Tin Mừng theo Thánh Mathêu:
Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. (Mt 28,16-20)
Thế nào là tin nếu không phải là nhận biết Thiên Chúa có mặt trong cuộc đời của chúng ta?
Câu hỏi xem ra tầm thường và không cần thiết phải đặt ra. Vì ai mà chẳng biết tin là như thế. Tuy nhiên, cảm biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống là việc làm cần phải được thao luyện cho tinh nhạy hơn mỗi ngày ngay cả khi chúng ta là những người có đức tin, và là những người được Chúa chọn gọi cách đặc biệt trong đời sống thánh hiến.
Đoạn kết của Tin Mừng thánh Matthêu kể lại việc Chúa Giêsu hiện ra tại Gallile với mười một môn đệ. «Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi». Chúng ta có thể chia mười một môn đệ thành hai nhóm. Nhóm thấy Đức Giêsu liền bái lạy và nhóm khi thấy Người chẳng những không bái lạy mà còn hoài nghi. Và rất có thể là tất cả nhóm mười một đều có hai thái độ này.
Bái lạy là thái độ, là cung cách của đức tin và lòng mến. Chúng ta chẳng thể bái lạy một người mà người đó chẳng xứng đáng để được bái lạy. Và lại càng không thể có cung cách ấy nếu chúng ta chẳng có sự tin tưởng và lòng mến yêu người mà ta bái lạy. Hoài nghi là một cảm xúc không chắc về chân lý, về thực tại, hay bản chất của một điều thuộc về đức tin. Hai thái độ của mười một môn đệ là hai phản ứng nói lên mức độ của sự nhạy bén để nhận ra Thiên Chúa. Chúng ta cũng thấy rằng các môn đệ là những người thân cận với Chúa Giêsu hơn ai hết. Và hơn nữa họ là những người được Người tuyển chọn để được ở với Người, được Người huấn luyện và sai đi. Ấy vậy mà không phải tất cả đã nhận thấy Ngài khi Ngài sống lại.
Nhớ lại câu chuyện Đức Giêsu hiện ra trên bờ biển hồ Tibêria. Gioan đã nhạy bén nhận ra đó là Chúa đang lúc Ngài trò chuyện với họ, còn Phêrô thì đã để lại tất cả để lao vào bờ gặp Thầy mình. Môn đệ Gioan được gọi là môn đệ Chúa yêu, còn Phêrô là môn đệ được Chúa chọn đặt làm đầu Hội Thánh. Cả hai đều đã có một kinh nghiệm về Thiên Chúa qua thời gian được ở với Ngài. Kinh nghiệm về Thiên Chúa đã làm cho đức tin của hai môn đệ trở nên nhạy bén, làm cho lòng mến của họ trở nên năng động, nhờ vậy mà họ nhận ra được Ngài đã sống lại và đang ở trong cuộc sống hiện tại của họ.
Sự nhạy bén của Đức tin và sự năng động của lòng mến có được hay không, ít hay nhiều là do mỗi người chúng ta có thật sự có một kinh nghiệm về Thiên Chúa hay không. Chính trong kinh nghiệm này, Thiên Chúa khai thông trí lòng, mở mắt, mở tai để chúng ta có thể nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy một cách nhanh nhạy những gì thuộc về Ngài. Vậy làm thế nào để có một kinh nghiệm về Thiên Chúa?
Lời mời gọi ở lại trong Đức Giêsu Kitô là điều căn cốt của đời sống thánh hiến, và là điều kiện cần để có một kinh nghiệm về Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta, từ khi được Chúa chọn gọi, đã được Ngài dẫn dắt để dần dần đi vào chiều sâu của mầu nhiệm ơn gọi này. Những giai đoạn huấn luyện khởi đầu như là thời gian được ở lại trong Đức Kitô trước khi được Ngài sai đi vào sứ vụ. Đây là thời gian của ân sủng, là thời gian để được biến đổi và là thời gian để có được những trải nghiệm sâu xa về Thiên Chúa. Và dĩ nhiên là lời mời gọi ấy vẫn tiếp tục theo sát từng giây phút trong cuộc sống chúng ta trên hành trình thực hiện sứ vụ, giúp chúng ta, trong khi nhiệt tâm với những hoạt động tông đồ, luôn biết trở về với cội nguồn là chính Thiên Chúa.
Ở lại trong Đức Giêsu Kitô là ở lại trong Lời của Ngài. Chính Lời của Ngài mặc khải cho chúng ta biết về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, làm cho chúng ta đi vào mối tương quan thân thiết với các Ngôi Vị của Thiên Chúa. Ở trong Lời của Đức Giêsu Kitô, chúng ta sẽ khám phá ra mầu nhiệm tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa muốn trao ban cách cá vị cho mỗi người chúng ta. Đồng thời Ngài cũng muốn chúng ta cộng tác, qua việc làm chứng về tình yêu của Ngài, giúp mọi người nhận biết và đón nhận ơn cứu độ. Vì vậy mà Lời biến đổi chúng ta thành những môn đệ đích thật của Thiên Chúa.
Người môn đệ đích thật của Chúa Giêsu phải là người dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Ngài trong chính cuộc sống của mình. Nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong tha nhân, trong những ai đang sống bên cạnh chúng ta trong một cộng đoàn. Khi có Thiên Chúa hiện diện ngay chính trong từng phần tử trong cộng đoàn, thì cộng đoàn ấy sẽ hiệp nhất yêu thương. Bởi vì sự hiện diện của Thiên Chúa là sợi giây nối kết mọi phần tử trong cộng đoàn nên một. Hiệp nhất yêu thương là vẻ đẹp nội tại của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vẻ đẹp ấy phải được sống và được làm chứng cho mọi người đang sống xung quanh chúng ta.
Con người của chúng ta hôm nay đang bị chi phối bởi nhiều hấp lực của những xu hướng hiện đại. Chúng ta dễ dàng để mình bị lôi kéo xa rời Thiên Chúa, đi ra ngoài mối tương quan thân thiết cá vị, mà đáng nhẽ ra chúng ta phải có, với Đấng là Cha đã tạo dựng nên chúng ta, với Đấng là Người đã cứu chuộc chúng ta, với Đấng là Thần Khí đã thánh hóa và biến đổi chúng ta. Vậy nên lời mời gọi ở lại trong Đức Giêsu Kitô lại trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết trong việc sống chứng tá đức tin hôm nay.
Những cuộc chiến tranh trong thế giới, những đau khổ hay căng thẳng đang âm thầm hoặc lộ diện, trong các cộng đoàn lớn nhỏ, trong đời thường hay trong đời tu, là dấu chỉ cho thấy sự vắng mặt của Thiên Chúa. Ở đây phải hiểu rằng: không phải Thiên Chúa vắng mặt trong những đau khổ của con người, vì con người càng đau khổ thì Thiên Chúa càng hiện diện. Nhưng là vì sự hiện diện của Thiên Chúa đang dần phai mờ trong tâm trí của chúng ta. Hay nói khác đi là đức tin của chúng ta không còn độ nhạy bén để cảm biết sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, hành trình đức tin của mỗi người chúng ta được ví như một con đường zích zắc, trầm bổng như một bản nhạc. Có những lúc chúng ta dễ dàng thấy Chúa, nhưng nhiều khi ta bị lu mờ chẳng nhận ra Ngài. Chúng ta là những cô trinh nữ khôn ngoan, luôn biết ở lại trong Thiên Chúa, để kín múc đầy dầu cho lòng mến cháy sáng. Nhưng có khi chúng ta cũng là những cô trinh nữ dại khờ, lanh quanh theo đuổi những hạnh phúc chóng qua của đời này, đến nỗi dầu cạn mà chẳng biết. Nhưng trong tất cả mọi thăng trầm của hành trình đức tin, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện. Và dù chúng ta có thế nào đi chăng nữa thì Chúa vẫn có cách để đến và trao ban ơn cứu độ cho chúng ta.
Trước hai phản ứng của các môn đệ, người thì bái lạy, kẻ thì hoài nghi, «Chúa Giê su đến gần và nói với các ông». Đó luôn là phương sách của Thiên Chúa khi muốn tỏ lộ tình yêu đối với chúng ta. Ngài luôn đi bước trước để đến tìm chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Đặc biệt hơn là Ngài tìm chúng ta trong những lúc đau khổ, thất bại và tội lỗi. Nhớ lại câu chuyện trong vườn địa đàng, khi Adam và Eva phạm tội, trần truồng xấu hổ lấy lá che thân và chốn Chúa, nhưng Ngài đến tìm và gọi họ: «Ngươi đang ở đâu thế?». Nhà chú giải kinh thánh Frederick Dale Bruner nói: «Câu hỏi đó đã vang vọng xuống trên tất cả các phần còn lại của Kinh Thánh. Nó cho Thấy: trong khi con người tìm cách tránh mặt Thiên Chúa thì Ngài lại không hề ruồng bỏ những kẻ đã phản bội Ngài. Thiên Chúa đi tìm kiếm họ và lên tiếng để gởi đến họ một câu hỏi dễ thương nhất trong tất cả các loại câu hỏi: Ngươi đang ở đâu?»[1]
Trong đời sống thiêng liêng, trong hành trình theo Chúa, chúng ta thường nghĩ là mình đi tìm Chúa, nhưng thực ra thì Chúa là người luôn đi bước trước để tìm kiếm chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có ý thức về điều ấy hay không. Nhiều lúc chúng ta cứ mãi miết kiếm tìm Thiên Chúa một cách vô định, trong khi Ngài đang ở bên và ở trong chúng ta.
Trong việc thao luyện thiêng liêng, trong giờ cầu nguyện hầu như chúng ta nói nhiều hơn nghe. Nghe xem Chúa đến tìm và nói với chúng ta điều gì, đó là việc cần kíp mà chúng ta phải làm, để biết được ý muốn và đường lối của Ngài cho cuộc đời của mỗi người chúng ta, và cho cộng đoàn mà chúng ta đang sống hôm nay.
Khi nhận thấy các môn đệ của mình chưa nhận ra mình, còn lơ mơ và hoài nghi thì Chúa Giêsu đến gần và nói. Thái độ đến gần và nói của Chúa Giêsu nói lên một sự gần gũi ân cần trong mối tương quan giữa Ngài với các môn đệ. Trong mối tương quan thân tình ấy Chúa Giêsu đã khẳng định lại cho họ biết về Người, biết về quyền năng của Người nhằm củng cố đức tin cho họ. «Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất». Ở đây, Chúa Giêsu đã không thất vọng về tình trạng đức tin của các môn đệ, nhưng ngược lại Ngài đã tin tưởng và trao ban sứ mạng cho họ. Một sứ mạng thật lớn lao vượt quá sức lực và khả nằng mà họ có.
Theo lẽ tự nhiên, chúng ta dễ giao một việc quan trọng cho người mà ta nhận thấy họ có khả năng để làm. Còn Chúa Giêsu thì gợi mở cho chúng ta một hướng đi mới, đó là sự tin tưởng. Chúa Giêsu đã giúp các môn đệ đi ra khỏi sự hoài nghi của mình bằng cách tin tưởng và định hướng cho các ông một sứ mạng trong tương lai: «Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em».
Chúng ta thấy sự tin tưởng của Chúa Giêsu đối với các môn đệ lớn như thế nào, để có thể trao phó cho họ một sứ điệp như một lệnh truyền. Mà đã là lệnh truyền thì phải được thực hiện, vì nếu không lệnh truyền sẽ vô hiệu. Ở đây, Chúa Giêsu muốn chỉ cho chúng ta một thái độ quan trọng trong việc giáo dục và huấn luyện là sự tin tưởng. Con người chỉ thật sự được triển nở và lớn lên một cách toàn vẹn, nếu họ thật sự được tin tưởng.
Tin tưởng cũng là một nét đẹp không thể thiếu của tình yêu. Vì vậy mà càng tin tưởng nhiều thì đó là dấu chỉ yêu mến nhiều. Chúng ta thử tưởng tượng nếu trong một gia đình, một cộng đoàn mà có sự tin tưởng nhau thì sẽ hạnh phúc và bình an đến là dường nào. Chắc chắn mỗi người chúng ta dù ít dù nhiều cũng đã trải nghiệm khi được sống trong một gia đình, trong một cộng đoàn như thế.
Sau khi Chúa Giêsu trao sứ mạng cho các môn đệ, Ngài nói: «Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế». Còn gì hạnh phúc hơn, bình an hơn nếu có Chúa ở cùng khi chúng ta được trao phó một sứ mạng lớn lao vượt quá sức mình?
Lời nói ấy của Chúa Giê su cũng như một lời an ủi và nhắc nhở chúng ta rằng: Thiên Chúa hằng có mặt trong từng giây phút của cuộc sống chúng ta. Và có Ngài thì tất cả mọi sự điều có thể. Hãy tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Trong ngày lễ trọng thể kính Chúa Ba Ngôi hôm nay, Chúa mời gọi con ở lại trong Đức Giêsu Kitô, ở lại trong Lời của Ngài mỗi ngày, để con cảm biết tình yêu nhiệm mầu của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho con và toàn thể nhân loại. Tình yêu nhiệm mầu ấy vẫn đang được cụ thể hóa qua sứ mạng đặc thù của từng Ngôi Vị. Thiên Chúa Cha vẫn đang ban cho con sự sống, qua việc uốn nắn để con mỗi ngày trở nên giống hình ảnh của Ngài hơn. Qua việc chữa lành, Chúa Giêsu vẫn đang cứu độ con. Qua việc thánh hóa, Chúa Thánh Thần vẫn đang biến đổi làm con được lớn lên mỗi ngày trong ân sủng của Ngài. Có được một kinh nghiệm về Thiên Chúa trong hành trình đức tin như thế, giúp con trở nên nhạy bén nhận ra sự hiện diện của Ngài trong tất cả mọi sự.
Phanxicô Nguyễn Yến
(trích nguyện gẫm Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi 26/05/2024)
[1] Trích lại trong bài viết: «Ngươi đang ở đâu vậy, Adam và Eva ơi?» của linh mục Giuse Vi Hữu