Khi một người từ giã cõi đời, người ta thường nhìn những năm tháng họ sống trên dương gian. Dù là 30 năm, 50 năm, 80 năm…. Người ta vẫn có thể định nghĩa: cuộc đời ông, cuộc đời bà, cuộc đời anh, cuộc đời chị là một cuộc đời giàu sang hay vất vả, một cuộc đời bình an hay đau khổ, một cuộc đời tảo tần, thương con, thương cháu hay một cuộc đời dửng dưng, lạnh nhạt… Người ta có vô số bình luận, nhận xét hay có những cảm nhận nào đó về người quá cố. Ngày thứ 6 Tuần Thánh, con được mời gọi tham dự cuộc tưởng niệm về sự ra đi của Chúa. Có rất nhiều cuốn sách, nhiều bài viết nghiên cứu và suy gẫm về cuộc đời của Ngài. Nhưng hôm nay, với tâm tình bé mọn, con cũng muốn nhìn lại hành trình Người đã đi qua. Và rồi, con cũng muốn nói lên cảm nhận của mình. Vâng! Cuộc đời của Người là một cuộc đời nghèo, rất nghèo…
Nghèo, vì từ khi sinh ra, Người đã chọn nơi bần cùng nhất, nơi ở hôi tanh của đám súc vật để làm chốn chào đời. Người chọn một miền quê hẻo lánh làng Nazaret để làm nơi cư ngụ. Người chọn một gia đình bình dị để lớn lên, cha làm nghề thợ mộc, mẹ với những công việc thường ngày. Bạn bè và môn sinh của Người là đám ngư phủ, quân thu thuế và người tội lỗi… Cuộc hành trình 3 năm rao giảng của Người là lời báo trước: “Con chồn có hang, con chim có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” ( Lc 9,58).
Tiếp tục lần giở trang Tin Mừng, con lại bắt gặp những ‘sợi chỉ nghèo’ đang thêu dệt nên cuộc đời của Chúa. Người đã từng xin nước uống của một phụ nữ Samari. Người tá túc và dùng bữa nơi gia đình anh Lazarô. Người xin được vào nhà Giakêu để đồng bàn bữa tối. Người cần tới năm chiếc bánh và hai con cá từ một trẻ nhỏ để phép lạ được thực hiện. Và sau cùng, Người đã chọn cái ‘nghèo’ với sự thinh lặng tột đỉnh, Người không một phản ứng trước những lời sỉ nhục, trước thái độ vô tâm và bao đánh đập tàn bạo của con người. Người đã chết trần trụi trên Thánh giá. Trước đó, trong Bữa Tiệc ly, Người cũng đã chọn cách thức ẩn mình để bày tỏ tình yêu nơi chén rượu nho và tấm bánh bé nhỏ.
Điểm lại những hình ảnh của Chúa khi còn sống, đã tái hiện trong con về một cuộc đời sống buông bỏ, tự do và thanh thoát. Chúa đã sống nghèo, nhưng liệu đó có phải là bản chất thực sự của Chúa?
Thánh Phaolô đã từng viết rằng: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân…” (Pl 2, 6 – 7). Còn trong thư Hipri khẳng định: Người chính là “ Vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám đông và được nâng cao vượt các tầng trời…” (Hr 7, 25). Vậy, bản chất của Người là một Thiên Chúa thánh thiện, toàn vẹn, ắt hẳn cũng rất giàu sang. Người còn giàu cả lòng nhân hậu và hay tha thứ (Tv 103, 8). Người tuôn đổ phúc lành trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Nhưng Người đã tự nguyện chọn lấy cái nghèo, cái khổ đau, cái cô đơn để chung chia thân phận của con người. Đó là con đường, là sáng kiến tuyệt diệu của tình yêu. Người là “con yêu dấu của Cha” – Đấng tạo dựng trời đất, nhưng đã trở nên gương mẫu về sự hiền lành và khiêm hạ, đưa bàn tay đỡ lấy tấm lòng giúp đỡ và sự cộng tác của con người.
Chiêm ngắm về một cuộc đời nghèo khó, con nhìn lại bản thân mình. Con chọn Chúa làm lý tưởng, làm đối tượng, làm đích điểm cuộc đời con, nhưng có bao lần con từ chối cái nghèo – là bản chất thực sự của con. Con sinh ra trong “trần truồng”, là tay trắng, nhưng biết bao lần con muốn vơ vét và tích trữ cho đầy. Con thích được công nhận, được yêu mến. Con mong danh dự và vinh quang. Ngược lại, con quay lưng trước sự cô đơn và thường tránh né những đau khổ. Con từ chối nỗi buồn phiền và khước từ sự thiếu thốn. Và cũng có bao lần con không dám “chết” cho chính mình và cho người khác, chẳng dám hạ xuống để “ rửa chân” cho tha nhân…
Lạy Chúa, hành trình con đi nhiều vấp ngã và yếu đuối như vậy đó. Nhưng con tạ ơn Chúa, vì Người đã chọn lối sống nghèo, để như tấm thảm trải dài cùng với những nấc thang cho con tiến bước. Chúa đã nghèo để con được giàu có. Chúa đã chọn những khổ đau để con khỏi đau khổ. Chúa đã chọn những tổn thương, để con khỏi thương tổn. Và Chúa đã chọn ngừng thở để cho con có hơi thở và sự sống vĩnh hằng.
Lạy Chúa, cuộc đời Chúa nghèo, nhưng nghèo cho con và vì con. Xin cho con học biết cái nghèo của Chúa trong cuộc đời con. Cho con biết yêu cái nghèo của bản thân lẫn những kho tàng con được trao tặng. Cho con biết quý chuộng sự nghèo khó, vì chính đó là nơi con có thể gặp gỡ Ngài thực sự…!
Linh Lan, Thỉnh Sinh Mân Côi