Kinh nghiệm sống Linh Đạo Mân Côi – 2019

Với tràng chuỗi Mân Côi, từng lời kinh Kính Mừng kết nối đưa lòng trí chúng ta dõi theo những Mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa đã thực hiện cho nhân loại.

Với linh đạo Mân Côi của Hội Dòng, từng nỗ lực sống linh đạo này của chị, của em, như những bước chân rất nhỏ men theo dấu chân Chúa Giê-su và Mẹ Maria, mong góp phần đón nhận mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa đang thực hiện cho bản thân và mọi người ngang qua đời mình. Trong xác tín đó, từng nỗ lực nho nhỏ xin được chia sẻ để kết nối nên “tràng chuỗi linh đạo” cụ thể và sống động cùng Mẹ dâng kính Chúa.

Phía trước niềm vui tìm lại ( Mầu nhiệm thứ 5 Mùa Vui)

Sau 3 ngày tìm kiếm, Mẹ Maria và Thánh Giuse tìm thấy Chúa Giê-su. Đó là niềm vui lớn lao. Nhưng phía trước niềm vui ấy là 3 ngày kiếm tìm, 3 ngày của lo âu, vất vả cả thể xác lẫn tinh thần. Vất vả sau vài ngày không thể ngủ yên. Mệt mỏi với đôi chân bước vội, trong ánh mắt liên tục tìm kiếm, với lời hỏi han đầy lo lắng. Lo âu của trách nhiệm làm mẹ, làm cha. Bị đè nặng và căng thẳng bởi những lời bình phẩm của những người chung quanh xa gần rằng cả ông cả bà mà chẳng chu toàn bổn phận trông giữ một người con. Và còn hơn thế nữa, cái thử thách trong tâm hồn : nếu người Con Thiên Chúa có mệnh hệ gì do sự bất cẩn của mình, thì chương trình cứu độ sẽ ra sao…

Đối với Mẹ, đã qua rồi những ngày phía trước niềm vui tìm lại Chúa năm ấy. Đối với con, giữa cuộc đời sóng gió dập vùi, nếu ngày nào, con rơi vào những lo âu, mỏi mệt thể xác lẫn tinh thần, thì với lời kinh Kính Mừng trong Mầu nhiệm thứ năm Mùa Vui con sẽ được tiếp sức khi biết rằng Mẹ đã từng trải qua như vậy, nên Mẹ hiểu thấu và cảm thông, nên Mẹ luôn nhắc con hãy cứ cậy trông vững lòng. (TK)

**

Linh đạo Mân Côi theo bước chân tôi

Cùng Mẹ trong mầu nhiệm Thăm viếng, chúng tôi lên đường đến “điểm hẹn yêu thương”. Gọi là “điểm hẹn yêu thương” vì tôi gặp thấy trong những đề nghị, những món quà cùng với những hy sinh cộng góp trước đó để đến với “điểm hẹn” là cả một bầu trời “yêu thương”.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến với Mái Ấm Khuyết Tật này.  Lần trước, khi bất ngờ trước cái ôm của một em nhỏ nơi đây,  tôi đã nhanh tay khẽ đẩy em ra với một cảm giác ghê sợ – bởi mùi hôi toát ra từ thân hình và khuôn mặt dị dạng của em. Sau đó, với các mầu nhiệm mùa thương trong chuỗi hạt Mân Côi, tôi thoáng nhận ra mình như đã đẩy chính Đức Giêsu trong bộ dạng dị hợm, đớn đau, bê bết máu bởi bao nhục hình… Và như thế, tôi thấy mình còn thiếu yêu thương biết bao, vì còn nhát đảm và hãi sợ… Lần này, từ nhận thức đó, tôi chủ động hơn khi đến bắt tay, bồng bế, chuyện trò, vui chơi, hát hò cùng các em. Và một niềm vui tràn ngập tâm hồn, vì tôi đang đến thăm Đức Ki-tô hiện diện nơi các em. 

Vào giờ cơm, chứng kiến cảnh các em đoàn đoàn lớp lớp nối tiếp nhau theo những dị tật của mình lết từng bước chậm chạp, khệnh khạng tiến về phía cầu thang dẫn đến nhà cơm, vì các em không đi được. Trong cái khoảnh khắc ấy tôi liên tưởng đến ngày “Về Trời”, các em cũng đoàn đoàn lớp lớp nối tiếp nhau “lên lên xuống xuống trên Con Người” như thế. Trong tôi trào dâng một niềm vui khôn tả, tôi thầm cám ơn Chúa và ca khen chúc tụng Ngài. Tôi cũng thầm cám ơn Mẹ và thầm thĩ nguyện xin: “…xin Mẹ phù hộ cho chúng con được thưởng cùng Mẹ trên nước Thiên Đàng. Amen”. (N.D)

**

Nói với Mẹ

Ngày ngày, tháng tháng cứ thế trôi đi theo dòng thời gian. Tháng 10 đến như một điểm hẹn hằng năm, để con được sống, được gặp gỡ Mẹ cách đặc biệt hơn.

Đời người ai cũng có lúc đẫm một chút mưa rồi lại một chút nắng. Có vui, có buồn, có khóc, có cười, đó là “định luật cuộc đời” và chắc chắn Mẹ cũng không tránh khỏi. Trong “định luật cuộc đời” ấy, con học được nơi Mẹ tiếng xin vâng chân thành và đầy tín thác.

Mẹ đã “xin vâng” để rồi tiếp sau đó là cả một đời chấp nhận, không ồn ào, không than vãn, không thoái lui. Niềm vui hay nỗi buồn Mẹ đều “suy đi nghĩ lại trong lòng”. Mẹ đẹp lòng Chúa không vì những thành công vĩ đại, mà chỉ đơn giản là “xin vâng” với tất cả con người bé mọn, của nữ tỳ khiêm tốn, của một thôn nữ rất đỗi bình thường. Mẹ không xem thường những biến cố, Mẹ cũng không quan trọng hóa chúng. Mẹ đón nhận cách tự nhiên, bằng lòng tin mạnh mẽ vào tình yêu sự quan phòng của Chúa. Mẹ đã nội tâm hóa tất cả, đã “suy niệm trong lòng” tất cả, và Mẹ đã đọc trong mỗi biến cố sự nhiệm mầu mà Chúa muốn tỏ bày nơi Mẹ. Mẹ vĩ đại không nhờ “quảng cáo”. Nhưng Mẹ vĩ đại chỉ vì Mẹ lắng nghe tiếng lòng. Ở đó, trong thinh lặng, nơi hoang vu của sa mạc đời mình, Mẹ đã nhận ra ý Chúa. Tiếng nói tự cõi lòng không cất lên chỉ trong một thời, một buổi, mà âm vang cả cuộc đời của Mẹ, vì Mẹ đã “giữ kỹ các điều ấy trong lòng”, và mỗi ngày tiếng ấy càng thôi thúc Mẹ khẳng định rõ lời “xin vâng” bằng chính đời sống của Mẹ.

Mẹ ơi, con đã hiểu và đã cảm nhận tiếng xin vâng đầy tín thác ấy của Mẹ. Niềm vui của con là đã dám sống xin vâng trong những biến cố con không thể ngờ. Con tin chắc ngày xưa Mẹ cũng thế. Vì niềm vui không đến tự nhiên nhưng nó phải đến sau vất vả phải không Mẹ. Mưa nắng cuộc đời Mẹ đã đi qua và Mẹ đã cảm nếm. Con cám ơn Mẹ đã nêu gương cho con và cho toàn nhân loại. Ngày mỗi ngày dẫu có những lo toan, vất vả, những giọt mưa hay những sợi nắng đan chéo trong đời, con sẽ bình tâm hơn, an vui hơn, vì đã có Mẹ luôn đồng hành và chuyển cầu cho con trước tòa Chúa. Con cám ơn Mẹ, Mẹ nhé! (Th.HA)

**

Thánh giá Chúa thanh lọc tôi

Thứ 5 mùa thương: “Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa”.

Hành trình bước theo Chúa của tôi dần được thanh lọc với những khổ đau, thử thách, những va chạm và cả những hiểu lầm, những thất bại trong các mối tương quan, trong đời sống tâm linh. Tất cả là một bài học quý giá giúp tôi đứng lên và có cái nhìn tổng quan hơn về con đường mình đã chọn. Tôi đã từng cho mình ngã lòng khi đứng giữa ngã ba đường, và rồi trong cái thất bại của bản thân, cùng với dòng nước mắt, Chúa cho tôi nhận ra mình thật yếu đuối và chẳng đáng là gì. Từ đó, tôi càng quyết chí bước theo Ngài vì tôi tin Chúa luôn bên cạnh tôi, nâng đỡ tôi và mời gọi tôi quay về ngay cả khi tôi cho mình cái quyền quay lưng lại với tình yêu của Chúa. Cũng với mầu nhiệm này, mầu nhiệm đỉnh cao của tình yêu tự hiến, tôi xác định cho mình một con đường và một hướng đi riêng của bản thân với nhân đức khiêm nhường, khiêm nhường trong chính những thành công và thất bại của bản thân: không quá vui khi thành công đến và cũng không quá ê chề khi thất bại viếng thăm. Mỗi ngày qua đi là một quà tặng và mỗi biến cố dù không vui cũng mang một bài học thật ý nghĩa. (Th. HB)

**

“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa

 Ấp ủ con suốt cả cuộc đời” ( Tv 22,6)

Đó là câu châm ngôn mà tôi đã chọn cho đời sống dâng hiến của mình vì tôi vẫn xác tín rằng cuộc đời tôi được bao bọc bởi tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Chính điều này đã giúp tôi bước vào đời sống ơn gọi và giúp tôi vượt qua những khó khăn vì sự yếu đuối của bản thân và giới hạn của chính mình.

Cuộc sống nào cũng có những niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng chẳng bao giờ là không có khó khăn, hiểm trở vì hoa hồng vốn có gai và gai là một bộ phận giúp bảo vệ hoa hồng. Đời sống dâng hiến cũng là một huyền nhiệm, là một cuộc sống lội ngược dòng với lối sống, phương cách mà đối với người thường có lẽ là bất thường. Nhưng nó vẫn mang một nét đẹp riêng biệt của hoa hồng. Với ba lời khấn dòng, sự từ bỏ càng có giá trị hơn khi sống và thực thi ý Chúa ngang qua Luật dòng, Linh Đạo dòng và cách riêng đó là Linh đạo của mỗi người trong sự hòa điệu với Linh Đạo của Dòng. Tôi chọn cho mình một Linh Đạo để sống và tập luyện đó là hành trình thao luyện bản thân thêm can đảm và tâm hồn bình an. Cùng với Mẹ tôi sống Linh Đạo này qua việc tập “ Xin Vâng” trong tất cả mọi tình huống của cuộc sống: vui, buồn, thành công, thất bại, tiếng khen, lời chê, góp ý, chia sẻ….Xin Vâng nói lên một tinh thần mạnh mẽ và can đảm đáp trả. Như Mẹ Maria khi xưa, được tin người chị họ mang thai, Mẹ đã vội vã không ngại xa xôi và nguy hiểm để đem Chúa đến, đem niềm vui có Chúa trong lòng đến với người chị. Sự can đảm và dấn thân là một động lực giúp Mẹ lên đường, chứng minh niềm vui có Chúa, một tâm hồn tràn đầy bình an và hạnh phúc. Đó là một cuộc chọn lựa và chọn lựa liên lỉ mỗi ngày để có được sự bình an và tinh thần can đảm dấn thân. Hơn hết nó sẽ không khó nếu cố gắng nỗ lực mỗi ngày vì tình thương và lòng nhân hậu của Chúa vẫn tuôn đổ trào tràn khi ta biết tin tưởng nơi Chúa.

Đó là linh đạo tôi lựa chọn riêng cho bản thân, và đang tập sống can đảm, an vui cho tâm hồn bình an, chất chứa được “chất Chúa” để noi gương Mẹ sẵn sàng dấn thân và vững bước trên con đường theo Chúa. (T. Th)

**

Vâng!

“ Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như  lời sứ thần nói”. (Lc 1, 38)

Đó là câu lời Chúa đã vọng lại trong tâm trí tôi trong ngày đầu tháng mười khi tôi nhận được mầu nhiệm Mân Côi thứ nhất mùa vui: “Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường”. Chiêm ngắm hình ảnh khiêm tốn thưa tiếng xin vâng của Mẹ, tôi thấy Mẹ đã mang lại một hiệu ứng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc không chỉ riêng cho Mẹ, nhưng còn cho cả sứ thần vì đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng tốt đẹp, cho cả thiên đình và toàn thể nhân gian bởi kế hoạch ngàn năm đã bắt đầu khởi sự. Là một người con mang danh Mẹ Mân Côi, để sống niềm vui trong Chúa, tôi thấy mình cần lắm ơn khiêm nhường để nhận ra thân phận hèn yếu mà biết thưa xin vâng với Chúa qua những thách đố hằng ngày mà tôi không thích, hay không muốn. Để chia sẻ niềm vui hy vọng cho các linh hồn, tôi thấy mình cần lắm ơn khiêm nhường để biết hy sinh sốt sắng trong các giờ kinh nguyện, lần hạt. Để sống vui trong cộng đoàn, tôi thấy mình cần lắm hai chữ khiêm nhường để xin vâng khi được góp ý, để lắng nghe khi ai đó cần chia sẻ, để an vui trước những sự vô tình nhỏ nhặt, để đôi chân nhanh nhẹn trước các giờ chung, và tận tâm chu toàn bổn phận. Để gieo rắc niềm vui trong sứ vụ, tôi cần lắm sự khiêm nhường để xin vâng trước những khó khăn khi khởi sự, để hiểu hơn những người khó hiểu, và đón nhận những kết quả không như  mong muốn.

Và lạy Chúa, cùng với Mẹ Maria con muốn được tan biến trong Chúa mỗi ngày, nhờ ơn khiêm nhường mà Chúa sẽ ban cho con mỗi khi con lần hạt, để con được trở nên người môn đệ đích thực của Chúa giữa lòng đời. Amen. (L.H)

**

Giữ nghĩa cùng Chúa là làm theo Ý Chúa

Cùng với chị em trong Hội Dòng, tôi sống linh đạo Mân Côi cụ thể trong đời sống hằng ngày. Cách riêng tôi được mời gọi đi sâu hơn vào chiêm ngắm  biến cố Đức Mẹ tìm được Chúa Giê-su trong đền thánh.

Khi còn nhỏ tôi không hiểu tại sao khi suy ngắm  biến cố  Mẹ Maria tìm được Chúa Giê-su trong đền thánh mà lại xin cho mình được “ giữ nghĩa cùng Chúa”. Theo tuổi đời, tôi nhận ra rằng: ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, Chúa đã mời gọi và đưa tôi vào những khía cạnh khác nhau của biến cố này. Khi tôi là một người con nhỏ trong gia đình, khi là một người trẻ trong xã hội, khi là một đệ tử, một tập sinh  Chúa đều mời gọi tôi “giữ nghĩa cùng Chúa”. Và bây giờ khi tôi là một nữ tu, Chúa mời gọi tôi giữ nghĩa cùng Chúa trong giao ước mà tôi ký kết với Chúa qua ba Lời khấn Dòng. Tôi hiểu rằng “giữ nghĩa cùng Chúa” là luôn làm theo ý Chúa, bước đi trong đường lối và ân sủng của Người. Nếu tôi luôn làm theo ý Chúa và bước đi trong đường lối của Người, có khi nào tôi dám liều mình vào những cám dỗ hay những nguy hại mà thế gian vẫn đang mời mọc? Vẫn còn đó trong tôi những yếu đuối và giới hạn,  dù ở trong tu viện an tĩnh và thanh bình nhưng thế gian vẫn len lỏi trong đời sống tu viện, chẳng ở đâu xa mà ở ngay trong tôi. Trong một ngày sống, có biết bao cơ hội và những điều tôi có thể giữ nghĩa cùng Chúa. Đó là khi tôi làm các việc thiêng liêng cho trọn, cố gắng với hết khả năng và sức lực trong học tập, trong những công việc bổn phận hằng ngày: quét nhà, lau nhà, làm vệ sinh, nhặt một cái rác…Đó là khi tôi biết yêu thương những chị em đang sống cạnh tôi: một lời hỏi thăm, một nụ cười, một sự giúp đỡ, một lời động viên; biết hài hòa trong các mối tương quan với mọi người mà không dính bén hay quá xa cách. Thế mà cũng không ít những lần tôi làm ngơ trước lời mời gọi và ân sủng của Chúa. Quả thật, để giữ nghĩa cùng Chúa, bên cạnh những cố gắng cộng tác của bản thân, tôi xác tín rằng phải có ân sủng của Chúa trợ lực.

Lạy Chúa, Chúa không bắt con phải sống những điều quá mầu nhiệm hay cao xa vượt quá khả năng của con vì Chúa biết con yếu đuối và bất toàn. Xin cho con biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và can đảm bước tiếp cuộc hành trình để mỗi ngày con đến gần và trở nên giống Chúa hơn. Xin Mẹ Maria Mân Côi chuyển cầu cùng Chúa cho con. (T.Nh)

**

Lời kinh cuộc đời

Lời kinh Mân Côi cất lên trong các giờ kinh, khi làm việc, học tập, khi đi đường, khi trải qua các biến cố trong cuộc sống, đã như là một phần không thể thiếu đối với tôi. Khi vui, khi thương, khi mừng, với mỗi mầu nhiệm, tôi đều có thể cùng với Mẹ kết hợp cuộc đời mình với Chúa Giê su trên mọi nẻo đường. Qua đó, tôi được trở nên nghĩa thiết với Chúa hơn và dường như có một sức mạnh vô hình nâng đỡ tôi trong mọi lúc. Với chuỗi liên kết cùng với chị em trong Hội dòng, tôi được suy niệm mầu nhiệm thứ năm mùa vui: “ Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giê su trong đền thánh, ta hãy xin được giữ nghĩa cùng Chúa luôn”. Qua lời kinh liên kết này, tôi nhắc nhớ chính mình về sự trung tín, lòng trung thành, trọn tình, trọn nghĩa với Chúa trong mỗi lần tôi đọc. Tôi nhận thấy đây là cơ hội cho tôi nhìn lại mình trong thời gian qua. Nhìn lại và tạ ơn vì những ân sủng của Chúa dành cho tôi cũng như không quên xin lỗi Ngài vì những  yếu đuối của bản thân. Tôi phải luôn cố gắng chiến đấu và bắt đầu lại mỗi ngày để sống trọn vẹn ơn gọi Chúa ban. Hơn thế nữa, qua từng lời kinh Mân Côi, tôi cùng với Hội Dòng chiêm ngắm mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu Thế, sống linh đạo Dòng cách cụ thể và sống động nhất trong mọi lúc. (K.H)

**

Hãm mình trong lời nói

Với tinh thần Đức Ái là vui vẻ, tôi cùng với Mẹ sống mầu nhiệm thứ hai mùa thương, để mang ơn cứu độ đến cho mọi người.

Cuộc sống luôn có sự chung đụng, khó tránh khỏi sự tranh cãi. Những lúc như thế sẽ khó có được sự vui vẻ. Với linh đạo của bản thân được lồng ghép vào linh đạo của Hội dòng, tôi tập sự nhẫn nại qua việc không nói xấu nhau để sống vui vẻ với chị em. Nghĩ tiêu cực cho tha nhân là khuyết điểm nơi tôi. Bản thân tôi sẽ tự động bài xích với những ai làm điều sai trái, hay tự nhiên tôi không  thích. Từ việc nghĩ đến việc nói rất ngắn. Theo tính tự nhiên, tôi không giấu được suy nghĩ tiêu cực, tôi giải tỏa ra qua lời nói. Một khi đi đến hành động nói là lúc ấy tôi có sự tính toán trong mình là muốn hạ bệ đối phương. Vì vậy, tôi cần khắc phục và tập luyện là không nói xấu. Mặc dù chưa kiểm soát được suy nghĩ, nhưng ít ra về lời nói tôi có thể khắc chế được. Vì nếu như miệng lưỡi mà tôi không làm chủ được, thì sẽ gây sự đổ vỡ tương quan với chị em.

Để không nói xấu nhau là một việc thật khó. Nói xấu là để thỏa mãn cơn tức giận trong mình, là để nâng mình lên và hạ bệ người khác. Để thực hiện được quyết tâm này, tôi suy đến nỗi đau khi Chúa chịu đánh đòn, để có sức mạnh hãm mình, tỉnh táo và giữ được bình tĩnh, không dễ nóng giận mà thốt ra những lời thiếu bác ái. Đồng thời mau chóng quên đi những hành vi, những lời nói không hay của tha nhân. Như vậy tâm trí mới không suy nghĩ đến những điều tiêu cực rồi đưa đến những lời nói xấu nhau.

Nguyện xin Mẹ Maria cùng đồng hành với con trong việc tập nhân đức này, hầu mang lại phần rỗi cho linh hồn con và phần rỗi mỗi người, nhờ đó mà làm vinh danh Chúa trong mọi hoàn cảnh. (H.T)

**

Thánh Giá cứu độ

Mầu nhiệm thứ 4 mùa Thương: Đức Chúa Giê-Su vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thánh giá đối với tôi giờ không còn trên lý thuyết nữa nhưng rất thực tế. Cứ theo lẽ tự nhiên, tôi thiết nghĩ chẳng ai muốn chọn, hay nhận lấy thánh giá để vác. Ấy thế, khi con người chọn lựa sống ở bậc sống nào đi chăng nữa thì cũng có thánh giá, thánh giá lớn, thánh giá nhỏ, thánh giá đến từ nội tại, hay thánh giá đến từ ngoại tại…

Từ mầu nhiệm thập giá của Chúa, tôi tin rằng thánh giá của cuộc đời sẽ không bao giờ dừng lại ở sức nặng, nhưng mục đích là hướng đến sự chiến thắng khải hoàn, đó là Thiên Đàng vĩnh cửu. Đồng thời, Thánh giá chỉ dẫn đến ơn cứu độ cho những ai vác trong niềm tin và phó thác vào Thiên Chúa. Khi vác lấy thánh giá tôi biết rằng mình cũng sẽ vấp ngã, bị nhạo báng, chê bai và cảm thấy mệt nhọc như Chúa Giê-Su trên đường lên đồi Golgotha. Và tôi luôn cần và cậy nhờ đến một “Simon” vác đỡ. Trong cuộc đời tôi, Mẹ Maria vừa là mẹ,  vừa là một “Simon”, ánh mắt của Mẹ luôn dõi theo tôi để khích lệ, nâng đỡ, ủi an những khó khăn, vấp ngã. Mỗi lời Kinh Kính Mừng con dâng lên Mẹ, như sự kết nối thiêng liêng giúp tôi hoàn tất đường thập giá- đường thế gian, hầu mong đạt tới quê trời Thiên Quốc.

Tôi ước mong rằng, khi thánh giá đến với tôi thì tình yêu trong tôi đi ra chứ không phải là sự dữ đi ra. (V.T)

Viện Khấn Tạm cùng chia sẻ

 

 

 

 

 

About dongmancoichihoavn

Check Also

Sống Mầu nhiệm Mân Côi

Đã bước qua 10 ngày của tháng 10 rồi phải không các bạn? Lời kinh …

Để lại một bình luận