đặc biệt, nơi những vùng chiến tranh, biết bao gia đình phải rời bỏ quê hương, ra đi trong vô định, không biết con đường phía trước sẽ dẫn họ đến đâu.
Khi Chúa Giêsu nói: “Thầy là Đường”, điều đó hoàn toàn khác với những con đường bấp bênh của con người. Người không chỉ chỉ cho chúng ta một lối đi, nhưng chính Người là con đường dẫn đến đích điểm của đời sống. Người mặc khải cho chúng ta biết cùng đích của hành trình đời mình, đó là được hiệp thông với Chúa Cha.
Điều quan trọng là: Chúa Giêsu không chỉ dạy về chân lý, nhưng chính Người là Chân Lý. Người không chỉ ban sự sống, nhưng chính Người là Sự Sống. Chỉ nơi Người, chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn của cuộc đời. Ngoài Người, chúng ta dễ lạc lối. “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga14,6b) Chính Người tỏ cho chúng ta dung mạo đích thực của Thiên Chúa, và khi hướng về quê trời, chúng ta mới khám phá ra ý nghĩa sâu xa của cuộc sống trần thế.
Tuy nhiên, con đường ấy không phải là con đường dễ dàng. Đó là con đường hẹp, đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa mỗi ngày. Cuộc sống của chúng ta là một cuộc chiến thiêng liêng liên lỉ trước những cám dỗ như tiền bạc, bạo lực, hận thù hay ích kỷ. Những điều đó có thể làm chúng ta lệch hướng, xa rời mục đích đích thực của đời mình. Vì thế, hôm nay mỗi người được mời gọi tự hỏi: Chúa Giêsu có thật sự là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của tôi không? Tôi có đang bước đi theo Người không?
Bài đọc thứ nhất (Cv 6,1-7) cho chúng ta thấy cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đã sống và bước theo con đường của Chúa Kitô như thế nào. Khi nảy sinh những khó khăn, nhất là trong việc chăm lo cho các bà góa, các Tông đồ đã khôn ngoan thiết lập những người phục vụ, để không ai bị bỏ quên, đồng thời vẫn trung thành với sứ vụ cầu nguyện và rao giảng Lời Chúa. Nhờ đó, cộng đoàn vừa trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng, vừa sống tình bác ái huynh đệ cách cụ thể.
Điều đó mang ý nghĩa rất thiết thực cho chúng ta hôm nay: Lời Chúa phải được loan báo trong mọi hoàn cảnh, thuận tiện cũng như không thuận tiện; nhưng đồng thời, những người nghèo khổ, bé mọn và bị gạt ra bên lề xã hội không được phép bị lãng quên. Không thể loan báo Tin Mừng cách trọn vẹn nếu chúng ta làm ngơ trước những người đang đau khổ, thiếu thốn. Chính nơi họ, Chúa Kitô đang hiện diện và mời gọi chúng ta đáp lại bằng tình yêu phục vụ.
Trong bài đọc thứ hai (1 Pr 2,4-9), Thánh Phêrô mời gọi chúng ta đến gần Chúa Giêsu, “viên đá sống bị loài người loại bỏ nhưng được Thiên Chúa tuyển chọn và quý giá” (c.4). Khi gắn bó với Người, chúng ta cũng trở nên “những viên đá sống”, được xây dựng thành ngôi nhà thiêng liêng.
Ngôi nhà ấy không phải là một công trình vật chất, nhưng là chính cộng đoàn Hội Thánh sống động, được xây dựng bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Và trong ngôi nhà đó, mỗi người chúng ta mang một phẩm giá cao quý: “dòng dõi được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa” (c.5). Đó không chỉ là một danh hiệu, nhưng là một ơn gọi: loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa bằng chính đời sống của mình.
Vì thế, chúng ta có một sứ mệnh khẩn thiết: loan báo “những kỳ công của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi bóng tối vào ánh sáng diệu kỳ của Người” (c.9). Điều quan trọng là làm cho mọi người nhận ra rằng chúng ta biết mình đang đi về đâu. Chúng ta đang bước đi trên con đường được soi sáng bởi Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Chính nơi đó, chúng ta tìm thấy định hướng vững chắc cho hành trình của mình.
Ước gì, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa mỗi ngày, mỗi Kitô hữu chúng ta ý thức mình là một môn đệ thừa sai, biết sống và loan báo Tin Mừng giữa lòng cuộc sống hôm nay, như theo định hướng của Năm Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Amen.
M.Thérèse Thanh Thuý, FMSR