Mùa Phục sinh, con nhớ về ai?

Mùa Chay Thánh đã khép lại, nhường chỗ cho bước chuyển mới của mùa Phụng vụ. Mùa Phục sinh bắt đầu! Khi nói đến mùa Phục sinh, người ta thường nghĩ ngay đến sự sống lại của Chúa Giêsu; sự chiến thắng, vinh quang; sự sinh sôi, nảy nở; sự tươi mới của vạn vật, thiên nhiên… Và đó cũng là những tâm tình lắng đọng trong con mỗi khi mùa Chay tạm khép. Nhưng năm nay, con cảm nhận một điều gì đó mới mẻ nơi tâm hồn. Mùa Phục sinh, con không chỉ nghĩ tới sự đổi mới bản thân, lời cầu nguyện cho cộng đoàn, cho gia đình hay những người con thương mến, nhưng còn gợi trong con nỗi niềm thao thức, con nhớ về các linh hồn nơi luyện ngục.

Có người sẽ thắc mắc, tại sao mùa Phục sinh lại nhớ đến các linh hồn? Có phải tháng 11 – tháng cầu hồn đặc biệt hay mùng 2 tết đâu? Vậy có gì liên quan chăng? Những câu hỏi này được đặt ra thật đúng, nhưng con nghĩ rằng, lời cầu nguyện cho các linh hồn luôn luôn là lời thống thiết liên lỉ, chứ không phải chỉ trong một ngày hay một tháng. Mùa Phục sinh nhắc nhớ con về sự chiến thắng khải hoàn của Chúa Giêsu trước bóng tối tử thần. Và Ngài đã sống lại không chỉ mang đến niềm vui cho kẻ sống mà còn là hy vọng và niềm khao khát được trỗi dậy nơi kẻ chết. Đó là lý do khi Chúa Giêsu trút hơi thở trên thập giá, vạn vật tối sầm lại, đất đá rung chuyển dữ dội, “mồ mả bật tung, xác của nhiều vị Thánh được trỗi dậy”( Mt 27, 53).Hiểu như thế, con thấy mình đôi lúc đã lãng quên người quá cố, đã vô tình cất giữ những ân huệ thay vì sẻ chia ơn Thánh, bởi nơi luyện ngục, có ức triệu sinh linh đang mong chờ con cầu nguyện, đặc biệt trong mùa Phụng vụ này.

Như Thánh vịnh 113,17 đã viết: “những kẻ đã bước vào cõi thinh lặng ngàn thu” chẳng thể ca tụng Chúa để kín múc ơn Trời. Thế nên, con được mời gọi kín múc ơn thiêng, không chỉ xuống trên con mà còn cho các linh hồn. Sự tưởng nhớ này không chỉ là hành vi của tấm lòng tri ân, là nghĩa cử cao đẹp mà còn thấm nhuần lòng bác ái Kitô giáo. Đồng thời, yêu mến các linh hồn là con đường giúp con nên thánh dễ dàng, là phần phúc cho con khi con khát khao và chú tâm cứu rỗi linh hồn về cho Chúa.

Nhớ về các linh hồn là một nỗi nhớ đẹp, một nỗi nhớ thánh thiêng. Và nỗi nhớ này thật cần thiết khi bao mùa Phụng vụ trôi qua, cơn đại dịch vẫn chưa chấm dứt. Hằng ngày, có hàng ngàn người ra đi vì không thuốc chữa, không người thân và không có một cuộc tiễn đưa sau cùng. Hằng ngày, cũng có bao linh hồn tội nhân mang án “tử tù” vì giết người, hút chích hay buôn bán trái phép quy định. Và cũng có bao linh hồn thai nhi bị vứt bỏ cách nhẫn tâm, tàn bạo… Tất cả những thực tế đó là tiếng gọi thống thiết để con nghĩ về luyện ngục, nghĩ về các linh hồn nhiều hơn và thật quan trọng để con xem đó là bổn phận con cần chu toàn một cách tốt nhất.

Mùa Phục sinh năm nay dường như lặng lẽ hơn, vì những nghi thức long trọng của các thánh lễ chỉ cử hành âm thầm. Nhưng điều đó không làm con mất đi những quyết tâm trong thao luyện và sự ý thức đổi mới chính mình. Đó là đổi mới tâm tình, đổi mới lối sống để nên giống Chúa hơn. Con nhận ra, dù sự đổi mới như thế nào, điều quan trọng là con có được Chúa trong cuộc đời và làm sao để chiếm được “một phần thưởng không hư nát”. Và con đã tìm thấy con đường để đạt được hai điều ấy, đó là yêu mến và tha thiết cứu các linh hồn về cho Chúa. Hành trình con đang bước đi thật dễ dàng để con thực hiện mục tiêu. Mỗi ngày sống con có nhiều cơ hội để lãnh nhận những ân xá mà Giáo Hội thương ban cho con cái mình. Chỉ cần con ý thức “chuyển nhượng” những ơn ích ấy cho các linh hồn bằng tình yêu mến.

Có nhiều phương thế giúp con chu toàn việc đó, như sự tỉnh thức khi con làm dấu Thánh giá, đọc kinh, cầu nguyện, làm việc bác ái, sự hãm mình, lời nguyện tắt và đặc biệt là qua tràng chuỗi Mân Côi – đây chính là con đường mà Đức Maria hứa sẽ dẫn các linh hồn về với Mẹ. Hơn nữa, Công đồng Trentô dạy rằng, “Thánh lễ Misa không những ca tụng Chúa, mà còn là lễ đền tội cho người sống và cho người đã qua đời” (Khóa 22, chương 2). Thánh Gioan Chrisotômô cũng đã viết: “Khi lễ Misa được cử hành ở trần gian, các Thánh trên trời xuống mở cửa Luyện ngục.”

Tất cả những việc thiêng liêng trên đều diễn ra từng ngày với con. Nhưng nhiều khi con không đủ nhạy bén để lãnh nhận ơn huệ và trao ban cho những linh hồn đang chịu nhiều đau khổ. Và rất tình cờ, con cảm thấy đây chính là tiếng chuông gọi mời con trở về để sống trong tình yêu với Chúa qua các linh hồn. Khi con cầm đọc trên tay cuốn sách “Luyện ngục, cuộc thanh tẩy cuối cùng” (Lm Mark, CMC), con lại thêm niềm xác tín và ý thức hơn với công việc thiêng liêng đóNhư một món quà của mùa Phục sinh, chính quyển sách này đã biến đổi tâm hồn con, để từ đó, con biết cách tích trữ những kho tàng trên trời qua việc tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn nhiều hơn với những phương cách mà Giáo Hội đã dạy.

Con tự nghĩ, không một phút giây nào trong đời con có thể trôi qua một cách lãng phí nữa rồi. Bởi, con khao khát được thánh hóa từng phút giây sống và dâng hiến tất cả cho Chúa vì các linh hồn. Và đó cũng là câu trả lời cho tựa đề bài viết mà con đã đặt ra. Ước mong, tâm tình bé mọn này sẽ giúp con tiến bước trên hành trình thiêng liêng – nơi Chúa đang chờ đợi con với những điểm hẹn lý thú và bất ngờ.

 Còn với các bạn đọc, mùa Phục sinh năm nay, bạn sẽ nhớ về ai?

Hải Đăng, Thỉnh Sinh Mân Côi

About dongmancoichihoavn

Check Also

Mùa hoa về rồi– tôi có gì dâng Mẹ?

“Mùa hoa đẹp tươi đã về đây. Mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Những …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese