Ánh mắt xót thương

Khi còn nhỏ, mẹ thường bảo tôi: “Con này, Chúa luôn nhìn con và luôn ở bên con”.Ngày ấy tôi chẳng hiểu tại sao Chúa nhìn thấy tôi mà tôi không thấy tranh ảnh hay tượng Chúa đâu cả, vì thế điều mẹ nói vẫn xa lạ với tôi. Và rồi, khi lớn lên nhất là khi sống trong đời tu, tôi nhận ra rằng luôn có một ÁNH MẮT hằng dõi theo và nhìn sâu tận đáy lòng tôi. Tôi đã dần kinh nghiệm ra rằng: đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn mà còn là biểu hiện của tâm hồn, là tiếng nói của con tim. ÁNH MẮT là ngôn ngữ không lời. Trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy nhắc nhiều đến ánh mắt, hay cái nhìn, và kèm theo đó luôn ẩn chứa một thông điệp. Còn tôi luôn ấn tượng với ÁNH MẮT của LÒNG XÓT THƯƠNG.

  • Là ÁNH MẮT người cha mòn mỏi nhìn về hướng con ra đi và ngóng chờ bóng con trở về.
  • Là ÁNH MẮT nài xin tha thứ của người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình.
  • Là ÁNH MẮT Mẹ yêu thương, cảm thông, hiệp cùng nỗi đau của Con yêu dấu.
  • …còn nhiều lắm những ánh mắt, những cái nhìn như thế.

Và lúc này đây, trong không gian của ngày thứ 5 Tuần Thánh, trong tôi là ÁNH MẮT Chúa nhìn Phêrô trong đêm ấy. Và Người cũng đang nhìn tôi trong thực trạng con người mình…ÁNH MẮT ấy bừng sáng trong đêm tối tội lỗi của hồn tôi ….

Trong đêm ấy, đêm hỗn loạn giữa thiện-ác, đêm sự dữ hoành hành, đêm Con Người bị bắt như tên tử tội. Đêm Con Người ấy bị tông đồ thân tín bán rẻ với giá 30 đồng bạc (Mt 26, 14-16). Đêm mà các người thân tín nhất đã thề sống chết với Thầy mà nay đã tan tác, bỏ chạy thoát thân (Mc 14, 50-52). Cũng chính đêm ấy, người tông đồ trưởng đã chối thầy đến 3 lần (Mc 14, 66-72). Vâng, cũng chính đêm ấy, ÁNH MẮT Lòng Xót Thương bừng lên trong tâm hồn ông, trong hồn tôi và những con người tội lỗi.

  • Đêm ấy, trong đốm lửa lập lòe, đôi mắt Phêrô loạng quạng, tờ mờ, âm u…Đầu ông rối bời…Rồi sẽ ra sao đây? Thầy bị bắt rồi!!! Theo Thầy xa xa để nghe ngóng tình hình. Bất ngờ!!!! Giọng một phụ nữ sau lưng làm ông giật mình: Cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giê-su, người Ga-li-lê đó chứ gì ?” (Mt, 26, 69)
  • (Chết rồi, cô này biết mình!) Ông trả lời nhanh: “Tôi không biết cô nói gì !” (Mt 26, 70).
  • (Nguy hiểm quá, ở đây không ổn rồi!) Ông bước nhanh chân ra đến cổng, một đầy tớ gái khác nói to hơn: “Bác này cũng đã ở với ông Giê-su người Na-da-rét đấy.” (Mt 26,71). Ông thề ngay và chối luôn: “Cô nói gì vậy? Tôi không biết người ấy.”(Mt 26,72).
  • Rồi ông rảo bước nhanh hơn, thoát khỏi cái nhìn nghi kị của mấy người đang ngồi ở đó. Lòng ông nơm nớp lo sợ: Ở đây hơi căng rồi…Vừa nghĩ đến đó, hai ba người đứng gần ông và nói: “Đúng là bác thuộc bọn họ, nghe giọng nói của bác là biết ngay” (Mt 26,73). Giật mình quay sang, ông liền thề độc mà khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Lại mấy người này nữa. Tôi thề là không biết người ấy.” (Mt 26, 74). Họ không nói gì thêm mà nhìn ông với ánh mắt nghi ngại và ngờ vực. Ngay lúc ấy, tiếng gà ò ó o…. cất lên, ông giật mình, lời Thầy vang lên: “Này Phê rô, gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần.” (Mt, 26, 34). Ông chạy ra ngoài, khóc lóc thảm thiết: Lạy Chúa tôi, Thầy ơi! Con…con đã chối Thầy…!!! (Mt 26, 75). Thầy ơi!… Nước mắt ông chảy tràn trên má, ông đau khổ, dằn vặt với sai lầm của mình. Gục đầu xuống đất, ông chỉ còn biết khóc…

Tiếng la mắng của tên lính: Này! bước nhanh chân lên không? Nhìn cái gì???

Ông ngước mắt lên: “THẦY!!!…”. ÁNH MẮT Thầy chạm vào đôi mắt tèm nhèm, đụng đến lầm lỗi của ông. THẦY …!!!

ÁNH MẮT ấy cảm thông, tha thứ và trìu mến hệt như đôi mắt Ngài nhìn ông khi ông mạnh miệng nói sống chết vì Thầy và Người báo trước ông sẽ chối Thầy. Ngài đã im lặng và chờ đợi, Ngài tha thứ và tin tưởng. ÁNH MẮT ấy như muốn nói: Phê rô, Thầy không trách anh đâu!!! Tên lính đẩy Thầy bước đi.

THẦY ƠI! Ông òa lên khóc, nước mắt của kẻ bại trận, của con người luôn hùng hổ, xông xáo và bạo miệng bây giờ chỉ biết câm nín trước sự tha thứ và lòng thương xót của Thầy. Bóng Thầy đã khuất xa, chỉ còn lại ÁNH MẮT yêu thương trong Phêrô. Ông tự nhủ: “Thầy có tha cho mình không? Lỗi đó quá lớn, không thể chấp nhận được…” Rồi ông nhớ đến ÁNH MẮT ấy. “Không, Thầy đã tha rồi, ÁNH MẮT ấy, ÁNH MẮT xót thương ấy đã nói lên sự tha thứ và tin tưởng của Thầy. Đúng rồi, Thầy tha cho mình rồi…”. Mang trong mình sự ngại ngùng, xấu hổ về lỗi lầm của mình, ông vẫn cố gắng để đi theo Thầy, vẫn cố gắng lần theo bước Thầy trong hành trình lên đồi Canve, và trọn cuộc đời ông.

Vâng, chính lòng thương xót, sự tha thứ và tin tưởng của Thầy đã vực ông đứng lên và bước tiếp. Ông không bao giờ quên lỗi lầm năm xưa và bài học ấy quá lớn. Với sự khiêm nhường sau lần vấp ngã, ông không còn mạnh miệng để nói về mình nữa, không tái phạm thêm một lần nào nữa, và để minh chứng cho tình yêu của mình, ông đã dùng cả cuộc đời còn lại và dùng chính mạng sống mình để trao ban và loan báo về Thầy của ông – Đấng đã dùng cái chết và sự phục sinh, Đấng luôn dành tình yêu và lòng thương xót cho ông và cho mọi tội nhân.

Trong khung cảnh thứ 5 Tuần Thánh, nhìn ngắm hình ảnh Phêrô, tôi thấy mình trong đó. Có lẽ tôi cũng giống ông nhiều, khi đã bao lần lên tiếng để nói lên xác tín của mình, đã cương quyết theo Thầy đến cùng, rồi thề – hứa đủ cả. Vậy mà… đã có những lỗi lầm quá lớn, những vết bẩn như chẳng thể tẩy sạch được, và hôm nay tôi đã bắt gặp ÁNH MẮT ấy, ÁNH MẮT Thầy nhìn Phêrô xưa, ÁNH MẮT tha thứ ấy Thầy lại dành cho tôi và tẩy sạch mọi lầm lỗi đời tôi. Người không oán trách, chẳng la mắng hay đánh phạt tôi mà chỉ thinh lặng, tha thứ, yêu thương, thông cảm, chờ đợi và cho tôi con đường sống…

Lặng thinh trước Chúa, tôi tự nhủ: Nếu không có một Phêrô đã từng kinh nghiệm về lần chối Thầy ấy, liệu có thể có một Phêrô nhiệt tình, hăng say rao giảng về Đức Kitô, một Phêrô trụ cột Giáo Hội, một Phêrô hy sinh mạng sống vì Đức Kitô không ? Vì thế, sai phạm xưa kia của Phêrô là cơ hội để ông nhận thấy thân phận mỏng dòn, yếu đuối, con người lầm lỡ trong ông, và nhất là để ông cảm nghiệm thật sâu lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa Giêsu, người Thầy ông hằng yêu quý. Cũng giống Phêrô, tôi không biện minh cho hành động của mình, không đổ trách nhiệm cho ai khác. Tôi biết lỗi mình đã phạm và nài xin lòng thương xót Chúa tha thứ và chạm vào hồn tôi để tôi được biến đổi, được trong sạch mà thành môn đệ theo sát Chúa hơn. Quả thật, tôi nhận ra: đó là ÁNH MẮT mà mẹ tôi nói khi xưa, ÁNH MẮT đã luôn dõi theo đời tôi dù tôi lầm lỗi, yếu đuối đến thế nào đi chăng nữa thì Người vẫn thương tôi. Chính khi lỗi lầm và thực sự ăn năn tội mình, tôi mới cảm nhận Lòng Thương Xót thật sâu, thật rộng và thật nồng ấm ấy. Và như Phêrô, tôi cũng một lòng dám xông pha, quyết chí dâng hiến trọn đời mình để phục vụ thầy và thực sự chừa tội. Tôi xin Thầy tin tôi vì tôi hoàn toàn tín thác đời tôi cho Người.

Xin thánh Phêrô, người đã từng kinh nghiệm về ÁNH MẮT ấy qua lỗi lầm xưa luôn phù giúp tôi trên con đường là môn đệ Đức Kitô.

Phương Hường, Fmsr

About dongmancoichihoavn

Check Also

Chuỗi Mân Côi đời con

Con trung kiên bước theo lời mời gọi Cuộc đời con là một chuỗi Mân Côi Bao hạt buồn vui chen lẫn trong đời Xin đi trọn một chuỗi đời dâng hiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese