Nhịp bước bên Mẹ
Cuộc sống luôn vồn vã trôi cách vô tình. Dù biết hay không biết, ý thức hay không ý thức thì nó vẫn diễn ra theo cách thức của riêng nó, chẳng quan tâm chú ý đến cảm giác, thái độ của con người có tiếp nhận hay từ chối. Cùng bước trong dòng đời nhưng mỗi người tự cảm nhận cách khác nhau: có cảm nhận khắc nghiệt, có cảm nhận thanh bình yên ả. Phải chăng sự khác biệt ấy phụ thuộc vào thái độ tiếp nhận của mỗi người?
Mẹ Maria cũng không ngoại lệ, không có sự miễn trừ đặc biệt nào, lời “Xin Vâng” của Mẹ không cất nhắc Mẹ ra khỏi dòng đời đầy khắc nghiệt và thử thách. Mẹ quyết định hòa bước vào nó với sự xác tín mạnh mẽ rằng: mọi sự diễn ra đều nằm trong ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, trong kế hoạch riêng mà Ngài đã dọn sẵn và mời Mẹ tham dự vào. Do đó, Mẹ đã hòa điệu cùng dòng đời bằng những bước chân của niềm tin và phó thác.
Khi suy ngắm cũng như đối chiếu phản ứng của Mẹ Maria trong mầu nhiệm thứ nhất Mùa vui, tôi nghiệm ra: Đời chẳng từ chối tôi, mọi sự vẫn thế, lặng lẽ trôi; từ con người tôi thấy, sự kiện tôi gặp, biến cố tôi chịu,…chỉ có lòng tôi muốn từ chối đời khi tự mình tỏ ra cay đắng. Tôi dần sửa lại thái độ tiếp nhận của mình. Tôi mời Mẹ cùng song bước vào dòng đời, dù ngược dù xuôi, trong sự vững tin vào kế hoạch đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho mình trong chính dòng đời ấy.
Quy lại, dòng đời được xuất phát từ Đấng Sáng Tạo thì nó sẽ trở về với chính Đấng ấy – Đấng đã tạo ra và vận hành nó. Do đó, một khi mình biết loại bỏ thái độ tự vệ và biết để cho Mẹ Maria dẫn dắt thì chắc chắn một điều : dòng đời sẽ như chiếc thảm êm ái dẫn mỗi người về với Thiên Chúa – bến đỗ an bình. Điều quan trọng là phải tiếp nhận dòng đời ấy bằng tâm hồn rộng mở, tích cực và đầy niềm tin như Mẹ Maria vậy. (Ng.H)

**
Vác Thánh Giá với tình yêu
Đường thập giá xưa Chúa đi qua
Bao đau thương khó nhọc xót xa
Đường trần gian con sống hôm nay
Được gọi mời bước theo ngài mãi thôi…
Mỗi lần tôi được nghe hay được hát bài hát ấy là một lần tôi được nhắc nhớ về việc sống mầu nhiệm mà tôi đã chọn: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.
Nếu nói đến thập giá, có lẽ nhiều người cảm thấy sợ. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ dấu ấn đầu tiên sẽ để lại điều gì đó thật khó quên phải không? Thánh Giá Chúa chính là dấu ấn đầu tiên đưa tôi đến với ơn gọi Mân Côi này. Và chính hình ảnh Chúa Giêsu nơi Thánh Giá là nguồn động lực cho tôi vượt qua nỗi sợ thập giá để dám chấp nhận mọi biến cố, thử thách xảy đến trong cuộc đời. Nhưng tại sao lại như thế? Nơi Thánh Giá ấy có điều chi để tôi dám từ bỏ những niềm vui bên ngoài mà chọn lấy Thánh Giá cho đời mình? Vâng, nơi Thánh Giá ấy có tình yêu: tình yêu của Đấng đã chấp nhận vác lấy Thánh giá tiến lên đồi Gôn-gô-tha, tình yêu của những lần gục ngã trên đường nhưng không hề bỏ cuộc giữa chừng. Mẹ Maria cũng đã chọn sống như thế trong suốt cuộc đời Mẹ. Điều đó đã thôi thúc lòng tôi xin được cùng với Mẹ Maria chọn mầu nhiệm này để sống linh đạo của mình. Tôi thấy điều này cũng chẳng mấy dễ dàng đối với con người yếu đuối và bất toàn của tôi. Nhưng nó không làm tôi bỏ cuộc. Mỗi ngày tôi thêm một chút: một chút của sự khiêm nhường, một chút của sự nhẫn nhục, một chút của sự hiền lành, một chút yêu thương chị em và đặc biệt là một chút tình yêu dành cho Chúa. Từ những điều một chút ấy, lòng mến nơi tôi được lớn dần lên trong tình yêu của Đức Kitô. (H.Ng)
**
Này tôi là OSIN của Chúa
Đã từ lâu, lâu lắm rồi chắc từ lúc có trí khôn, tôi đã được dạy: phải sống khiêm nhường. Vậy khiêm nhường là gì? Có bao nhiêu định nghĩa, bao nhiêu sách vở, bao nhiêu nhà thần học đã định nghĩa về điều này. Tôi cũng đã đọc nhiều, nghe nhiều lắm thế nhưng đó vẫn chưa phải là kinh nghiệm của riêng tôi. Cho đến một khoảng thời gian, tôi thao thức, băn khoăn về điều ấy và cuối cùng tôi tìm ra được con đường của riêng mình theo gương người Mẹ tuyệt vời của tôi, Mẹ Maria. Trong lời thưa Xin Vâng của biến cố Truyền Tin “ Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa” . Nói cách khác, tôi đây là osin của Chúa. Nếu là osin thì không cãi lại lời chủ, là osin thì không dùng lý riêng mình mà làm, không phân tích theo cái hiểu biết hạn hẹp của mình và không được cướp ngôi vị của chủ. Là osin thì phải vâng lời chủ, là osin thì phải phục vụ và làm vui lòng chủ. Mẹ đã sống trọn vẹn vai trò nữ tỳ osin của Thiên Chúa bằng một đời sống luôn lắng nghe, làm theo thánh ý.
Đó cũng là mẫu gương đời thánh hiến của tôi. Nếu tôi là osin của Chúa thì con đâu thể dùng cái suy nghĩ thiển cận của tôi để áp đặt chương trình vĩ đại của Chúa. Nếu tôi là osin của Chúa thì tôi đâu được phép cãi lại thánh ý Chúa, ngang qua những biến cố lớn nhỏ hàng ngày, ngay cả trong những chuyện trái ý. Nếu tôi là osin của Chúa thì tôi chỉ mong muốn làm đẹp lòng Chúa và vui lòng Ngài trong mọi sự mà thôi. Và nếu tôi là osin của Chúa thì Chúa vẫn mãi là chủ và tôi vẫn mãi là osin. Ước gì cuộc đời của tôi là một osin dễ thương của Chúa, và chỉ mình Chúa mà thôi. (H.L)
**
Một con đường nhỏ!
Nghe qua bốn từ “Linh đạo Mân Côi” cũng đủ để nhìn thấy con đường nên Thánh có bóng dáng của Đức Trinh nữ Maria đạo mạo với tràng chuỗi trên tay. Linh đạo Mân Côi – con đường bằng những hạt chuỗi nối tiếp, bằng những lời kinh Kính Mừng liên lỉ, Linh đạo của những nhà “Thần học nông dân” – những cụ ông cụ bà, những con người chân quê yêu mến Đức Mẹ Mân Côi cách chân thành nhưng nghiêm chỉnh, nghiêm minh.
Trở về với mình – một nữ tu thuộc Hội Dòng mang tên Mẹ Mân Côi – đôi lần tôi nghẹn lòng vì tình mến dành cho Mẹ, cho kinh Kính Mừng, cho tràng chuỗi, cho những chặng đường mà tôi đã cùng Mẹ trải qua.
Tôi đến với tràng chuỗi và kinh Kính Mừng khi chưa ý thức được Mẹ là ai. Qua thời gian, nhờ sự trợ giúp của Mẹ, tôi dần gắn bó với chuỗi Mân Côi và yêu luôn Hội dòng cùng tên.
Khi được trở thành thành viên của Hội dòng tôi lại thấy việc sống mầu nhiệm Mân Côi đã thực sự trở thành trách nhiệm, thành mối bận tâm, thành dưỡng chất cho đời sống tâm linh và cho đường nên Thánh. Tôi cần phải sống không chỉ với tràng chuỗi của riêng mình mà phải hướng đến một chuỗi Mân Côi liên kết với cộng đoàn, với Hội dòng, với mọi thành phần trong Giáo hội; sau cùng, hướng đến mọi người trên thế giới dù niềm tin tôn giáo, dù màu da sắc tộc khác nhau.
Để sống được điều này, Mẹ Maria mời gọi tôi phải thật sốt mến mỗi khi môi miệng cất lời kinh Kính Mừng. Mẹ mong tôi yêu mến Mẹ bằng cách thức mà Mẹ yêu thích nhất. Mẹ xin tôi hãy để Mẹ dắt tay đi trên con đường nên thánh đặc biệt của Mẹ. Từ đó, Mẹ sẽ dẫn tôi đi ra ngoài biên giới của lòng người, của không gian hạn hẹp để gặp gỡ Thiên Chúa là Cha và mọi anh chị em dưới mái nhà nhân loại. Linh đạo Mân Côi – một lộ trình hứa hẹn nhiều gặp gỡ an bình giữa tôi và Mẹ, tôi và Thiên Chúa, tôi và tha nhân; gần nhất, đó chính là giữa tôi và tôi. Đối với tôi, con đường nhân ái của Mẹ Maria Mân Côi luôn là một Linh đạo tắt để về quê Trời, một Linh đạo đắt giá trong nhiều con đường nên Thánh. (H.V)
**
Bắt gặp chính mình qua Kinh Mân Côi
Bắt đầu một niên khóa mới, một sứ vụ mới, điều đầu tiên khiến tôi nghĩ tới là: Đâu là điều tôi phải thực hiện? Đâu là điều Chúa muốn nơi tôi trong thời gian này? Một hoàn cảnh mới, một sứ vụ đặc biệt dành cho mỗi người đòi hỏi tôi phải tìm kiếm và sống đúng để làm viên mãn đời tu của mình.
Tôi nhận thấy Mầu nhiệm thứ năm Mùa Vui như soi sáng cho tôi. Và câu hỏi: Tìm gì? Ở đâu? Và làm gì? lại vang lên trong tâm trí tôi. Khi soi chiếu vào Mẹ tôi nhận thấy Mẹ không như tôi chỉ biết đi tìm cái lợi cho bản thân, mà đi tìm Chúa, tìm cái ý nghĩa đích thực cho cuộc đời của Mẹ để rồi sống và trở nên ánh sáng cho mọi người. Sự đi tìm của Mẹ không rơi vào tình trạng mơ màng, mất phương hướng như nói theo kiểu bình dân là “ mò kim đáy biển”. Không. Mẹ không như vậy. Mẹ xác định cho mình một đích đến, đích đến ấy là đền thánh. Mẹ tìm thấy Chúa và mình ở nơi đấy để rồi khi gặp Chúa, Mẹ nên nghĩa thiết với Ngài. Đó là cuộc tìm kiếm của Mẹ.
Còn với tôi, Chúa muốn nói với tôi điều gì ngang qua mầu nhiệm này? Tôi đọc thấy lời mời gọi hãy nên nghĩa thiết với Chúa trong chính sứ vụ hiện tại tôi đang thực hiện. Cái sứ vụ mà tôi đang rất khó khăn để thực hiện nó. Hãy bắt chước Mẹ quy hướng về Chúa, tìm kiếm Chúa ngay trong chính hoàn cảnh của mình thì tôi sẽ thấy Chúa, thấy mình. Qua đó tôi mới có thể nên như muối như men trong chính cái yếu đuối bản thân mình. Và bất cứ cuộc tìm kiếm nào cũng có khó khăn cả nên tôi cần một sự bám víu thật sự nơi Mẹ, học nơi Mẹ trong việc luôn vững tin, liên lỉ trong sự tìm kiếm của mình, không xa rời mục đích để rồi tìm thấy Chúa nơi chính cái sứ vụ Chúa trao. Với mầu nhiệm sống này tôi quyết tâm để nó thực sự đi vào cuộc sống của mình qua việc giữ chục kinh mỗi ngày để nhắc nhớ và chuyên chăm suy gẫm, hồi tâm mỗi ngày cũng như thực hiện điều đã được soi sáng, để nó thực sự sinh hoa trái trong chính bản thân tôi. (A.U)
**
Lời kinh dâng Mẹ
Cùng với Mẹ tôi được chiêm ngắm về trời cao, nơi mầu nhiệm thứ hai mùa mừng: Đức Chúa Giê-su lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Khi nhìn về trời cao, ai lại không thử hỏi trên đó có gì? Dù không ai biết nhưng vẫn tỏ lòng ái mộ, bởi trời cao hứa hẹn một sự cao đẹp, hạnh phúc và nhất là được diện kiến tôn nhan Đức Chúa, là cùng đích mà mọi người Ki-tô hữu đều ước mong. Sống giữa thế gian đôi lúc tôi như thấy mọi sự thật mơ hồ, bởi thế tôi luôn cầu xin cho đức tin mình một thêm vững mạnh.
Mỗi lần mân mê tràng hạt trên tay, tôi ước nguyện được cùng kết dệt với các chị em chuỗi kinh Mân Côi để cầu nguyện cho Hội dòng, cho ơn gọi và cho những bước tiến mới của đời sống mỗi người chúng tôi. Lời kinh có đơn sơ, có mộc mạc, có thắm thiết hay vô hồn vô cảm thì vẫn chính là tấm lòng yêu mến, trung thành và đầy cố gắng của tôi, trong hy vọng được Mẹ thương đón nhận và giúp tôi sinh ích cho cuộc đời. (H.NhB)
**
Khiêm nhường đón nhận sự khác biệt
Chúa ban cho mỗi người có một tính cách riêng, một nét độc đáo riêng để chính từ những nét “riêng” ấy mỗi người sẽ tự tìm ra cho mình một con đường nên thánh, một linh đạo sống. Tôi cũng có một con đường của riêng tôi mang tên con đường M. Andre – “Con Maria Anre xin cùng với Mẹ Maria sống mầu nhiệm thứ nhất mùa vui: Khiêm nhường từ bỏ ý để lắng nghe và chấp nhận sự khác biệt của chị em”.
Con đường này tôi bắt tay khai mở đã hơn ba năm rồi và có đôi lần bản thiết kế của tôi cũng được chỉnh sửa đôi chút cho thích hợp với con người và môi trường hơn. Lúc này có cơ hội dành một chút khoẳng lặng để nhìn lại con đường Linh đạo của tôi, điều đầu tiên tôi muốn dâng lên Chúa lời cám ơn vì Ngài đã giúp tôi can đảm bắt tay khởi đầu và kiên trì cho tới lúc này. Chính nhờ động lực theo đuổi con đường này, cùng với câu thần chú tôi đọc mỗi ngày, tôi tin mình đã tránh khỏi nhiều điều chớ trêu trong cuộc sống. Nó đánh thức tôi những lần tôi bị chìm đắm trong bóng tối của mình và giúp tôi thăng tiến ít nhiều trong ý hướng theo đuổi sự hoàn thiện mỗi ngày một hơn. Cùng với thành quả đó, tôi cũng không thể chối rằng con đường tôi khai phá còn quá hẹp, quá ngắn do ngọn lửa của lòng muốn, sự hăng say, kiên trì nơi tôi còn yếu ớt, èo ọt chưa đủ sức thúc tôi vượt qua con người khiếm khuyết của tôi. Con đường còn quá rậm rạp bởi những ý riêng, còn đầy dãy sự gai góc của những thẳng thắn mang tính chủ quan để rồi quá nhiều lần tôi nhận ra mình đã làm tổn thương người khác. Câu thần chú ấy đã chưa có sức đánh thức hết những thói quen mù quáng của tôi. Con đường của tôi còn bị phủ đầy những sỏi đá gập ghềnh bởi những nghi kị, đòi hỏi hà khắc về chị em để rồi khó chấp nhận những điều khác biệt. Tôi đã lấy sự im lặng để chống lại nó, nói đúng hơn đó là cách tôi trốn chạy những điều tôi không thể dung hòa được giữa mình với chị em. Tôi đã cố gắng dùng những suy nghĩ tích cực để cải thiện vấn đề, nhưng dường như đó mới là sự cố gắng gồng mình, chưa phải là của tôi. Dù biết vậy tôi cũng cố gắng mong sẽ tạo nên những thói quen tốt, hình thành nhân cách tốt. Con đường của tôi còn bị phủ lấp bởi ánh sáng mờ mờ, ảo ảo bởi sự khép kín, và càng khó hơn khi mở mình ra để dung hòa, để mang niềm vui đến cho người khác.
Dù rằng con đường của tôi chưa đẹp, chưa xa nhưng tôi tin với sự trung thành, kiên trì của tôi cùng với bàn tay Thiên Chúa đụng chạm thì sẽ có ngày con đường tôi khai phá sẽ đạt tới đích và con đường ấy sẽ trở nên đẹp đẽ. (A.M)
**
Sống lạc quan, tích cực
Cùng với Mẹ và chị em trong Hội dòng, tôi mang Tin mừng của Chúa đến với mọi người trong tinh thần lạc quan tích cực, vui vẻ hòa đồng với mọi người, suy nghĩ và nói những lời tích cực để xây dựng và làm ích cho người khác cũng như cho bản thân.
Để mang Tin mừng Cứu độ của Chúa đến cho mọi người, tôi cùng với Mẹ sống mầu nhiệm thứ hai mùa Vui qua việc đọc lại các sự kiện lớn nhỏ trong ngày sống để hiểu rõ hơn điều Chúa muốn nói với mình trong từng công việc và từng biến cố của ngày sống. Để sống được tinh thần lạc quan, suy nghĩ và nói những lời tích cực, tôi nuôi dưỡng sự lạc quan trong tâm hồn, đồng thời có cái nhìn tích cực với con người và sự việc xung quanh mình, nhìn lại những cảm xúc và hành vi ứng xử của bản thân, những điều tôi tập luyện được cũng như những điều còn thiếu xót nơi bản thân. Từ đó, tôi rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân và cố gắng để sống tốt linh đạo Mân Côi hơn. (C.V)
**
Giàu và nghèo
Với mầu nhiệm thứ 3 mùa vui, tôi cùng Mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu trong hang đá. Ôi! Một hài nhi Giêsu bé nhỏ. Trong hang đá Bê-lem xưa, em bé ấy không có nhà cao cửa rộng, không có chăn ấm nệm êm, không có được máy sưởi cho đủ ấm áp, không có đèn điện sáng trưng, không có áo quần đẹp đẽ…. Và không có những thứ na ná như cuộc sống hiện đại của tôi ngày nay. Tuy nhiên, bé Giêsu ấy không nghèo đâu. Em giàu: giàu tình thương, giàu ân sủng của Chúa, giàu niềm vui của buổi gặp gỡ các mục đồng và ba vua. Tình Chúa – tình người hòa quyện, đan xen nhau trong khung trời Bê-lem. Cùng Mẹ Maria chiêm ngắm Chúa, tôi nhìn lại chính mình. Tôi thấy những “cái không” của Chúa năm ấy, ngày nay tôi đều có cả. Nhưng những sự giàu sang của Chúa lại là cái nghèo đối với tôi…. Tôi nghèo không phải vì tôi không có, nhưng tôi nghèo vì tôi thiếu Chúa trong tôi. Chúa ở gần tôi – Chúa ở bên tôi – Chúa yêu thương tôi nhưng tôi ít khi nhớ đến Ngài. Xin cho tôi luôn nhớ rằng Chúa là tất cả của tôi. Để khi có Ngài, tôi cũng là người giàu có nhất: giàu mối tương quan với Chúa và với mọi người.
Giàu sang phú quý ai ơi
Chẳng bằng có Chúa cuộc đời đẹp tươi. (K.X)
**
Cùng Mẹ trung thành tìm kiếm Chúa (Mầu nhiệm thứ 5 Mùa Vui)
Có thể nói, hành trình dương thế của con người là hành trình của sự tìm kiếm. Tìm kiếm điều gì? Điều này thuộc về sự tự do và động lực sâu thẳm nơi cõi lòng mỗi người. Có người tìm tiền tài lợi lộc, tìm quyền lực uy thế… nhưng cũng có người tìm sự giản dị, mộc mạc với ý hướng quảng đại, yêu thương. Cùng với tất cả mọi người, tôi cũng đang thực hiện cuộc hành trình tìm kiếm của mình, với khát mong hướng về một động lực duy nhất là chính Chúa Ki-tô. Niềm khao khát này của tôi được khích lệ bởi đời sống và gương sáng của Mẹ Maria – Đấng hằng tin tưởng, kiên nhẫn và trung thành đến cùng trong việc “tìm kiếm Thiên Chúa”. Thật vậy, điều này được bộc lộ rõ nét khi chiêm ngắm mầu nhiệm Mẹ tìm Chúa Giê-su nơi Đền thánh. Từ thái độ của một người có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, Mẹ kiên nhẫn và trung thành đến cùng với hành trình tìm kiếm của mình, không thoái lùi, đổi hướng hay thốt lên những lời tiêu cực. Học theo Mẹ, tôi cũng tập sống thái độ tin yêu, kiên nhẫn và trung thành trong từng bước đi đời thánh hiến của mình; tin tưởng vào sự dẫn dắt của Chúa qua những con người, công việc và hoàn cảnh Chúa gửi đến; kiên nhẫn khi gặp những thử thách, khó khăn và trung thành sống “giao ước” đã cam kết với Chúa trước những cám dỗ, đam mê đang mời gọi. (Ph.LB)
(Còn tiếp …)
Viện Khấn Tạm cùng chia sẻ (phần II)
**