Bước vào tháng mười…

BƯỚC VÀO THÁNG MƯỜI…

Tháng Mẹ về, lòng con bỗng rộn rã

Vang trong lòng một tình khúc thiết tha

Từng lời kinh, từng bước Mẹ đi qua…

Cuộc đời con: Hừng đông và đêm tối!

Bước vào Tháng Mười, Tháng riêng của những người con Mẹ, một niềm vui khó diễn tả lại nhen nhúm và dâng lên trong tâm hồn mỗi chị em Mân Côi. Ngày lại ngày, niềm vui đó được dệt nên từ những lời kinh Ave Maria ngân vang với nhiều giai điệu, nhiều tâm tình và nhiều cảm xúc; lời kinh nhẹ nhàng trải rộng khắp không gian trong Tu Viện: từ nơi nguyện đường tràn niềm thành kính, tới góc sân trước Mẹ với ghế đá nhỏ xinh; từ dẫy lầu trên cao âm thanh trầm bổng vang vọng theo gió, tới căn phòng tĩnh lặng dưới nhà với chất giọng trầm ấm thì thầm…

Cuộc sống Mân Côi vốn bình dị chất phác, nguyên tên gọi MÂN CÔI đã nói lên điều đó rồi! Vì vậy, chẳng cần lý luận nhiều, chẳng cần suy tư thần học cao sâu, chị em đi thẳng vào tâm tình yêu mến và sống thật với bản chất Mân Côi của mình:

“…Chị em cùng với Mẹ Maria bước theo Chúa Cứu Thế trên hành trình cứu độ, bằng việc chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm cuộc đời Người: Nhập Thể, rao giảng Tin Mừng, Tử Nạn và Phục Sinh trong chính cuộc sống của mình. Chị em mang ơn cứu độ đến cho mọi người bằng đời sống truyền giáo theo Đặc Sủng của Dòng:

Với tinh thần đức ái trọn hảo,

chị em Mân Côi cùng Mẹ Maria

sống mầu nhiệm cứu độ,

và mang ơn cứu độ đến cho mọi người”. (HLD 4)

Chỉ với con đường đơn sơ bé nhỏ: “Tràng chuỗi Mân Côi”, chị em đến với Chúa Giêsu qua sự dẫn dắt của Mẹ Maria, và tin chắc rằng Mẹ sẽ uốn nắn dạy dỗ chị em như xưa Mẹ đã dạy dỗ Giêsu con Mẹ. Và từng ngày, chị em dõi theo dấu chân Chúa Giêsu trên hành trình cứu độ qua mầu nhiệm Mân Côi mà chị em suy ngắm, để trước hết thanh luyện bản thân, rồi từ đó đi vào kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời, trong ơn gọi Thánh hiến và Sứ vụ của mình, qua từng ngày sống với đầy đủ cung bậc khác nhau, rất đời thường và cũng rất linh thiêng. Thực vậy:

– Khi gặp nghịch cảnh và biến cố đau thương trái ngược với điều mình mong đợi, tôi đã rơi vào tâm trạng bất an, lo lắng. Tôi loay hoay, xoay sở một mình trong sự bế tắc của bản thân. Tôi đã ước gì những điều ấy đừng xảy ra cho tôi cũng như cho những người thân yêu của tôi. Tôi trở nên vô vọng trước thực tại cuộc sống. Nhưng rồi mầu nhiệm thứ hai Mùa Sáng đã vang lên trong tâm trí tôi: “Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana, ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài”. Ánh mắt tôi hướng về trời cao và bắt gặp được ánh mắt thấu cảm của Chúa Giêsu. Ngài đã trấn an tôi “Hãy vững tin vào Thầy”. Tôi cảm thấy mình như được Chúa cho uống “nước tăng lực” của HY VỌNG. Tâm hồn tôi lúc này trở nên “mềm” ra để thuận theo thánh ý Chúa. Tôi tạ ơn Chúa đã chữa lành vết thương tâm hồn tôi và giúp tôi bình tâm trước nghịch cảnh. Cùng với Mẹ Maria, xin Chúa tiếp tục ban thêm đức tin cho con. M. Thúy Kiều

– Tôi từng là một người thích sống đơn giản và luôn vui vẻ với mọi người, nhưng theo thời gian tôi nhận thấy nhu cầu của mình ngày càng nhiều, đồ đạc qua mỗi năm cũng tăng dần đều, trong đó có những thứ chưa thật sự cần thiết. Tôi cũng thấy bản thân mình ngày càng khó tính, hay tranh luận với chị em… Tôi chợt nhận ra mình đang có khuynh hướng tìm kiếm, gắn bó với những sự trần gian này hơn Chúa. Chính vì thế trong đợt linh thao tháng 8/2023 tôi đã chọn sống mầu nhiệm thứ hai Mùa Mừng: mỗi ngày thêm 15-30 phút cầu nguyện riêng, tiết kiệm trong việc sử dụng của cải, và không tranh luận trong những chuyện không đâu. Những quyết tâm tuy nhỏ bé, nhưng hành trình thao luyện cũng không đơn giản. Tôi đã ý thức hơn trong việc sử dụng đồ đạc, nhưng chưa trung thành với giờ cầu nguyện riêng, tôi còn dễ dàng bỏ giờ cầu nguyện. Khó nhất với tôi là việc nhường nhịn người khác. Mặc dù tôi không tranh cãi để dành phần thắng, nhưng tôi còn tỏ thái độ và còn phải chiến đấu nội tâm. Mục đích cuộc đời tôi là chính Chúa, và cuộc sống lữ hành này luôn là cuộc chiến để thuộc về Chúa hơn. Vì thế xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ thêm sức cho con để con không bao giờ ngừng thao luyện hầu giúp con mỗi ngày nên giống Chúa hơn. M. Trần Hoàn

Cuộc sống phát triển mang đến cho con người biết bao điều mới mẻ, tốt đẹp và tiện ích. Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi đó, con người phải đối diện với không ít những thách đố, cám dỗ – những thách đố, cám dỗ về sự chọn lựa. Quả thực, cuộc sống là chuỗi tiếp diễn của sự chọn lựa mạnh mẽ và dứt khoát. Có những chọn lựa dẫn người ta đến một cuộc sống tầm thường, có những chọn lựa làm cho cuộc sống trở nên tuyệt vời. Vậy, đâu là sự chọn lựa của tôi?

Tôi không có quyền đòi hỏi và sự thật sẽ chẳng bao giờ có một cuộc sống hoàn toàn “sóng yên biển lặng”. Hằng ngày, biển đời tôi phải đối diện với biết bao con sóng dập dồn. Có những con sóng ở ngay trong tôi, đó là những sở thích, những đam mê, ham muốn, những thói hư nết xấu…; có những con sóng đến từ yếu tố ngoại tại bởi những chị em cùng chung sống, những con người mình tiếp xúc, làm việc, những khó khăn của sứ vụ… Điều tôi có thể chọn lựa đó là biết hướng đến những giá trị cao đẹp trên trời như mầu nhiệm thứ hai Mùa Mừng dạy tôi: “Xin cho con biết ái mộ những sự trên trời”. Khi có tâm hồn hướng thượng, tôi biết từ bỏ chính mình, những hào nhoáng, hấp dẫn của thế gian, những gì là hão huyền, tầm thường, để tìm kiếm những gì thực sự quan trọng và chính yếu. Khi có tâm hồn hướng thượng, tôi biết “hãm mình chịu khó bằng lòng” trước những khó khăn của thực tại cuộc sống – là những thứ sẽ qua đi, để khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời và hân hoan trong cuộc hành trình tiến về quê trời.

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, xin đồng hành cùng con trong cuộc phiêu lưu tìm kiếm những giá trị vĩnh hằng. M. Têrêsa Nguyễn Vân

Từ muôn góc nhìn xuất phát từ lòng biết ơn làm khởi sinh trong tôi kinh nghiệm tôi thật vô giá và được Chúa yêu thương cách đặc biệt. Cũng từ đó, tôi được thôi thúc lan tỏa đức “kính Chúa ái nhân” trong cuộc sống của mình.

Có thể nói rằng, trong sự hiện hữu của mình, tôi sống với chuỗi ngày của lòng biết ơn. Và với muôn hồng ân, tôi sống trọn ngày bằng việc hướng đến những giá trị chân-thiện-mỹ mà Chúa mời gọi. Tâm tình này ghi dấu trong tôi mỗi lần tôi cung chiêm mầu nhiệm Mẹ Maria thăm viếng bà Êlisabeth. Tôi chìm mình trong khung cảnh và sự kiện ấy và đọc thấy nơi này giá trị của lòng biết ơn sâu xa mà Mẹ dành cho Thiên Chúa và tỏa lan đến tha nhân. Như vậy, việc Mẹ đến với bà Êlisabeth không chỉ có tính sự kiện, nhưng Mẹ còn mặc cho nó một ý nghĩa và giá trị thâm sâu khởi phát từ chính lòng biết ơn. Cũng chính bởi lẽ đó, tôi dần thấm thía chân lý này: Nơi đâu có tình yêu nơi đó có sự sống và có Chúa hiện diện. Sự sống ở đây không chỉ là cho mình mà còn là cho tha nhân và cho vạn vật. Thế nhưng, tình yêu cũng không thể tồn tại và lớn lên nếu tự cõi lòng tôi chưa trổ sinh mầm sống của lòng biết ơn. Mẹ Maria luôn sống với lòng biết ơn nên Mẹ bằng lòng và đón nhận mọi thực tại như quà tặng Chúa ban. Dần dà từ đó, tình Chúa tình người lớn lên và phát sinh những hiệu ứng tích cực trong cuộc sống của Mẹ.

Khi chiêm ngắm Mẹ, lại một lần nữa nảy sinh trong tôi sự cảm phục Mẹ, cảm phục cách sống đầy lòng biết ơn của Mẹ và cũng lại một lần nữa gợi nhắc trong tôi tinh thần sống đức “kính chúa ái nhân” nơi thực tế cuộc sống của mình. M. Martinô Nguyễn Hải

– Đức Bênêđictô XVI đã nói: “Có bao nhiêu con người, có bấy nhiêu con đường nên thánh”. Đối với tôi, con đường ấy chính là: “Với tinh thần trách nhiệm, tôi quyết tâm cùng Mẹ Maria sống khiêm nhường và dấn thân trong Mầu Nhiệm thứ nhất Mùa Vui” để hòa chung nhịp bước trong linh đạo Mân Côi, hầu làm vinh danh Chúa, hiển danh Mẹ Maria và cứu rỗi các linh hồn. Con đường này là một tiến trình thao luyện cụ thể cho tôi bước đi mỗi ngày trong hành trình dâng hiến của mình. Tuy vẫn còn đó những khó khăn, lầm lỗi nhưng tôi biết mình vẫn đang tiếp tục bước đi và luôn có thể đứng dậy sau vấp ngã chứ không dừng lại. Bởi tôi luôn xác tín rằng: “với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 9, 12). M. Thanh Hoa

– Đối với tôi, quá khứ là điều rất khó buông bỏ, tôi thường ở lại để ỏn sót, gậm nhấm và nuối tiếc… Noi gương Mẹ Maria, tôi được mời gọi nỗ lực sống thánh như Mẹ trong nhân đức “Can Đảm”, với linh đạo riêng trong mầu nhiệm thứ tư Mùa Vui. Đó là một sự can đảm dám ra khỏi mình, với sự an toàn, hèn nhát của bản thân, để dám dâng lên Chúa con người “là” của mình. Qua đó, giúp tôi can đảm đối diện với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, đồng thời dám chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bản thân, để vui sống trong từng giây phút hiện tại. Chỉ trong khoảnh khắc này, Chúa mới thực sự đang hiện diện với tôi và tôi mới thực sự là chính mình. Bước đi trong linh đạo, tôi tìm thấy được niềm vui trọn vẹn khi nỗ lực sống giây phút hiện tại trong từng thời điểm, công việc, bổn phận, sứ vụ. Nhờ vậy, tôi sống hết mình với tất cả con người, ước muốn, lòng khao khát, và khả năng của tôi ngay trong thời khắc đó, dù chỉ đơn giản là đọc kinh, viếng Chúa, rửa chén, giúp bếp, học hành…, nhưng đó là cơ hội giúp tôi đặt trọn tình yêu với tất cả sự ý thức, để can đảm lội ngược dòng mà sống trọn vẹn từng giây phút ân sủng. Cùng Mẹ, tôi tiếp tục hăng say tiến bước trong linh đạo, để hết mình sống thật ý nghĩa trong mọi khoảnh khắc Chúa ban, hầu đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho chính mình và tha nhân. M. Anna Minh Anh

– Trong đời dâng hiến, có biết bao gai nhọn mà nếu không cẩn thận, tôi sẽ bị thương… Những gai nhọn của đời sống cộng đoàn, những mệt mỏi của sứ vụ hay những băn khoăn thao thức về những yếu đuối của chính bản thân… Nhưng thực sự những gai nhọn đó quá bé nhỏ so với vòng gai và nỗi đau Chúa chịu khi suy ngắm mầu nhiệm thứ ba Mùa Thương. Trong lặng thầm, tôi nhận ra rằng, những than thở phàn nàn đâu có giúp tôi nên thánh, những chịu đựng hy sinh đôi lúc lại làm tôi nghẹn lòng… Đứng giữa những chọn lựa, tôi thầm xin Chúa nâng đỡ để biết buông bỏ chính mình, để không còn nặng lòng với những trái ý, không còn cân đo tính toán những khổ đau, mà chỉ biết kết hợp với Chúa để bước đi trên con đường dâng hiến, con đường hẹp, với lòng thanh thản trước những gai nhọn rải rác đâu đó trên đường đi… M. Giuse Phạm Thanh Hương

– Đi một ngày đàng học một sàng “LẮNG NGHE”. Trải qua thời gian sống Linh đạo riêng của mình tôi càng nghiệm thấy những giá trị đáng quý mà tôi muốn thực hành mãi Linh đạo của tôi nơi nào tôi hiện diện. Tôi đã chọn sống tinh thần lắng nghe trong khiêm nhường như Mẹ Maria để có thể mang lại niềm vui đến cho mọi người. Lắng nghe với tôi là một nghệ thuật giao tiếp không lời vô cùng hiệu nghiệm. Khi nghe bất cứ điều gì từ ai đó, trong ý thức tôi đặt mình vào trong hoàn cảnh của người đối diện để có thể có cái nhìn cảm thông nhiều hơn. Bởi vì một khi ai đó dám thổ lộ thì đồng nghĩa với việc họ đang có nhu cầu cần sẻ chia, lắng nghe là cách tôi chia sẻ phần nào đó niềm vui cũng như gánh nặng cuộc đời họ. Đó là niềm vui sống tinh thần Đức Ái trọn hảo của tôi và tôi tin người đối diện cũng cảm nhận được niềm vui khi được lắng nghe vì chính tôi cũng đã rất vui khi được ai đó lắng nghe mình như vậy. M. Thánh Linh Minh Trang

– Sự hiện diện của Chúa trong đời tôi gần như lặng lẽ và kín ẩn, tôi không thấy được, như một hạt mầm lớn dần trong thinh lặng, như men làm dậy bột trong âm thầm. Chỉ trong cầu nguyện chìm sâu nơi cõi lòng, tôi mới đủ tin và yêu sự hiện diện thinh lặng của Chúa. Dường như, Chúa luôn hành động theo cách thức riêng, trong thinh lặng và vượt xa trí hiểu của tôi. Chúa ở trong tôi, nơi sâu thẳm, gần như không tồn tại, không cảm được, và dễ bị lãng quên!

Sự hiện diện lặng thầm ấy mặc dù không mạnh mẽ, không cụ thể, nhưng lại mang một sức mạnh vô song, một mệnh lệnh nhẹ nhàng nhưng luôn làm tôi day dứt, một thúc đẩy kín ẩn nhưng cuốn hút tôi đến một sự cao cả hơn, mời gọi tôi hòa mình vào. Nếu tôi thờ ơ không đáp lại, thì Người đổ tràn trong tôi một dòng chảy bất tận, lấp đầy tâm hồn tôi bằng tình yêu vô biên của Người (x. Ga 15, 9). Và từ nơi ấy, tôi được thúc bách ra khỏi cánh cửa tâm hồn mình để dấn thân yêu thương tất cả sự ‘hiện hữu’ phản ánh vẻ đẹp của Chúa. M. Gioan XXIII Bùi Uyên Phương

Là con người luôn muốn được người khác quan tâm và biết đến, tôi đã khoác vào mình bộ áo của sự tự cao tự đại. Trước đây tôi không nhận ra khuynh hướng ấy, nhưng theo thời gian, dưới sự soi sáng của Chúa và sự giúp đỡ của các chị đồng hành, tôi đã nhận diện được chính mình. Với quyết tâm muốn thay đổi bản thân, tôi học nơi Mẹ Maria sự khiêm nhường qua mầu nhiệm thứ nhất Mùa Vui, khởi đi từ những suy nghĩ và lời nói. Bước vào sự thao luyện, tôi cảm thấy thật khó khăn, nhất là khi đối diện với những người đang có cùng khuynh hướng với tôi, hai cái TÔI to đùng gặp nhau, tôi thấy khó chấp nhận để hạ mình xuống. Dần dần, tôi tập buông bỏ nhiều hơn, và cảm thấy bình an trong đời sống. Tuy nhiên, có những khi tôi nhận ra, mình chưa thực sự khiêm nhường đủ, bởi trong lời nói có thể tỏ ra sự khiêm tốn nhưng trong suy nghĩ lại không hẳn như thế. Tôi ý thức cách rõ ràng, đức khiêm nhường là nhân đức cần thiết và tôi phải cố công tập luyện cho kỳ được. Tôi biết khó khăn nội tại cũng như ngoại tại vẫn còn có đó, nhưng tôi cũng ý thức Chúa luôn chấp nhận con người chậm tiến như tôi, vẫn luôn ở bên và nâng đỡ tôi. M. Goretti Minh Hạnh

–  Bước chân của Mẹ thoăn thoắt lên đường khi nghe tin người chị họ Elisabeth mang thai. Mẹ đã sẵn sàng đi và đến những nơi mà tưởng chừng như không thể làm được. Mẹ lên đường vì lòng yêu mến: Yêu Chúa và yêu tha nhân.

Noi gương Mẹ, tôi cũng học để lên đường mỗi ngày ngay chính trong cuộc sống hiện tại của tôi, trong sứ vụ thường nhật mà tôi được trao phó. Tôi cùng với Mẹ vượt qua những gồ ghề của sỏi đá là những ích kỷ của bản thân. Tôi cùng Mẹ bước đi ngàn dặm để đến với những ai cần giúp đỡ. Tôi cũng bước đi với Mẹ trên những ngọn núi cao của kiêu ngạo để khiêm nhường yêu thương tất cả chị em và những người tôi gặp trên hành trình cuộc sống…

Mỗi ngày sống của tôi là một nỗ lực không ngừng, tôi muốn như Mẹ: cưu mang Chúa trong lòng và đem Chúa đến mọi nơi, những người tôi gặp gỡ bằng niềm vui và bình an. Tôi nguyện theo gót Mẹ bước đi mà không chùn chân trước khó khăn, không mỏi gối trước thất bại và không ưu sầu khi bị từ khước. M. Phanxicô Lệ Hằng

Với tinh thần Đức Ái là tha thứ, tôi xin cùng với Mẹ sống mầu nhiệm thứ hai Mùa Thương, để mang ơn cứu độ đến cho mọi người.

Cuộc sống luôn có sự chung đụng, khó tránh khỏi sự tranh cãi, hơn thua. Với linh đạo của bản thân, tôi tập hãm mình không nói xấu phê bình để sống tha thứ. Vì một khi không ngừng việc nói xấu nhau thì còn lâu mới có sự hòa thuận và tha thứ cho nhau. Còn nói xấu tức là còn giận ghét chị em mình và đưa đến đổ vỡ tương quan. Để thực hiện được quyết tâm này, tôi tập sống hiền lành để không dễ nóng giận mà thốt ra những lời không hay. Tập quên đi những hành vi, những lời nói không hay của tha nhân, luôn nghĩ đến những điểm tích cực của chị em, điều đó giúp tâm trí tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Tôi xin Chúa ban thêm tình yêu và sức mạnh để tôi kiên trì tập luyện trong từng ngày để nên giống Người hơn trong sự nhẫn nhục làm chủ bản thân. M. Têrêsa Hoài Trâm

– Là nữ tu Mân Côi, tôi được mời gọi cùng Mẹ Maria bước theo Đức Kitô trong hành trình Cứu độ qua việc chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm cuộc đời Chúa, tôi chọn sống mầu nhiệm thứ hai Mùa Vui: cùng Mẹ Maria mang Chúa đến với tha nhân. Mỗi ngày tôi đều tâm niệm và tập mở lòng đón nhận sự soi dẫn dạy bảo và những gợi ý Chúa gửi đến trong cuộc sống, để lên đường đến với tha nhân qua đời sống vui tươi, dấn thân phục vụ. Tôi đã được diễm phúc đón Chúa đến nhà mình như thế nào thì tôi cũng có sứ mạng đem Chúa đến với người khác như vậy.

Kết hợp với chuỗi Kinh Mân Côi dâng Mẹ, tôi cầu xin Mẹ giúp tôi thấm nhuần tinh thần sống: trở nên niềm vui cho người khác, mang đến cho tha nhân sự bình an và phúc lành của Chúa. Ước mong mỗi ngày, Mẹ Maria dắt tôi đi vào hành trình mà Mẹ đã đi xưa: Hành trình ra đi mang niềm vui ơn cứu độ đến cho người khác. M. Faustina Nguyễn Hương

– Lẽ thường không ai muốn đối diện với thập giá. Vác thập giá trên vai là gánh lấy những vất vả nặng nề, những khó khăn mệt nhọc. Thế nhưng đó lại là điều kiện tất yếu để bước đi theo Chúa.

Thập giá đời tôi là gì? Đó chính là những giới hạn, yếu đuối nơi bản thân, là tội lỗi, là những ý riêng, ích kỷ, là những nghịch cảnh trong cuộc sống, là một ai đó mà tôi chưa đủ yêu thương để đón nhận… Khi đối diện với thập giá, tôi không muốn đón nhận, vì thập giá khiến tôi phải khổ đau, hy sinh và từ bỏ… Những lúc đó, Chúa lại một lần nữa nói với tôi “Ai muốn theo tôi hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo”. Với mầu nhiệm thứ bốn Mùa Thương, tôi nhìn ngắm Chúa và được thêm sức mạnh để cùng với Người tiếp tục vác thập giá đời mình. Qua từng chặng đường thánh giá cuộc đời, tôi được Chúa biến đổi nên hiền hòa và khiêm nhu hơn. Đôi vai trở nên cứng cáp, đôi tay nên vững mạnh và đôi chân cũng không còn chao đảo. Cây thập giá trở nên dấu chỉ để tôi nhận biết rằng mình có đang thực sự đi theo Chúa hay không, vì đi theo Chúa là đi vào con đường hẹp, đường thập giá. M. Lucia Nguyễn Sinh

– Trong hành trình thao luyện, bản thân tôi gặp không ít khó khăn trong mối tương quan do sự khác biệt về tính cách, do cái tôi tự ái, ích kỷ của bản thân… rồi những thất bại trong việc thao luyện làm tôi chán nản, không dám đối diện với chính mình, muốn tránh né, thậm chí là muốn buông xuôi, từ bỏ. Có lẽ đây là con người thật của tôi, yếu đuối, thiếu kiên trì, dễ bỏ cuộc… Những lúc như thế, tôi nhớ đến linh đạo mà tôi đã chọn sống: mầu nhiệm thứ nhất Mùa Mừng, mầu nhiệm này thôi thúc tôi cần phải sống niềm tin và hy vọng về sự phục sinh. Khi chiêm ngắm và sống mầu nhiệm này, tôi thấy mình có thái độ tích cực và vui tươi hơn để chấp nhận những khó khăn, những điều trái ý trong cuộc sống, chấp nhận những từ bỏ, hy sinh trong đời sống thánh hiến, biết mở lòng mình ra để không cho cảm xúc chi phối, quảng đại dấn thân nhằm mục đích vinh danh Chúa. Hơn nữa, nhờ niềm tin và hy vọng vào sự phục sinh giúp tôi hướng về những giá trị vĩnh cửu, là cuộc sống mai hậu trên nước trời. M. Têrêsa Thu Phương

– Cuộc đời tôi được Thiên Chúa kết nối trong từng mảnh ghép yêu thương, và ơn Chúa ban đủ cho tôi hoàn tất bức tranh đó trong tự do của đời sống thường nhật. Là nữ tu Mân Côi tôi tập sống trong sự hiện diện của Chúa, xây dựng mối tương quan cá vị với Chúa cách chủ động, thân thiết; năng kết hiệp với Chúa qua lời nguyện tắt; ý thức nội tâm hóa từng biến cố vui buồn trong cuộc sống. Cùng với Mẹ Maria nơi mầu nhiệm thứ ba Mùa Vui, tôi học cách đón nhận cuộc đời nhẫn nại với chính mình, đón nhận những khó khăn bất chợt xảy đến, đón nhận và sẻ chia những khác biệt giữa chị em trong cộng đoàn, trong lớp. Qua đó, tôi an vui đối diện với những khó khăn bằng niềm tin yêu son sắt, cùng sự hoan lạc vô biên đi vào cơn cuộc đời này cùng với Đấng Emmanuel, Đấng đã đón nhận tất cả phận người… khi bước vào trần gian. M. Thánh Thể Thạch Thảo

– Khởi đầu một ngày mới, tôi cũng bắt đầu một hành trình cùng với Mẹ lên đường tìm kiếm Chúa Giêsu. Tôi tìm Chúa nơi những em nhỏ được gửi đến…, những em nhỏ ngây thơ dễ thương tôi thấy ngay một Giêsu hiền lành đáng yêu, những em ngỗ nghịch, tự kỷ, hiếu động… thực sự tôi không dễ để nhận ra Người. Rồi tôi lại cùng Mẹ tìm Chúa qua những sự hy sinh vất vả của chị em chuẩn bị bữa ăn, qua những lao tác âm thầm chăm bón và kiên nhẫn chờ đợi cho cây trổ sinh hoa trái… Qua đó, tôi tìm thấy ý nghĩa của lòng biết ơn, nhận ra tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Rồi tôi tìm Chúa qua kiến thức học hỏi, qua sự thao luyện để nên giống Chúa hơn mỗi ngày, tôi cố gắng cho hình ảnh Người rõ nét hơn trong tôi, để người khác có thể tìm thấy Người nơi tôi…

Cuối ngày, tôi cùng Mẹ hiện diện trước Thánh Thể Chúa như một điểm hẹn, nơi mà Chúa hứa sẽ ở lại với tôi mọi ngày, nơi mà tôi gặp được Chúa diện đối diện qua đức tin. Như xưa sau bao vất vả kiếm tìm, Mẹ cũng tìm được Chúa trong Đền thờ, nơi mà Chúa gặp gỡ Cha, nơi Chúa kín múc sức mạnh để ra đi phục vụ, để mang tình yêu và lòng thương xót cho con người. Bản thân tôi cũng được mời gọi bước theo Mẹ mỗi ngày để qua sự đồng hành, dẫn dắt của Mẹ, tôi đi tìm Giêsu và với Mẹ chắc chắn sẽ gặp được Người. M. Catharina Ngọc Dâng

– Không biết từ lúc nào, Kinh Mân Côi là lời kinh không thể thiếu trong gia đình tôi và trong cuộc đời tôi. Với tôi, đây là lời kinh đơn sơ nhưng rất kỳ diệu và đầy sức mạnh. Lời Kinh Mân Côi âm vang trên môi miệng khi vui cũng như khi buồn. Tôi đã giao phó cho lời kinh ấy biết bao lo âu, biết bao niềm vui và hạnh phúc. Có thể nói, tôi bước đi với niềm an vui và tín thác theo từng nhịp lời kinh cất lên trên môi miệng. Hơn thế nữa, Kinh Mân Côi càng gắn kết với cuộc đời tôi khi tôi sống ơn gọi Mân Côi. Chính lời kinh đơn sơ này là sợi dây vô hình nối kết tôi với ơn gọi Mân Côi, và như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với khẩu hiệu: “Totus Tuus: Trọn đời con thuộc về Mẹ”, tôi đọc từng lời kinh với niềm phó thác, tri ân và trao gửi cuộc đời tôi cho Mẹ.

Tháng Mân Côi lại về, tôi vui sướng khi đang sống trong ơn gọi Mân Côi, tôi có cơ hội cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm từng biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu, không chỉ qua những giờ suy gẫm Mầu Nhiệm Mân Côi nhưng còn qua chính cuộc sống. Tôi tạ ơn Mẹ vì những ơn lành và sự trợ giúp của Mẹ trong cuộc đời tôi. Tôi ước mong với sự đồng hành của Mẹ, tôi có thể theo sát Chúa Kitô hơn cũng như sống linh đạo Dòng cách trọn vẹn hơn. M. Têrêsa Avila Kim Hường

Mẹ ơi! Đây chuỗi hoa lòng

Góp về dâng Mẹ như vòng triều thiên

Hương kinh bay khắp mọi miền

Kính dâng lên Mẹ nỗi niềm buồn vui!

Viện Khấn Tạm Mẹ Vô Nhiễm

Tháng Mân Côi 2023

About dongmancoichihoavn

Check Also

Tôi nhận lại những gì tôi gieo trồng

“hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh” (Cn 4, 23)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *