Một tuần, một tháng, rồi hai tháng đã trôi qua,… những tưởng làn sóng dịch bệnh Covid lần thứ 4 sẽ sớm dịu lại như mọi lần… Ấy vậy mà số ca nhiễm vẫn cứ tăng vọt mỗi ngày, đưa Thành Phố Hồ Chí Minh trở thành vùng dịch nóng nhất cả nước. Cái khó khăn và éo le mà dịch bệnh mang lại có lẽ ai cũng biết, dù hoàn cảnh của mỗi người không giống nhau. Nhưng thật tuyệt vì Chúa ban cho chúng ta một trái tim để thấu cảm, để đập cùng một nhịp và đau cùng một nỗi đau. Giữa cơn khủng hoảng và khó khăn, có biết bao tấm lòng vẫn nghĩ đến anh chị em mình, và muốn nâng đỡ lẫn nhau, dẫu chỉ là “lá rách đùm lá nát”.
Những ngày này tôi bận rộn hơn thật nhiều vì được tham gia vào một “công vụ nhân ái”. Sau rất nhiều ngày tháng kiên trì cầu nguyện cho cơn đại dịch mau chấm dứt, Hội Dòng được Chúa tác động đã có thêm sáng kiến cho việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi gọi đó là “cuộn chả yêu thương”, vì từ những Dì cao niên cho tới những người trẻ tuổi nhất trong Hội Dòng như tôi đều hăng say góp sức để làm nên những hộp Chả Giò sạch sẽ và chất lượng, với giá phải chăng, nhằm phục vụ bữa ăn cho nhiều người trong khi các chợ đang bị ít nhiều hạn chế, và cũng là phương tiện để tiếp tục đóng góp phần nào cho việc từ thiện, sẻ chia với anh chị em đang gặp nhiều khó khăn hơn, phải đến gõ cửa nhà dòng.
Khi tôi đang cùng chị em chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết cho việc cuốn chả giò, tôi đã nghe thấy những tiếng xe xình xịch của chú bán rau, cô bán thịt, chị bán nguyên liệu… ai cũng hồ hởi chở hàng đến. Dù họ đeo khẩu trang kín mít và phải giữ khoảng cách, nhưng tôi vẫn bắt gặp được ánh nhìn rạng rỡ của họ. Hẳn là trong thời gian qua, việc hàng quán đã khiến họ đau đầu vì vắng khách. Tôi chợt nhận ra việc làm này của Hội Dòng chứa đựng một sự liên kết yêu thương thật lớn lao.
Tôi cũng biết ơn các vị ân nhân đã không ngừng tiếp tay với nhà dòng gởi trao tấm lòng và những món quà vật chất cho người nghèo. Điều khiến tôi càng cảm phục nhiều hơn nơi những người ân nhân ấy là sự quảng đại trong âm thầm của họ. Không ai biết tên họ, ngoài một mình Thiên Chúa. Những người được nhận hỗ trợ cũng chẳng hay biết tên người đã giúp đỡ mình. Đó là những hành vi cho đi mà không mong nhận lại, không mong khắc tên vào tấm lòng ai đó hay một tổ chức nào đó. Họ đã sống đúng như lời Chúa Giêsu dạy: “Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh” (Mt 6, 3 – 4).
Chúa vẫn luôn hiện diện giữa chúng ta như thế, Người vẫn âm thầm thắp lên ngọn lửa yêu thương và làm cho nó lan tỏa trong tâm hồn mỗi con người. Có thể người ta thầm trách Chúa về sự thinh lặng của Người trong suốt hơn một năm qua. Nhưng tôi thiết nghĩ, Người không nói bởi vì Người đang hăng say hành động, và Người biết rằng như thế thì sẽ hữu ích cho cuộc đời chúng ta hơn. Ước mong không ai trong chúng ta vì những khó khăn của dịch bệnh mà rơi vào thất vọng. Những “cuộn chả” chỉ như một giọt nước nhỏ giữa cả một đại dương nhu cầu, nhưng tấm lòng yêu thương cuộn trong đó thì xin gởi trao nơi Chúa để mong ôm trọn cả biển trời bao la.
“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37, 5)
M. Gioan Thảo My, Thỉnh Sinh Mân Côi