Ký ức một ánh nhìn

Cuộc đời bạn và tôi được ấp ủ từ nhiều ánh nhìn khác nhau. Ngay từ khi ta mở mắt chào đời, ta có thể đã bắt gặp một ánh mắt của ai đó đang nhìn ta với tất cả sự âu yếm, thương yêu. Ánh mắt của sự chờ đợi đã lâu, ánh mắt của vui mừng vì niềm hy vọng được đáp trả… Rồi trong suốt cuộc hành trình được hiện diện giữa cõi đời, ta cũng được lãnh nhận sự quan tâm từ bao ánh nhìn. Nhờ đó, mà có rất nhiều điều tốt đẹp được diễn ra trong đời sống của ta. Một cái nhìn thiện cảm, một cái nhìn sẻ chia, một cái nhìn cảm thông và bao dung.

 Qua ánh mắt và cái nhìn, ta đoán được tâm tưởng của người đối diện và cũng qua đó mà ta đoán được tình cảm của người dành cho ta. Điều này thật đúng với những vần thơ của nhà thi sĩ Nguyễn Công Trứ, dẫu mang trong mình ‘chất máu’ ngông nghênh, nhưng ông cũng thật tâm lý và sâu sắc khi thốt lên“Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm đâu dễ mấy ai quên.” Đúng là ánh nhìn thuở ban đầu bao giờ cũng cho ta những trải nghiệm thú vị, đó thực là một cuộc trải nghiệm của con tim, của sự rung động và của những ký ức ngọt ngào, khó phai.

Nếu ta đã từng có kinh nghiệm về sự rung động của con tim khi đối diện với người khác, chắc hẳn, dưới ánh nhìn đức tin, ta cũng kinh nghiệm được ánh mắt âu yếm từ muôn thuở của một Đấng vô hình nhưng lại hữu hình. Ánh mắt ấy luôn hiện diện từ khi ta còn là một hạt bụi giữa cõi hồng hoang. Và như kinh nghiệm của Giêrêmia, ông đã từng cảm nhận: “Trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi” (Gr1, 5). Hay như  Thánh Phaolô đã từng chia sẻ tâm tình của mình cho tín hữu Galat: “Thiên Chúa đã chọn riêng tôi ngay từ lúc tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người.” (Gl 1, 15 ). Vậy là, ánh nhìn của Thiên Chúa dành cho bao người và dành cho ta từ thuở đời đời. Trong đức tin và cảm nghiệm, tôi cũng xác tín điều đó, xác tín về một tình yêu vĩ đại đã ưu ái nhìn đến thân phận hèn mọn và cát bụi như tôi. Thật lý tưởng cho tôi, chính niềm xác tín sâu xa ấy dần lớn lên theo năm tháng và đã dẫn dắt tôi bước vào Ơn gọi thánh hiến Mân Côi. Tôi thấy mình hạnh phúc và nghiệm được sự an bình thẳm sâu, vì chính trong phút giây này, Thiên Chúa đang nhìn tôi. Người nhìn tôi trong cách sống và trong cách tôi hiện diện. Người nhìn tôi tựa như nhà họa sĩ ngắm nhìn bức tranh tuyệt tác ‘độc nhất vô nhị’ mà Người vẽ nên. Người nhìn và bày tỏ tình yêu của mình, có đôi khi là một nụ cười và cũng đôi khi là một sự thinh lặng, khó hiểu…Tôi chưa hiểu, nhưng tôi tin, sau những năm tháng nhìn lại, tôi sẽ tiếp tục cảm nghiệm được tình yêu kỳ diệu. Bởi lịch sử luôn có những cuộc tương ngộ thần kỳ, đầy bí nhiệm, chỉ có tình yêu mến và niềm tín thác mới có thể hiểu, để rồi trao ban cho tôi sức mạnh thánh thiêng và cho cuộc hành trình tôi đang bước thêm ý nghĩa, thêm thức tỉnh và đầy lòng biết ơn hơn.

Cảm nghiệm những ánh nhìn của Chúa trong cuộc đời, tôi thấy mình như sống lại với Chúa trong những trang Tin mừng xưa. Tôi cũng đã từng là một Phêrô, ngước nhìn lên Chúa để rồi xin cho được bước đi với Ngài trên mặt nước. Nhưng sự yếu đuối của phận người, tôi cũng đã chao đảo, chới với giữa biển đời. Tôi để ánh mắt mình hãnh diện với khả năng của bản thân, tôi nhìn qua lời thì thào của người bên cạnh. Tôi đánh mất đối tượng chính yếu phải nhìn…

Hình ảnh Chúa ngước nhìn lên cao để gọi ông Giakêu xuống cũng cho tôi cảm nghiệm được tình thương Chúa. Có bao lần tôi muốn gặp Chúa, nhưng cách thức của tôi chưa phù hợp. Và giữa những bộn bề đó, Ngài đi tìm tôi, Ngài muốn gặp tôi ở một điểm hẹn khác. Như đã xử với Giakêu, Ngài cũng muốn vào trong cõi lòng tôi, nơi tận thâm sâu của căn nhà nội tâm. Ngài muốn ở đó, với sự hiện diện thương yêu, cùng sự lắng nghe, cảm thông với tất cả những gì đã và đang diễn ra trong cuộc sống của tôi. Có Ngài, tôi nhận ra mình được biến đổi. Tôi đổi thay trong cách nhìn, tôi cũng thay đổi trong lối sống và sẵn sàng để Chúa gieo vào mảnh đất của lòng mình những hạt giống mà Chúa muốn.

Nhìn lại hai nhân vật trong Tin mừng, dù là Phêrô hay Giakêu, dù là ngư phủ hay người thu thuế, dù là nơi biển đời sóng gió hay tít trên cành cao, Thiên Chúa vẫn một ánh nhìn yêu thương và quảng đại; nhân hậu và thuần khiết. Ánh nhìn của Thiên Chúa chính là động lực cho tôi đang trên trình tìm kiếm và khao khát Người. Nếu mỗi ngày, tôi ý thức Người đang ở bên tôi và tôi sống trước sự hiện diện của Người thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Chính điều đó nuôi dưỡng tôi và giúp tôi lớn lên trong ân sủng, trưởng thành trong Ơn gọi và giúp tôi thăng tiến hơn trong đời sống tự luyện của chính mình.

Tạ ơn Chúa đã cho tôi những tâm tình và những cảm thức thiêng liêng mới mẻ. Tạ ơn về ánh nhìn mà Người dành cho cuộc đời tôi. Tôi muốn đáp trả và thân thưa với Chúa về niềm xác tín, tình mến trong tôi. Bởi ngước nhìn lên Chúa, dẫu chỉ một lần thôi cũng giúp tôi tìm lại tất cả những gì tôi đã vô tình đánh mất…!

Lạy Chúa, “con đến với Ngài để Ngài vỗ về con…Xin tia sáng tình thương Ngài, hôn đến những suy tư của con…” (“Xin hãy vỗ về con”, R. Tagore)

   Linh Lan, Thỉnh Sinh Mân Côi

About dongmancoichihoavn

Check Also

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ sống mật thiết với Thiên Chúa và hài hoà với con người và với thiên nhiên.

Để lại một bình luận