Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. (Lc 24, 41-43)
“Chưa tin vì mừng quá!” Đấy là một sự diễn tả tuyệt vời về phản ứng của các môn đệ đối với Chúa Giêsu! “Chưa tin” có nghĩa là các môn đệ đã không chắc chắn về điều họ nên tin. Họ do dự để tin vào những gì họ đang nhìn thấy. Đó là Chúa Giêsu, người mà họ đã chứng kiến bị đóng đinh, giờ đang đứng trước họ với những vết thương ở tay và chân. Ngài đang nói chuyện với họ và yêu cầu có thứ gì đó để ăn. Họ đã có một chút bất thần, hoài nghi và không chắc chắn.
Nhưng sự diễn tả nói rằng họ đã chưa tin vì mừng quá! Điều đó như thể nếu họ đang chờ đợi để vỡ òa trong niềm vui, thì họ muốn trải nghiệm niềm vui ấy trong những gì họ đang thấy, nhưng rồi lại có gì đó đang cầm giữ họ lại. Tất cả dường như là quá tốt. Phải chăng đây là sự thật? Phải chăng là Chúa Giêsu đã thực sự chiến thắng tử thần và một lần nữa trở lại với họ?
Phản ứng này của các môn đệ cho thấy một kinh nghiệm mà tất cả chúng ta đôi khi được Thiên Chúa mời gọi để đi vào vinh quang và ân sủng của Ngài. Vì vậy, thông thường, khi Thiên Chúa mời gọi chúng ta gần gũi hơn với chính Ngài, khi Ngài mời gọi chúng ta trải nghiệm niềm vui Phục sinh của Ngài, chúng ta phản ứng với sự do dự. Chúng ta có thể thấy thực sự khó để cho phép bản thân trải nghiệm thực tế về biến cố phục sinh trong cuộc sống của chúng ta.
Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do. Sự nản lòng là một nguyên nhân khiến chúng ta do dự để hoàn toàn đón nhận biến cố Phục sinh. Các môn đệ vô cùng chán nản trước cái chết của Chúa Giêsu. Và bây giờ khi Ngài đã sống lại, và đang đứng đó trước họ, họ đã do dự để từ bỏ sự chán nản mà họ vốn đã cầm giữ.
Cũng vậy, chúng ta có thể dễ dàng để sức nặng của thế giới, của tội lỗi chúng ta, hoặc tội lỗi của người khác đè lên chúng ta. Chúng ta có thể tức giận hoặc buồn bã và thấy mình đang khắc phục những vấn đề trước mắt mà chúng ta gặp phải. Việc đón nhận niềm vui trong sự Phục sinh có nghĩa là chúng ta rời mắt mình khỏi những vấn nạn đó và nhìn chăm chú vào những thực tại mà Chúa muốn chúng ta tập trung vào. Thật không tốt khi trở nên chán nản với nhiều vấn đề xảy đến với chúng ta. Thay vào đó, Chúa Phục sinh thường xuyên mời gọi chúng ta nhìn xa hơn để đi đến một điều gì đó cao cả hơn. Ngài đang mời gọi chúng ta nhìn vào vinh quang của Ngài! Nhìn vào sự vinh thắng của Ngài là giải thoát và tạo ra một niềm tin đáng kinh ngạc trong cuộc sống của chúng ta. Và niềm tin vào Chúa Phục sinh sẽ có hoa trái của một niềm vui tuyệt vời mà Thiên Chúa muốn chúng ta có.
Hãy suy ngẫm, hôm nay, về phản ứng của chính bạn đối với thực tại của biến cố Phục sinh của Chúa chúng ta. Hãy dành một chút thời gian hôm nay để ngắm nhìn Chúa Phục sinh. Hãy nhìn vào chiến thắng của Ngài. Hãy nhìn vào vinh quang của Ngài. Hãy nhìn vào Ngài, Đấng kêu gọi bạn đi đến một đức tin sâu xa. Với cặp mắt dán chặt vào Ngài, tất cả những thứ khiến bạn chán nản chỉ đơn giản là biến mất.
Lạy Chúa, con muốn nhìn lên Chúa. Con muốn nhìn thấy sự rạng ngời và vinh quang của Ngài. Con muốn thấy Ngài sống lại từ cõi chết, cảm nếm niềm vui và hân hoan trong thực tại này. Xin giúp con, lạy Chúa, để trải nghiệm niềm vui kỳ diệu này qua việc nhận biết Chúa, là Chúa Phục sinh của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tin vào Ngài.
Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ
Nguồn: “My Catholic Life: A journey of personal conversion!”