CHÚT NHỚ… ĐẦY THƯƠNG!
Cơn mưa ùa đến bất chợt… từng cơn gió rít mạnh như muốn cuốn đi tất cả… Trong cái se lạnh hiếm có ở Sài Gòn, chợt lòng tôi bồi hồi thương nhớ khi nhìn lại lịch sử ơn gọi đời tôi cũng như lịch sử Hội Dòng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà năm Tập của tôi cũng là năm Thánh Hội Dòng mừng ‘sinh nhật’ 75 năm. Chẳng phải ngẫu nhiên chị em tôi tạm xa nhau ít thời gian vì tình hình dịch Covid, như năm xưa các bà các dì cũng từng chia xa vì di cư vào Nam 1954. Chẳng phải ngẫu nhiên mà hôm nay ngày 18/07 cũng chính là ngày Hội Thánh ký sắc lệnh cho phép Hội Dòng được khai sinh năm xưa (1946). Một sự khởi đầu đầy gian nan thử thách của những năm tháng đầu tiên Hội Dòng hiện diện và cũng sẽ là những bước đầu tiên khi tôi tuyên khấn chính thức bước vào đời Thánh hiến. Tôi cảm nghiệm một điều gì đó thật đồng điệu nhưng cũng thật mới mẻ trong nhịp bước năm xưa của Mẹ dòng với hành trình đời dâng hiến của tôi.
Tôi tìm về quá khứ nhưng không biết bắt đầu từ đâu bởi lẽ từ nôi đầu đời ấy đã cách xa hơn 75 năm, đặc biệt là khi tìm về Đức Cha Tổ Phụ Đôminicô Maria đáng kính. Xem lại những tài liệu học tập trong hai năm tập qua, tôi đã từng có nhiều ấn tượng về tiểu sử của Đức Cha Tổ Phụ, những cảm nghĩ về thời buổi thành lập Hội Dòng và thao thức cho sứ vụ tương lai. Nhưng rồi theo thời gian, những điều ấy cũng trôi vào quá khứ vì những kiến thức hiểu biết ấy chưa thực sự thấm vào lòng tôi. Ngay lúc này, tâm hồn tôi như muốn tìm về một ý nghĩa sâu hơn, không chỉ dừng lại ở những biến cố lịch sử, nhưng những dòng thời gian cội nguồn năm xưa phải là mạch nước ân sủng hiện tại đang tuôn chảy đầy tràn trên cuộc đời thánh hiến của tôi. Lịch sử đời tôi ở trong lịch sử của Mẹ dòng và lịch sử của Hội dòng làm nên lịch sử đời tôi. Vì thế, với lòng TRI ÂN, tôi tìm về cội nguồn, về cuộc đời Đức Cha Tổ Phụ đáng kính, về tâm tình và gương sống thánh thiện nơi các bà các dì đã sống.
Lật giở về quá khứ từng trang giấy trong cuốn tập kỷ yếu mừng 50 năm thành lập Hội dòng, tôi đọc các bài viết của những ai đã từng sống với Đức Cha hay có dịp gặp ngài. Trong trí tôi vẽ nên hình ảnh ngài là người Cha hiền: khiêm nhu khi cộng tác với các cha Đaminh; hết sức gần gũi, thân thương với mọi tầng lớp con chiên. Theo như mô tả, người có đôi mắt sáng tinh thông trong việc canh tân Giáo phận; với chòm râu trắng đầy sự khôn ngoan trong việc đào tạo các linh mục, tu sĩ; một trái tim độ lượng, tận tâm và tấm lòng nhẫn nhục chịu đựng bao đau khổ tư bề. Nơi Đức Cha luôn toát lên sự thánh thiện, bình an của tinh thần đức ái trọn hảo. Lòng tôi chợt dâng lên niềm vui, biết ơn, xen lẫn những cảm xúc khó tả trước Đức Cha tổ phụ kính yêu. Người đã hy sinh vất vả, đau khổ nhiều để giờ đây từng hạt mầm ơn gọi Mân Côi được gieo trồng khắp nơi, tinh thần đức ái ngày một lớn mạnh. Tôi biết ơn vì một lý do thật giản dị: ngài là ‘cha’ của tôi! Nhưng trên hết, tôi nghiệm thấy cả một kế hoạch yêu thương Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn, khởi sự từ đặc sủng riêng Đức Cha và để lại một đoàn sủng Mân Côi ngày hôm nay. Tiếp nối ngài, các bà, các dì đã hy sinh, vất vả để dẫn dắt, chăm bón vườn hồng Mân Côi khi mới 2 tuổi. Trải qua những biến cố lớn 1954, 1975… hay 2003, tôi cảm nhận được nhiều tâm hồn thánh thiện, khao khát yêu mến đời sống tu trì và tận tụy với Hội dòng nơi các bà, các chị. Điều đó giúp tôi có thêm động lực bước đi trong ơn gọi Mân Côi. Tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa đã chọn gọi tôi nên một thầy Giêsu trong vườn hồng Mân Côi, có Mẹ Maria đồng hành che chở, có ‘cha’ chỉ bảo dạy dỗ, có các bà các dì là gương sáng để tôi can đảm dấn bước và tiếp tục thắp sáng lên linh đạo Mân Côi giữa thế giới hôm nay.
Cơn mưa đã dần ngớt… những làn gió nhẹ khẽ lùa qua cánh cửa khiến tôi rùng mình một lúc. Dường như lòng biết ơn giờ đây lui bước cho một không gian tĩnh lặng hơn. Tôi nhìn lại mình trong tâm tình SÁM HỐI…
Tôi đặt mình trước sự hiện diện của Chúa. Tôi thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối và tội lỗi. Tôi dường như nhỏ dần và mất hút trước sự hiện diện vĩ đại quyền năng đó. Hay tôi đang tan biến trong tình yêu rộng lớn không giới hạn – một tình yêu tha thứ không biết mỏi mệt của Người? Đã bao lần tôi rời xa Chúa mỗi khi phạm tội hay có khi phạm nhiều lần rồi quen chẳng còn thấy day dứt vì làm Người buồn thêm. Đã bao lần tôi bất trung không giữ lời hứa, chậm trễ trong bổn phận, thiếu sót trong sứ vụ hay lỗi bác ái với chị em… Nhưng Chúa vẫn kiên trung đợi chờ tôi quay về với Người. Người luôn nhân từ tha thứ hết mọi lỗi lầm, cho tôi bắt đầu lại, làm mới lại ơn gọi và còn tiếp tục hiện diện trong ơn gọi đến ngày hôm nay. Tôi đã không thể cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc vì biết mình được Chúa yêu thương, chọn gọi và được bước lên một giai đoạn mới: tuyên khấn lần đầu. Tôi là ai mà dám khấn hứa với Thiên Chúa? Tôi là ai mà dám bảo đảm sẽ giữ được những lời khấn đó? Tôi là ai mà dám thay mặt Chúa, nói lời của Chúa? Tôi là ai?… Tôi chỉ là tội nhân, là hạt cát bé nhỏ vô danh, là giọt nước mau tan… Thế mà Thiên Chúa đã để ý, chọn gọi, chăm sóc và dẫn dắt tôi bước vào con đường tình yêu Thầy Giêsu để tôi cũng được hưởng hạnh phúc với Người. Từ những điều tưởng chừng như không thể nơi con người giới hạn của tôi, Người đã nâng tôi lên làm bạn tâm phúc với Người. Tôi xác tín rằng, Người chọn gọi, ban ơn, và sẽ giúp tôi sống thánh thiện, sống hạnh phúc với 3 Lời khấn, để ngày một tôi được nên đồng hình đồng dạng với Thầy Giêsu. Điều tôi cần có là luôn luôn trở về và chọn lại Chúa. Vì biết mình đầy giới hạn, tôi cậy trông và phó thác cuộc đời tôi trong tay Chúa.
Trời bắt đầu tạnh mưa… không còn u buồn của những làn mây đen… ánh nắng mặt trời ló dần chiếu sáng nhẹ qua kẽ mây… Tôi gấp cuốn kỷ yếu lại… hít một hơi thật sâu… thở chậm chậm. Tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này. Tôi muốn những đánh động tâm hồn Chúa gửi đến lúc này sẽ sống mãi trong đời sống thánh hiến của tôi. Từ lòng TRI ÂN đến tâm tình SÁM HỐI, tôi được thúc bách lên đường quyết sống THÁNH THIỆN theo như tinh thần Đức Cha để lại, theo gương sáng của các bà các chị và luôn bắt đầu lại, làm mới lại ơn gọi mỗi ngày. Sống thánh thiện là dâng trọn vẹn con tim cho Thiên Chúa, sống thanh thoát nghèo khó và vâng phục trong yêu mến vì Thầy Giêsu. Sống thánh thiện là khi tôi sống đức ái trọn hảo – mến Chúa và yêu người cách cụ thể được khắc họa trong đời sống thường ngày qua chiều kích thiêng liêng, bổn phận, kỷ luật, sứ vụ và đời sống cộng đoàn. Sống thánh thiện là ngày một mang trong mình đậm chất nữ tu Mân Côi với “Đơn sơ vui vẻ thật thà, dễ răn dễ bảo hiền hòa an vui. Hay chịu khó hay thương người, dễ ăn dễ ở tươi cười nết na. Chẳng hay giả dối nịnh tà, nói phô ngay thẳng xuyên hoa chẳng hề.” Sống thánh thiện là với tinh thần đức ái trọn hảo, tôi cùng với Mẹ Maria sống các mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Lịch sử đời tôi sẽ vẽ tiếp lịch sử Hội dòng với những trang giấy của tình yêu Thiên Chúa và những dấu ấn phục vụ Nước Trời.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Con sắp tuyên khấn với Chúa. Con hạnh phúc vì con biết mình từ nay thuộc trọn về Chúa và mọi sự của con là của Chúa. Dù chỉ là những bước đầu chập chững trong đời thánh hiến, nhưng con luôn xác tín vào tình thương trung tín Chúa luôn dành cho con. ‘Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có và thuộc về con. Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con. Con xin dâng lại Chúa hết thảy, tất cả là của Chúa. Xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin cho con lòng mến Chúa và ân sủng Chúa. Vì được như thế là đủ cho con.’(St.Ignatio Loyola)
Dù cho con 25 tuổi, 50 tuổi, hay 75 tuổi… xin cho con được trung tín đến cuối con đường ơn gọi để con luôn hân hoan thưa lên với Chúa rằng:
“Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa
Con đã được Ngài thương dạy dỗ.
Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.
Cả lúc con già nua, gia mồi tóc bạc,
Lạy Thiên Chúa xin đừng bỏ rơi con,
Để con tường thuật quyền năng Chúa…” (Tv 71, 17-18)
PAX