Cuộc ghé thăm sa mạc của lòng tôi

CUỘC GHÉ THĂM SA MẠC CỦA LÒNG TÔI….

Lặng để nghe tiếng sóng, sóng xô xô trong lòng ta…

Vâng! “Lặng để nghe…và trong sa mạc hoang vu có tiếng gọi, có tiếng gọi lòng ta…”. Cuộc đời luôn có những chuyến đi. Bạn có thể vào rừng sâu thám hiểm, xuống đại dương khám phá và vào sa mạc để tìm một Tiếng Gọi. Tôi cũng vừa thực hiện một chuyến đi, đi vào sa mạc của cõi lòng, chuyến đi này mang tên Linh Thao.

Linh thao nghe cái tên thật quen trong đời tu và thực sự nó là một cuộc trải nghiệm đầy thú vị. Đó là một cuộc thao luyện về tâm hồn để tìm thấy bình an. Như dân It-ra-en đã đi trong sa mạc suốt bốn năm để tới miền đất hứa, ông Thánh Gioan Tẩy Giả cũng đã ở trong sa mạc trước khi dọn đường cho Chúa đi. Và Thầy Giê-su cũng đã bước vào sa mạc suốt bốn mươi đêm ngày để ăn chay, cầu nguyện chuẩn bị cho hành trình rao giảng Tin Mừng, cứu chuộc nhân loại. Tất cả cho thấy sa mạc là một nơi rất hữu ích và vô cùng quan trọng cho giai đoạn chuẩn bị. Tôi cũng vậy, tôi cũng chọn bước vào sa mạc của riêng tôi bằng thời gian linh thao để khởi đầu cho một gia đoạn mới trong đời Dâng Hiến.

Mới bước tới ven rìa sa mạc, tôi thấy lòng mình trống rỗng, không một nguồn nước, không một cây xanh, một làn gió thoảng qua làm tôi thấy rát. Tôi muốn bước ra khỏi đó, nhưng có một sự thật là tôi không thể ra khỏi đó nếu tôi không có la bàn là Lời của Chúa vì chính Chúa Giê-su đã nói “Ta là đường”. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt, tôi tựa vào tảng đá và ngủ thiếp đi. Lời Chúa dẫn tôi về những ký ức của tuổi thơ, về với lịch sử đời tôi, ánh sáng của Lời Chúa giúp tôi hiểu ra tất cả những biến cố trong cuộc đời tôi đều có một ý nghĩa nhất định với tôi, tất cả đều để lại một tiếng nói. Nhưng, chưa bao giờ tôi thấy Lời Chúa lại gần gũi với tôi đến vậy. Tôi cảm nhận rất rõ Chúa đang hoạt động trên cuộc đời tôi. Và cứ như thế, tôi tiếp tục khám phá cõi lòng mình. Trên hành trình đó, tôi thấy đá tảng của sự cứng lòng, sự nóng rát của những cơn tức giận mỗi khi tôi gặp trái ý, phảng phất cơn gió rát của lòng tự mãn. Tôi có thể cảm nhận cái giá rét của màn sương chiều lúc ánh dương khuất bóng. Tôi thấy con rắn cám dỗ tâm hồn tôi. Và khi vượt qua được tất cả, tôi thấy những bông hoa nở rộ  của sự hi sinh, của lòng kiên trung của tôi với Chúa. Xa xa tôi thấy hồ nước tươi mát, đó là kết quả của tình yêu tôi nhận được khi tôi biết sống kết hiệp mật thiết với Thầy Giê-su, khi tôi sống yêu thương mọi người. Và chính nơi đây tôi thấy thật rõ cái bóng của tôi.

Cuộc phiêu lưu nào cũng cần có hồi kết. Bước ra khỏi sa mạc của lòng mình, kết thúc tuần linh thao, tôi được tràn đầy sức sống. Cuộc thao luyện linh hồn giúp tôi khỏe hơn, tôi có thêm chất liệu để sống các chiều kích: với Chúa, với tha nhân và với chính tôi. Tâm hồn tôi như được tắm gội thật sạch để sống tiếp cuộc đời mà Chúa đã ban cho tôi với lòng quảng đại, tin tưởng và phó thác hoàn toàn cho chương trình tình yêu của Chúa. Dẫu biết rằng tư tưởng của Chúa có khó hiểu biết bao thì dẫu có thức hay ngủ, tôi vẫn ngân vang khúc hát tạ ơn: “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu” (Tv 139,14).

By: Muối – Thỉnh Sinh fmsr

About dongmancoichihoavn

Check Also

Khoảng cách – Covid – không khoảng cách

giữ khoảng cách có thể làm chúng ta xa nhau về địa lý nhưng chúng ta lại thấy gần nhau, thấy không khoảng cách bởi sự chân thành, bởi con tim yêu thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese