Kinh nghiệm sống Linh Đạo Mân Côi – 2019 (phần III)

Bỏ ý riêng để vâng Ý Chúa

Với châm ngôn sống :  ‘‘Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện’’ (TV143,10) và tháp nhập vào linh đạo của chị em Mân Côi, tôi cũng chọn cho mình một linh đạo riêng đó là mầu nhiệm thứ nhất mùa vui : ‘‘ Với tinh thần đức ái trọn hảo, con, Maria Têrêsa, quyết tâm đón nhận lời truyền tin bằng sự xuất hành ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình, noi gương Mẹ Maria sống khiêm nhường, vâng phục thánh ý Chúa.’’ 

Trong đời sống cộng đoàn, việc từ bỏ ý riêng và đón nhận ý chị em như là thánh ý Chúa quả là một thách đố đối với riêng tôi. Nếu không có ơn Chúa và không tỉnh thức thì có lẽ đời sống cộng đoàn sẽ là một khó khăn, và là một cản trở trên bước đường theo Chúa của tôi. Tuy nhiên, phương thế giúp tôi tỉnh thức và hồi tâm để có thể sống vui trong đời sống cộng đoàn, đó chính là linh đạo riêng mà tôi đã chọn và sống từ lúc khấn lần đầu cho đến bây giờ. Mỗi ngày tôi luôn nhắc lại linh đạo riêng của mình và lần chuỗi Mân Côi, xin Mẹ Maria nhắc nhở, hướng dẫn để tôi có thể sống được linh đạo riêng của mình và sống đẹp lòng Chúa hơn.

Với mầu nhiệm thứ nhất mùa vui, noi gương Mẹ Maria, khiêm nhường đón nhận thánh ý Chúa đã giúp tôi chiến thắng được cái tôi ích kỷ, cái tôi muốn khẳng định mình bằng những ý riêng, để rồi khiêm nhường đón nhận thánh ý Chúa qua ý chị em, xem đó như là một lời truyền tin mà Chúa muốn gửi tới cho tôi. Và với việc sống linh đạo riêng này đã giúp tôi có một tâm hồn bình an và sự tự do nội tâm hơn khi sống lời khấn vâng phục. (Ng.LB)

**

Học đòi nhân đức của Mẹ

Cùng với chị em trong Hội Dòng, tôi quyết tâm noi gương Mẹ suy gẫm và sống kinh Mân Côi mỗi ngày, để học biết, yêu mến và để sống thánh thiện trong thái độ xin vâng trước mọi biến cố của đời sống, cùng tập biết mở lòng và vét cạn chính mình, để đón nhận và cưu mang Ngôi Lời của Thiên Chúa qua từng phút giây sống đức ái hiện tại. Học nơi Mẹ, tôi cảm nhận Mẹ  không chỉ nói trên môi miệng, nhưng Mẹ đã thực sự sống và sẵn sàng sống giây phút hiện tại, bằng cách Mẹ đã đón nhận từng biến cố như quà tặng của Thiên Chúa. Chính vì thế, khi đối diện với khoảnh khắc quyết định một hướng đi cho đời mình, Mẹ đã chọn vét cạn chính mình để được đong đầy bởi  chính Thiên Chúa, là Đấng Mẹ hết lòng yêu mến. Ý thức được điều đó, là người con của Mẹ, tôi cảm thấy mình cũng cần phải học đòi nơi Mẹ những đức tính tốt đẹp về lòng tín thác vào Chúa, sự hăng hái lên đường để cao rao về Chúa cho mọi người qua thái độ sống hằng ngày của mình, có như thế tôi mới có thể làm vui lòng Chúa. Là người chậm chạp, ít nhạy bén để tâm quan sát, tôi đã quyết tâm noi gương Mẹ và xin Mẹ trợ giúp tôi sống mầu nhiệm thứ hai mùa vui, đó là sự ra đi để cùng với Mẹ sống tinh thần khiêm nhường trong phục vụ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người, như khi xưa Mẹ đã nhanh chân lên đường để đến giúp người chị họ Êlisabel. Tôi quyết tâm tập sự nhanh nhẹn hơn trong mọi việc và vui lòng ra đi để phục vụ tha nhân cách âm thầm qua những trái ý, chọn những việc ngược lại với ý muốn của mình, sẵn sàng chọn những việc không tên ít người để ý đến. Nhìn lại bản thân với những quyết tâm ấy trong đời sống, tôi cảm nhận có những lúc sự bỏ mình làm tôi đôi lúc phải đau nhiều, đặc biệt là khi phải đối diện trước những phản ứng từ người khác. Tuy nhiên, cho đến lúc này, tôi cảm thấy rất vui và bình an khi nhận ra ơn Chúa và sự nâng đỡ của Mẹ luôn ở bên tôi trước trước những biến cố tôi gặp, những lần tôi phải chiến đấu với những khó khăn nơi bản thân mình. Nhờ đó, tôi được lớn lên hơn trong cách sống của mình và tạo được sự gần gũi, thân thiện hơn với các chị em. (Th.N)

**

Tự do của con tim

Hòa chung nhịp bước với Hội Dòng, tôi xác tín và nói lên linh đạo của mình như kim chỉ nam cho cuộc đời: “Với tinh thần dấn thân, vui vẻ, tôi, Maria Micae, xin được cùng Mẹ Maria sống Mầu Nhiệm Thứ 5 Mùa Thương : Chúa Giê-su chịu chết trên cây Thánh Giá, xin cho được đóng đinh tính tự ái vào Thánh Giá Chúa, để mang ơn cứu độ đến cho mọi người

Bạn hay tôi, mỗi khi ra đường để muốn đi đâu thì đều cần có một hướng đi và con đường dẫn đến nơi mình muốn đến. Trong đời sống tâm linh cũng vậy, con đường để tôi đi, đó chính là con đường Thập Giá. Mục tiêu của tôi là Đỉnh Đồi Yêu Thương, vì nơi ấy có con người mang tên Giê-su vẫn hằng đợi tôi từng giây từng phút, và mỗi ngày. Liệu Ngài có thấy đau, có thấy cô đơn không? Dường như có và cũng có lẽ là không.

Khi nói đến Thập Giá, ai ai cũng nghĩ đó là điều rất là bi đát, đau thương, và khổ nhục, đặc biệt là những điều mà Mầu Nhiệm Thứ 5 Mùa thương diễn tả: đau về thể xác, lẫn tinh thần. Nhưng với tôi, điều đó không phải là sự đau thương mà là niềm hạnh phúc, bởi vì có Tình Yêu, có Tự Do: “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đời sống của tôi, đâu đó lại thiếu vắng sự tự do. Nếu tự do, tôi đã không buồn, không tự ái, không nóng giận, bực bội, khi người khác nói điều không tốt về mình? “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy , thì không xứng với Thầy” (Mt 10, 38)

Thật vậy, chính những lúc đó tôi vì cảm xúc của người khác, mà đã đánh mất đi chính mình, đánh mất tự do yêu thương của mình, chỉ biết tập trung vào Cái Tôi ích kỷ. Lúc đó, Thầy Giê-su chắc chắn sẽ buồn và thấy cô đơn vì tôi đã lạc đường đi. Tuy nhiên, “đứng gần Thập Giá có Thân Mẫu Người” (Ga 19, 25). Như thế, tôi có Mẹ làm điểm cậy nhờ, cứu giúp tôi vượt qua những gian khó của tập luyện. Tôi không còn phụ thuộc vào những cái hư danh kia, lúc ấy, tôi sẽ được tự do, còn Thầy Giê-su sẽ vui mừng và nói: “sự thật đã giải phóng con”. (Ga 8,32) (Th.DB)

          **

Dấn thân và quên mình

“Với tinh thần nhiệt thành con, Maria Brigitta, cùng với Mẹ Maria sống Mầu nhiệm thứ hai Mùa Vui hầu tập đức cảm thông yêu thương và mang Ơn Cứu Độ đến cho mọi người”.

Nhìn lại hành trình sống linh đạo, tôi lại thêm một lần nữa xác tín chắc chắn hơn con đường mà tôi đã chọn. Càng sống tôi càng thấy mầu nhiệm thăm viếng hợp với con người của tôi. Sự can đảm, nhiệt thành, sẵn sàng dấn thân và ra đi, quên  mình và lao đến những nơi cần để tập yêu thương, tập sống bác ái thực sự. Thực tế trong cuộc sống hằng ngày, tôi đã có rất nhiều vơ hội để đi đến với chị em, mang Chúa đến cho người khác, khoe với mọi người là tôi có Chúa (đặc biệt là trong công việc chăm sóc các em nhỏ). Tôi đã sống những cơ hội đó ra bằng những lời thăm hỏi, những cử chỉ bác ái, bằng sự hy sinh thời gian, dấn thân giúp đỡ chị em và sẵn sàng gạt đi những ngăn trở để đến với chị em và mọi người. Thế nhưng, cũng đã có không ít những lần gạt đi nước mắt, xua đi những nỗi đau, vươn lên những hạn chế để sống linh đạo riêng của minh cho hòa quyện với Linh đạo của Hội dòng. Bởi tôi nhận thấy nơi mình không phải lúc nào cũng có thể thực hiện những điều tốt lành đó một cách hăng say, vì đã có nhiều lúc thân xác mệt mỏi, tinh thần xuống dốc không muốn tương quan. Những lúc như vậy, vực dậy để đứng lên quả là một sự cố gắng, và cần một hy sinh thực sự vì không phải là chuyện dễ, đó là cảm nhận thật của tôi. Nhưng vì đã chọn cho mình con đường sống dấn thân và ra đi vì Chúa, muốn mình luôn là con của Mẹ dòng và luôn khao khát được nên thánh trong ơn gọi Mân Côi, nên tôi đã cố gắng vươn lên trong những cái khó của bản thân và tự nhủ không để mình kiệt quệ vì bất cứ lý do nào. Tôi đã hy sinh đứng lên, cười với chính mình, ra khỏi ngại ngùng của bản thân rồi cười với chị em một nụ cười, nói một câu tích cực và tiếp tục hăng say và sống.

Tôi cảm thấy rằng tôi đã vui, bình an và cảm thấy thanh thản khi dìm cả con người mình trong Linh đạo mà tôi đã chọn sống. (Th.L)

**

Cùng Mẹ nhận ra Chúa

Mầu nhiệm thứ năm Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giê su Thánh Thể.

Điều tôi cảm nhận được khi lần chuỗi hạt của Mẹ để kết hợp với Chúa Giê su Thánh Thể, cũng như học theo gương Mẹ Maria trong mỗi ngày sống, là luôn nhìn thấy Chúa trong mọi điều tôi làm hằng ngày. Gặp Chúa qua những gặp gỡ giao tiếp với rất nhiều người. Là cầu nối truyền đạt thông tin “vui có, buồn có”, tôi luôn luôn sẵn sàng cho người khác bất cứ điều gì họ cần đến tôi, hay thậm chí cả những điều mà tôi không muốn. Và còn nhiều điều nữa…

Cùng với Mẹ tôi đến với Chúa, Mẹ sẽ giúp tôi luôn quy hướng mọi hoàn cảnh cuộc sống và mọi hoạt động của tôi về Chúa, giúp tôi nhìn thấy Chúa một cách cụ thể hơn nữa.

Con kính mừng Mẹ đầy ơn phúc, xin cho con nghiệm ra tình yêu Chúa dành cho con một cách sâu đậm hơn để con lại nhớ lại lời Mẹ nhắc nhở hãy luôn cố gắng động sức mình lên và cùng với Mẹ con có thể đem sự bình an của Chúa tới bất cứ nơi đâu con đang phục vụ. (Ng.H)

**

Học Khiêm nhường với Mẹ ( thứ hai Mùa Vui)

Qua việc sống chuỗi kinh Mân Côi nơi mầu nhiệm thứ hai mùa vui, tôi cảm nhận dường như Mẹ đã sống trọn niềm vui của sự khiêm nhường. Mẹ khiêm nhường khi mang Chúa đến giới thiệu cho những người thân quen. Mẹ khiêm nhường vì biết mình chỉ là tôi tớ hèn mọn được Chúa đoái thương. Tôi nghĩ  Chúa sẽ vui biết bao khi chính bản thân tôi cũng biết học với Mẹ sự khiêm nhường ấy trong chuỗi ngày sống của mình. Khiêm nhường trong việc tôi giáo dục đức tin cho các em nhỏ, trong những bổn phận trách nhiệm tôi đón nhận để phục vụ những chị em tôi sống với. Ước gì mỗi lời kinh tôi đọc lên nhắc tôi về thái độ khiêm nhường như Mẹ mà tôi đang cố gắng tập luyện, vì sự Khiêm Nhường là liều thuốc mạnh nhất để đánh bại tính kiêu ngạo trong con người tôi. (T.NhC)

**

Cậy trông khi gặp khó khăn

Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách” (Hc 2,1).

Đoạn trích Huấn ca này làm tôi nhớ đến câu linh đạo Mân Côi mà tôi đã sống trong thời gian qua.

Thứ 3 mùa vui : Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Với biến cố truyền tin của sứ thần Gariel là lời thưa xin vâng của Đức Mẹ, thì liền sau đó là những khó khăn thử thách xảy đến với Mẹ, mà Mẹ không thể lường trước được. Và lúc ấy việc mà Mẹ luôn làm đó là suy đi nghĩ lại trong lòng để nhận ra ý của Chúa muốn điều gì nơi mình, Mẹ chỉ biết phó thác và sống niềm cậy trông vào Thiên Chúa.

Trong cuộc sống thường ngày của tôi cũng vậy, tôi nhận thấy mình đã trải qua không ít những khó khăn thử thách. Và điều giúp tôi có thể vượt qua những khó khăn ấy, để sống an vui cho tới giờ phút này là tôi học biết noi gương Mẹ, sống một niềm cậy trông và phó thác vào Thiên Chúa. Kinh nghiệm là những lúc khó khăn tôi hay chạy đến kêu cầu Mẹ qua chuỗi Mân Côi đơn sơ mà hữu hiệu. Tôi nhận được sự giúp đỡ mà Mẹ dành cho tôi, lúc ấy tôi cảm thấy như Mẹ đang nắm lấy tay và dắt tôi bước qua những chặng đường chông gai mà tôi đang gặp phải. Cám ơn Mẹ về tất cả, cám ơn Mẹ vì Mẹ luôn trợ giúp con mỗi khi con cần đến Mẹ. (H.Tr)

**

Noi gương Mẹ : thinh lặng bề trong cũng như bề ngoài

Cuộc đời Mẹ là một bài ca, bài ca của sự lên đường, từ khi Mẹ thưa tiếng xin vâng cho đến ngày Mẹ đứng dưới chân thập giá. Mẹ luôn trung thành trong thinh lặng  trước mọi hoàn cảnh, mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời. Mẹ không kêu than, trách móc nhưng luôn nghiền ngẫm và suy đi nghĩ lại trong lòng Mầu nhiệm Thiên Chúa. Mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết. Mầu nhiệm làm đảo lộn hoàn toàn mọi dự phóng cuộc đời Mẹ. Nhờ đó Mẹ nghe được tiếng Chúa nói qua lương tâm, hiểu được ý muốn của Thiên Chúa, để rồi Mẹ đón nhận Thánh ý Chúa bằng cả con người và cuộc sống của mình.

Còn cuộc đời của tôi thì sao?

Cuộc đời tôi cũng là một bài ca nhưng bài ca vẫn còn đang dang dở. Noi gương bắt chước Mẹ, tôi luôn cố gắng thao luyện để từng ngày từng ngày hoàn thành bài ca cuộc đời mình. Bài ca rất riêng với những giai điệu, cung bậc trầm bổng, buồn vui đan xen nhau. Đó là cùng với Mẹ tôi tập sống thinh lặng bề trong cũng như bề ngoài để có thể lắng nghe được tiếng Chúa nói qua từng công việc, từng người mà tôi tiếp xúc hay sống cùng, để rồi từ đó dấn thân, nhiệt thành hơn trong công việc. Với tha nhân thì lời nói của tôi phải được cân nhắc, có tính xây dựng, tích cực hơn, nhất là biết bỏ mình đi để yêu thương, nâng đỡ, thông cảm cũng như dám mở lòng ra để đón nhận những khó khăn, những trái ý trong cuộc sống. (K.H)

**

Bắt chước Mẹ trong sự âm thầm dấn thân

Khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu, Mẹ Maria đã cùng Chúa Giêsu đến dự tiệc cưới tại Cana. Chính nơi đây, con thấy hình ảnh của một Maria âm thầm trong việc làm, trong lời nói, trong suy nghĩ, trong việc dấn thân quên mình.

Ở đâu có tình yêu, ở đó có con mắt”. Quả thế, con tim Mẹ tràn ngập tình yêu Chúa, yêu người. Mẹ đã âm thầm để ý đến góc bếp của gia chủ, Mẹ thấu nỗi khó khăn mà họ đang gặp phải. Mẹ đã âm thầm để ý đến nét mặt của đôi tân hôn, Mẹ hiểu nỗi lo lắng của họ. Mẹ âm thầm trong lời nói, khi Mẹ bày tỏ nỗi niềm ấy với Chúa Giêsu. Mẹ cũng âm thầm trong suy nghĩ, trong cách ứng xử khi Mẹ nói: “Người bảo gì thì cứ làm theo” (Ga 2,5). Mẹ cũng rất âm thầm tìm đến Giêsu- con của Mẹ để xin Người giúp họ. Chính lúc này đây, con thấy nơi Mẹ một sự dấn thân vô vị lợi, dấn thân hết khả năng. Và khi hết sức có thể, Mẹ cầu cứu Chúa Giêsu. Mặc dầu giờ của Người chưa đến, nhưng với lòng tin tưởng vào Chúa và với lòng mến dành cho gia chủ- phép lạ đã xảy ra.

Khi chiêm ngắm Mẹ Maria ở mầu nhiệm thứ II Mùa Sáng này, tôi luôn ao ước khoác vào mình những nhân đức như Mẹ: âm thầm; dấn thân; lạc quan trong suy nghĩ, trong lời nói và tinh thần cầu nguyện của Mẹ. Nhưng “điều tôi muốn, thì tôi không làm; điều tôi không muốn, thì tôi lại cứ làm” (Rm 7,15). Tôi thường có những phản ứng, những lời nói, những suy nghĩ trái với điều Chúa dạy, với lời Mẹ khuyên. Tôi cũng được Chúa phú một cặp mắt tinh tường, nhưng dường như cặp mắt ấy lại thiếu vị ngọt tình yêu, thiếu hương thơm của lòng khoan dung, lòng bác ái như Mẹ. Dẫu đã ra sức thao luyện nhưng tôi thấy mình như dậm chân tại chỗ, đi mà như không bao giờ tới nơi. Với niềm tin tưởng, lòng cậy trông vào sự chuyển cầu của Mẹ, tôi sẽ cố gắng hơn nữa trên con đường thao luyện chính mình để noi theo các nhân đức của Mẹ mà nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. (L.H)

**

Dám ra khỏi mình để lên đường (Mầu nhiệm thứ hai mùa vui)

Tìm hình dáng Mẹ trong những trang kinh thánh, tôi gặp thấy Mẹ luôn sống âm thầm, khiêm tốn, phục vụ và lúc nào cũng gặp  thấy hình ảnh Mẹ lên đường. Mẹ đi phục vụ bà Isave, mẹ đi Belem sinh Chúa Hài Nhi, Mẹ đưa Hài Nhi đi trốn khỏi sự lùng giết của Hêrôđê, Mẹ dâng con vào đền thánh và vất vả tìm con…. Mẹ âm thầm lên đường để đáp trả tình yêu bằng sự phục vụ, yêu thương từ con người và từ Thiên Chúa.

Nhìn vào mình, giữa những ồn ào của ham muốn, rối rắm của lắng lo, quay cuồng của cái tôi qui ngã, tôi đã tự muốn cho mình làm trung tâm điểm và rồi chỉ thấy chính mình: co cụm, khép kín và rất ngại ngùng để lên đường đến với tha nhân và Thiên Chúa.

Nhìn theo Mẹ, noi gương mẹ, xin Mẹ dạy con dám ra khỏi mình với những bận tâm và toan tính khôn ngoan người đời. Xin dạy con đừng sợ lên đường, đừng sợ đáp lại tiếng mời gọi của Chúa và tha nhân để âm thầm, khiêm tốn phục vụ và sống đúc ái như Mẹ đã sống. (Th.M)

(Còn tiếp…)

Viện Khấn Tạm cùng chia sẻ (phần III)

**

 

 

 

About dongmancoichihoavn

Check Also

Kinh Mân Côi đổi mới cuộc đời

Thói quen lần chuỗi Mân Côi sẽ thay đổi cuộc đời bạn theo những cách mà bạn không thể tưởng tượng được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese