HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU
Trong tình yêu khi hai người đã tìm hiểu kỹ về nhau, đã thông suốt với nhau tất cả những thắc mắc, khó khăn, đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ và đưa đến chọn lựa sẽ bước tiếp giai đoạn tiếp theo để thu hoạch kết quả. Dù là sống trong bậc sống nào, trong ơn gọi nào đi nữa thì cũng cần có tình yêu, có thể là tình yêu khép kín cho một người hay một nhóm nhỏ nào đó, cũng có thể là tình yêu mở rộng trao ban đến với nhiều người. Dù là tình yêu nào đi nữa thì chắc chắn nó luôn luôn cao thượng và đẹp hay nó sẽ mang dáng dấp ẩn mình của sự trung thành, chung thủy một lòng trước sau như một.
Tình yêu ban đầu có thể là rất ngọt ngào, thú vị, có rất nhiều niềm vui, hạnh phúc vì có Chúa ở bên, luôn được mọi người mộ mến, chào đón từ xa. Là một tình yêu luôn sẵn sàng trao ban, và đáp trả lời mời cách dứt khoát. Tình yêu luôn biết hy sinh, chịu những thiệt thòi về cho mình, chấp nhận mình, tha thứ cho người khác, biết cảm thông và chia sẻ tình yêu thương đó nhiều hơn.
Nhưng cũng có khi trong tình yêu luôn cảm thấy sự bắt buộc, luôn cảm thấy không thích, không phù hợp, cảm nhận không có ai hiểu được mình, không có lời giải thích nào cho thỏa đáng. Tình yêu lúc này vẫn còn nhưng đã dần dần phai nhạt, nó cần chút muối của sự nồng nhiệt, cần chút đường của sự ngọt ngào, cần chút gì đó là hy sinh, là bỏ đi cái ích kỷ của mỗi người để cho tập thể, cho nhóm được hạnh phúc trở lại.
Không phải lúc nào cũng ngọt như đường, như mật ong mới là tình yêu hạnh phúc. Tình yêu được thăng hoa, triển nở, nhưng cũng cần nếm một xíu vị đắng của cà phê của những hiểu lầm, trái ý, một chút chua cay của chanh, của ớt để làm cho tình yêu thêm phong phú hơn, thêm độ bền vững. Vì thực ra, không phải lúc nào tình yêu cũng là thảm hoa, dù có đang sống trong thời đại công nghệ hiện đại, khoa học tiên tiến đến đâu đi nữa mà mỗi người chỉ biết chăm chút cho cái tôi của mình, chỉ biết làm giàu cho chính mình, chỉ biết có một mình mình trên trái đất này thì tình yêu cũng sẽ biến mất mà thôi. Cơ hội để chứng minh cho tình yêu, cho chọn lựa của mỗi người là lúc mỗi người cần biết quay trở về với Đấng ban phát tình yêu, về với cội nguồn, biết làm lại, thay đổi con người của mình, vượt qua yếu đuối vấp ngã để có thể lớn lên và làm cho tình yêu thêm gắn bó, sâu sắc hơn.
Tình yêu là thế đó, có đủ mọi màu sắc, mọi hình dáng, mọi mùi hương nhưng nếu thiếu thì không ai gọi đó là tình yêu cả. Chỉ khi thực sự thấy đau lòng, thiếu vắng khi mất điều gì đó thì khi đấy mới là tình yêu. Trong tình yêu cần có hy sinh, biết chấp nhận tất cả, làm tất cả với một tấm lòng quảng đại, bao dung, vị tha, hiền lành như mẫu gương mà mỗi người đang đi theo từng ngày để tình yêu được mãi như Chúa và mãi mãi là như vậy.
Bích Hạnh