Từ trên hành lang của toà nhà, tôi ngắm nhìn bao quát toàn thành phố Sài Gòn. Nét đặc trưng lúc này chính là sự vắng lặng của hoạt động con người. Các đường phố hầu như yên ắng hoàn toàn, thỉnh thoảng mới thấy lác đác một vài xe cộ chạy vội vã giữa lòng đường rộng thênh thang. Tôi chỉ nghe thấy tiếng sắt thép, máy móc phát ra từ công trình xây dựng cạnh nhà. Nhưng chính trong sự lặng lẽ đó, tôi thấy thiên nhiên nơi đây như đang hít một hơi thở thật sâu và dài để hồi sức và tự chữa lành các vết thương sau những tháng ngày mệt mỏi và bị tàn phá. Bầu khí đang mát lành trở lại vì bớt được hàng vạn ống khói xe cộ thải ra mỗi ngày. Những cánh chim bay lượn nhiều hơn trên bầu trời thường xuyên thay đổi do thời tiết Sài Gòn. Mỗi ngày tôi có thể ngắm nhìn vẻ đẹp vừa bình yên vừa kì diệu của cảnh sắc đất trời. Tôi không thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của con người ở các nơi phong tỏa hay sự vất vả của nhân viên y tế cho đến khi nghe tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu từng hồi kéo dài. Mỗi tối, ở một nơi rất bình yên, nhờ xem tin tức thì tôi mới giật mình trước sự tàn phá khốc liệt của Covid.
Cơn cuồng phong đại dịch Covid-19 đang làm xáo trộn hành tinh và đặt ra luật mới, dường như làm đảo lộn mọi trật tự đã được thiết lập. Mọi thứ đang phải sắp xếp lại theo kiểu khác, điều mà trước đây không thể hình dung. Thánh lễ không còn, nhà thờ trống vắng, không còn nghe tiếng chuông mời gọi mọi người cùng nhau đọc kinh, học tập bị ngưng hay phải học online… còn xa hơn nữa là kinh tế của một số gia đình đã khó khăn giờ lại càng khó khăn hơn, nhiều người phải ở nhà vì không có việc làm… còn người đã xa cách lại càng xa hơn vì “nhà nào ở nhà đó”. Phải chăng vì Covid mà lòng người bị se lại và bị ‘đóng băng’ cũng như buộc phải ‘vô cảm, dửng dưng’ với nhau? Hay là con người chỉ lấy cớ Covid để đẩy nhau ra xa hơn? Lẽ nào chúng ta lại sống xa cách anh chị em đồng loại vì sợ lây nhiễm hay sợ chết chóc sao?
Không, là anh em trong một gia đình nhân loại, gia đình Việt nam với nhau, gia đình cùng chung một Cha trên trời, chúng ta không được phép sống vô cảm và dửng dưng khi anh chị em mình bị đau, bị bệnh, bị đói, bị khát,…Dù chỉ một lời cầu nguyện với cả tấm lòng dâng lên Thiên Chúa cầu cho anh chị em trong lúc khó khăn này ta cũng sẽ được ơn phúc. Tôi thường ngắm thành phố ban đêm, thấy những toà nhà chung cư đèn sáng trưng mà trước đây khi Covid chưa ghé thăm không hề có. Phải chăng Covid đến cũng mang lại cho con người nhiều lợi ích mà con người chưa nhận ra? Đèn sáng ở các căn phòng là vì sau những ngày đêm bận rộn với công việc, giờ đây họ có thời gian bên gia đình. Cạnh nhà tôi cũng thường xuyên xuất hiện cảnh trẻ em nô đùa bên cha mẹ mà trước đây nó tưởng chừng như không thể…
Điều quan trọng bây giờ không phải là ngồi yên một chỗ và than phiền kêu ca, mà chính mỗi người cần phải tìm ra những biện pháp khắc phục nó: “Biến những cái không thể thành có thể”… Bạn hãy nghĩ lại những lúc bạn bận rộn với công việc, nhiều lúc bạn ước có thời gian để làm việc này làm việc kia. Bây giờ thì có rồi đấy! Bạn hãy làm chúng như sở thích của bạn. Bạn có thể chăm sóc gia đình nhiều hơn, học thêm mấy món ăn mới, đọc sách, làm những điều mình ấp ử từ lâu… Cũng tốt nếu bạn biết tận dụng thời gian này thư giãn hay học thêm vài điều cho cuộc sống bạn.
Có lần, tôi vô tình xem được một video trên Internet: Khi Covid xuất hiện ai cũng sợ, từ chủ tịch, người giàu, bác sĩ, y tá, anh hùng,…đều phải quỳ xuống bái lạy nó. Duy chỉ có một cậu bé dám đứng lên chống chọi với Covid vì phía sau em đã có một sức mạnh của tình yêu lòng thương xót Chúa. Đối với chúng ta, những người có đức tin, chúng ta được mời gọi hãy mau chóng chạy đến với Thiên Chúa tình yêu ngang qua Chúa Giê-su Ki-tô, để nhờ Ngài, trong Ngài và với Ngài mọi người sẽ được cứu chữa và giải thoát. Ngài luôn yêu thương và ban phát mọi ơn lành cho những ai biết tin tưởng vào Ngài và mong muốn Ngài đi vào con thuyền cuộc đời đang chênh vênh bởi biết bao sóng gió dữ dằn của ma quỷ, của thế gian và xác thịt, nhất là trong tình cảnh khó khăn và sợ hãi bởi cơn sóng của đại dịch Covid-19 này.
Lealtaf, Thỉnh Sinh Mân Côi