Đến rồi đi

ĐẾN RỒI ĐI

(Chiêm – nghiệm để được tự do yêu)

Tin mừng: Ga 13, 1-15

Nguyên lý vô thường

Cứ sống thêm một ngày, con người dường như càng thấu cảm sự vô thường (impermanence)[1] của kiếp người, kèm theo cái mong manh, chóng tàn, cứ ‘đến rồi đi’ của vạn vật – những thứ được xem rất gắn liền với phận người:

Tiền rừng bạc bể đây, đâu chắc giữ được mãi…

Nhan sắc rất ư mỹ miều này, thoáng chốc, nhạt phai…như hoa cỏ, vội tàn chóng úa…

Quyền cao chức trọng đang nắm gọn trong tay, một mai, rồi cũng không còn nữa…

Khôn ngoan, tinh nhạy hay khéo léo…đảm bảo sẽ tồn tại mãi chăng!?…

Ngay cả niềm đam mê, xác tín hay những năng lực nội tại…cũng có thời, bỗng mờ nhạt rồi lịm tắt…huống chi là những ân phúc ngoại tại: một tương quan tốt lành hay thật nhiều những yêu chuộng quý mến …ắt rồi cũng sẽ qua…tự trong bản chất vô thường của mọi sự, của phận người. Bởi lẽ, trong quỹ đạo thời gian, vạn vật lệ thuộc vào cái khác – phát sinh từ cái khác nào đó và chuyển biến thành một cái khác – cái mới, duy nhất, khác biệt và rồi, lại chuyển biến và đổi thay – không thường hằng. Tính chất vô thường của vạn vật xem ra rất hiển nhiên, nhưng đôi khi sự vô minh che phủ, khiến con người không thể nhận ra được chân lý này một cách tròn đầy. Ngược lại, giả như con người thấu được nguyên lý vô thường, hẳn họ sẽ chẳng bỡ ngỡ trước những đổi thay, vả lại rất tự do trong mọi sự.

Chúa Giêsu cũng đã bước vào, trải nghiệm và chung chia cái vô thường của phận người, để rồi, Người cũng bị hạn định trong cái ‘giờ’[2] của thời gian: “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.” (Gn 13,1a). Ắt hẳn, Người cũng đã bồi hồi xao xuyến khi phải rời bỏ những gì thân thiết, gắn bó và quý giá: từ những môn đệ rất thân tín cho đến món quà sự sống nơi chính mình.

Hãy chiêm ngắm thái độ của Chúa Giêsu, khi người đối diện với những gì là vô giá nhưng cũng rất đỗi vô thường…Dường như Người đã chẳng ngỡ ngàng, bám víu, luyến tiếc, thất vọng hay gục ngã…nhưng hoàn toàn tự do. Bởi đâu Người có được thái độ như vậy!? Có lẽ câu trả lời không đơn giản như người ta thường được nghe: ‘bởi Người là Chúa!’ Vì chính lúc Ngôi Lời nhập thể, Người cũng đã ‘chọn’ ‘bị giới hạn’[3] trong không gian và thời gian…chung chia mọi giới hạn trong thân phận của một con người, như mọi người.

Nguyên lý và nền tảng

Càng trải nghiệm được bản chất tạm bợ của mọi sự, con người càng có cơ hội gần gũi với sự bình tâm[4] mà thánh Inhaxiô Loyola đã khởi xướng:

“…cần phải giữ cho mình được bình tâm đối với mọi tạo vật…trong sự tự do của ta…đến nỗi chúng ta không ước muốn sức khỏe hơn bệnh tật, giàu sang hơn nghèo khổ, danh vọng hơn nhục nhã, sống lâu hơn chết yểu và tương tự thế đối với mọi sự khác, nhưng chỉ ước muốn và lựa chọn cái gì dẫn đưa chúng ta tới cứu cánh của mình hơn cả.”[5]

Thánh sử Gioan đã khẳng định: “Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa” (Gn 13,3). Người biết rõ đâu là cứu cánh: Người đã ‘đến rồi đi’, về lại nơi Người đã xuất phát – chốn thường hằng (permanence). Việc ý thức rõ về nguồn cội, đã khiến Chúa Giêsu băng qua cõi vô thường như bao con người, nhưng với một thái độ rất khác: đầy tự do. Đây cũng là nguyên lý mà thánh Inhaxiô đã triển khai sâu sắc: “Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình. Mọi loài khác dưới đất cũng được tạo dựng cho con người, để giúp họ đạt tới cùng đích Đấng Tạo Hóa đặt cho họ. Bởi thế người ta chỉ được sử dụng tạo vật theo mức độ chúng giúp đạt tới cứu cánh và phải gạt bỏ khi chúng làm cản trở…”[6]

Nguyên lý hiện hữu

Càng thẩm thấu nguyên lý của vô thường, con người càng hiểu về nguyên lý và nền tảng của thánh Inhaxiô và sẽ cảm được trọn vẹn nguyên lý hiện hữu của một con người Giêsu: Người xuất hiện vì một lý do, cho một sứ mạng…Người ‘đến rồi đi’ bởi một lẽ – yêu, một tình yêu thường hằng, bất biến. Chính vì tình yêu, dẫn đến hành vi rửa chân của Chúa Giêsu trong trình thuật của thánh Gioan. Chúa Giêsu đã biến cái ‘giờ’ chóng vánh vô thường kia thành ‘giờ’ đi về với Cha (13,1a), ‘giờ’ để Người yêu thương họ và yêu thương đến cùng (13,1c) và là ‘giờ’ để tôn vinh Thiên Chúa (13,31-32).

Chúa Giêsu đã chiếu sáng cho con người: không chỉ riêng nhân loại, mà cả mọi sự…đều được xuất hiện với một lý do riêng, ‘đến rồi đi’, để lại gì nếu chẳng phải là Tình Yêu – để mạc khải và tôn vinh một Thiên Chúa Tình Yêu. Chỉ khi ý thức rõ về nguồn cội và xác định rõ nguyên do để hiện hữu, con người mới có trong mình một Tình Yêu tinh ròng – bất biến, phát xuất từ Thiên Chúa. Và một khi cưu mang một Tình Yêu tinh ròng trong mình, con người mới có khả năng băng qua cõi vô thường với một thái độ tự do yêu. Tự do yêu: không chỉ yêu mọi sự một cách đúng nghĩa, thanh thoát và tự do mà còn không ngần ngại yêu, yêu bằng một tình yêu không giới hạn, yêu thật nhiều, yêu cho đến tận cùng.

Bỗng nhiên, những thứ xem ra vô thường nay lại là những ân huệ rất đỗi vô giá, vì mọi sự đều có khả năng dẫn đưa con người về với nguồn cội – Đấng Tạo Hoá. Từ nay, con người có cái nhìn mới về vạn vật: từng khoảnh khắc đều là cơ hội có một không hai, có khả thể cất nhắc con người lên cao. Họ bỗng biết yêu cuộc sống này hơn, và quả nhiên, mọi sự trở nên rất đáng để yêu.

“Như vậy, thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em.” (Gn 13, 15) – không chỉ đơn thuần là khiêm hạ hay phục vụ, bởi lẽ hành vi có thể phát xuất từ nhiều động lực khác nhau. Phải chăng, thầy Giêsu mời gọi học trò nên giống Người từ trong nguyên động cho đến hành vi: tự do yêu. Xem ra, điều này rất trái nghịch với bản tính yếu đuối của con người: ưa khép lòng lại và vui thích yên phận…ít ra để tránh được những phiền toái và thương tích. Mấy khi họ dám lấy tình yêu làm lẽ sống, làm chuẩn mực cho mọi ý tưởng, lời nói và hành vi của mình? Tuy nhiên, lẽ nào, Chúa Giêsu lại mời gọi con người thực hiện một điều bất khả thi?

“Chỉ mong Ngài lấy đi
Mong chẳng còn gì thuộc về con,
Mong chẳng còn gì là của con,
Để con được trắng tay,
Con chỉ còn Ngài để giữ lấy,
Con được chọn Chúa mãi là của con

Chỉ mong Ngài xóa đi,
Mong chẳng còn gì để chiếm hữu,
Mong chẳng còn gì ràng buộc con…

…Để con chỉ biết yêu,
Yêu một mình Ngài trọn đời con,
Con nhìn nhận Chúa chính Nguồn Tình Yêu. (Tagore)

Khi hết mình chiêm ngắm chân dung một Giêsu trước khi lìa thế và trải nghiệm tính vô thường của mọi sự, lòng con người may ra được rọi chiếu bởi một tia sáng tuyệt đẹp của Tình Yêu, thúc bách họ biết yêu cuộc sống này hơn và yêu mọi sự một cách đúng nghĩa và tròn đầy. Hy vọng, con người xác tín hơn về sự xuất hiện của bản thân họ trong cõi đời, không phải ngẫu nhiên vô tình, nhưng cho một sứ mạng cao cả, đã được uỷ thác từ nơi họ phát xuất và mong đợi một hôm họ trở về. Điều này, không chỉ đem lại cho con người sự tự do thanh thoát giữa chốn vô thường, mà hơn nữa, còn giúp họ có khả năng khoác cho cõi vô thường một giá trị vĩnh cửu vô giá – mặc cho hành trình ‘đến và đi’ một ý nghĩa trọn hảo, bởi một Tình Yêu không đổi.

Đến rồi đi, giữa cõi vô thường

Thế sự phù hoa, chẳng vấn vương

Thoát nhẹ hồn, xuôi miền Thiên Ý

Hoá những vô thường, đoá yêu thương.

Emma Do, Fmsr

(Trích nguyện gẫm thứ Năm Tuần Thánh 2023)

[1] Không lâu bền, không trường tồn hay vĩnh viễn. The Oxford English Dictionary (OED) defines impermanance as ‘not permanent or lasting; unenduring, transient’. This definition requires a second one, that of the word ‘permanent’. The OED definition for this is ‘continuing or designed to continue to last indefinitely without change; adibing, enduring, lasting, persistent’.

[2] ‘Giờ’ là yếu tố thời gian trong tin mừng Gioan, mang nhiều ý nghĩa thần học. Và ‘giờ của Chúa Giêsu’ được định nghĩa rất rõ ràng ở đây (x.13,1a và 31-31).

[3] Délimite/delimit – GLHTCG, Con Thiên Chúa Làm Người Như Thế Nào trong Tuyên Xưng Đức Tin, số 472, (NXB Tôn Giáo, 2018),150.

[4] Linh Thao, số 23, Lê Quang Chủng, S.J. chuyển ngữ. 2011, tr.7; The Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola, Translated by Elder Mullan, S.J. (P.J. Kenedy & Sons, 1914). 4.

[5] The Spiritual Exercises, no.23

[6] Ibid

About dongmancoichihoavn

Check Also

Tĩnh tâm Định hướng ơn gọi tháng 6

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *