Dù thế nào… Chúa vẫn đang ở đó

DÙ THẾ NÀO… CHÚA CŨNG ĐANG Ở ĐÓ

Cuối tháng tám hằng năm, theo thường lệ, đây là khoảng thời gian giao thời chuyển vần giữa kỳ nghỉ hè sang mùa tựu trường, giữa những cuộc luân chuyển cộng đoàn của các Hội dòng….thì tất cả hầu như đang dừng lại vì dịch bệnh. Không ai biết bao giờ dịch bệnh mới kết thúc nhưng xem ra mọi người dường như phải quen, chấp nhận với những thay đổi và đối diện với cuộc sống không mong muốn của hiện tại.

Nhưng vẫn còn đâu đó câu hỏi được đặt ra: điều gì đang xẩy ra cho con người, cho thế giới hôm nay? Những nỗi đau, sự hoang mang, sợ hãi đang vây quanh con người. Biết bao con người ra đi không một lời từ biệt người thân. Tâm hồn họ lúc đối diện với giây phút cuối đời chẳng một ai biết, ngoại trừ Thiên Chúa và chính họ. Họ đã đau khổ, thất vọng hay họ hy vong và cảm nhận hạnh phúc đó là một mầu nhiệm không ai lý giãi được. Những người đang chiến đấu trên giường bệnh đang u uất, giận đời hay khao khát sự sống, hy vọng về một cuộc sống mới sau cuộc chiến đấu? Đầy rẫy những phận người đáng thương, đang phải cố gắng vừa để cho bản thân không bị lây nhiễm, vừa phải mưu sinh vì gia đình. Biết bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống vì bất lực, vì những nổi đau vượt quá sức của họ: cảnh vợ chồng mất nhau, cha mẹ mất con, con cái chứng kiến cha mẹ ra đi trong đau đớn chia lìa, thi hài người ra đi nằm nằm bất động không một người thân bên cạnh… Nỗi đau này chưa nguôi thì nỗi đau khác ập tới. Ai có thể lý giải cho được chuyện này và đâu là lối thoát cho con người thời nay? Con người như bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn. Những thứ mà trước đây ra sức tìm kiếm, giành giật bây giờ đâu còn mấy ý nghĩa, những thứ xem ra con người coi nhẹ đối với nhau bây giờ cần đến nhau biết mấy. Những người ở xa muốn đến bên nhau cũng không được, muốn về thăm nhau cũng xa vời, muốn nhìn thấy nhau có khi cũng muộn rồi.

“Hãy xin, thì sẽ được. Hãy tìm, thì sẽ thấy. Hãy gõ, sẽ mở cho”. Con người cầu xin lên Chúa, mà dường như Chúa không trả lời. Sao Chúa im lặng và ẩn mặt đi? Phải chăng lời hứa của Đức Kitô không hiệu nghiệm? Cái khoảng cách giữa lời hứa của Chúa và những gì con người kinh nghiệm được trong cuộc sống cần phải làm cho chúng ta suy nghĩ, cần tìm ra cho mình một câu trả lời, để cuối cùng hiểu rằng tại sao Chúa lại nói với ta như vậy. Chúa vẫn luôn ban điều tốt nhất cho ta, nhưng điều tốt nhất hiện tại là gì? Những cái tốt nhất mà con người chúng ta nghĩ thường thường khác hẳn với Chúa. Có lẽ phải học chấp nhận những kinh nghiệm và đau khổ trên đường đời và coi đó như Thánh ý của Ngài. Con đường Chúa muốn ta đi nhiều khi là con đường đáng sợ, nhằm uốn nắn và đúc khuôn lại đời ta, lại thế giới này.

Trong Kinh Thánh, sách Gióp là tiếng kêu điển hình của con người khi đứng trước kinh nghiệm quẫn bách của cuộc đời và về sự thinh lặng của Thiên Chúa. Gióp thất vọng và bực tức, đến nỗi trút lên Chúa những gì đè nặng tâm can, những câu hỏi như cuộc đời này có đáng sống không? Chúa có tốt lành, Ngài thật sự hiện diện và hay cứu giúp không? Dường như cuộc đời này không ai thoát được những câu hỏi u tối đó, nhưng cũng cần có nó để luyện ta trong đau khổ, để trưởng thành tâm linh và nhất là biết cảm thông với tha nhân.

Càng sống trong đại dịch càng cảm nhận được câu “Bán họ hàng xa mua láng giềng gần”, “lá lành đùm lá rách”. Người bên cạnh ta đang sống chính là anh em ta, ruột thịt của ta để ta yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ. Biết bao người đã tình nguyện lên đường để đến với những người cần giúp đỡ. Họ coi người đang đau khổ đó là người thân của mình, không còn khoảng cách, không còn ranh giới… Trong đau khổ cùng cực, Chúa đang âm thầm hiện diện. Trong sự bất lực yếu đuối thì tình yêu và sức mạnh của Chúa đang dâng trào trong muôn tâm hồn dám hy sinh vì người mình yêu thương. Tình yêu hoàn hảo đã chiếm lãnh tâm hồn họ và loại trừ sợ hãi, can đảm mang Đức Kitô đến cho muôn người.

Yêu và được yêu… không còn ranh giới, không còn phân biệt giàu nghèo, học thức, địa vị… vì ý thức tôi cần bạn và bạn cần tôi, chúng ta cần đến nhau.

Dù  cho điều gì đang xảy ra nhưng ta tin rằng ta không bước đi đơn côi, Chúa đang ở đó vì có rất nhiều người đang đồng hành với ta trong âm thầm cầu nguyện. Có rất nhiều người đang xả thân vì nhân loại của mình. Hãy vững tin lên, đừng đánh mất niềm hy vọng, vì sau cơn mưa trời lại sáng.

Dòng chảy

 

About dongmancoichihoavn

Check Also

Nói về Covid bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì?

Hãy thưa chuyện cùng Người, Người sẽ giúp bạn băng qua những khó khăn và bạn sẽ nhận ra đâu là ý nghĩa đích thực của cơn đại dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese