“Hãy về nhà” là lời Đức Giáo Hoàng Phanxico nhắn gửi tới các bạn trẻ Việt Nam, nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ giáo tỉnh Hà Nội được tổ chức tại Giáo Phận Bùi Chu vào ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2019. Trong thông điệp, chữ “nhà” được Đức Thánh Cha phân tích dựa vào văn hóa Việt Nam để nhấn mạnh đến di sản không thể tách rời của người Việt là gia đình, làng xóm, quê hương xứ sở, tổ tiên, mái đình, nhà thờ…
Cùng với cây đa, bến nước, sân đình, ngôi nhà của người Việt đã góp phần làm nên nét đặc trưng văn hóa làng xã của nền văn minh lúa nước. Với quan niệm là một trong ba việc hệ trọng nhất của đời người: dựng nhà- cưới vợ- tậu trâu, nên việc “dựng nhà” luôn được người Việt xem trọng. Ẩn chứa trong vẻ mộc mạc, giản dị của những ngôi nhà mang đậm chất thôn quê hay những ngôi nhà được xây bằng những vật liệu đắt tiền, thì hình bóng ngôi nhà luôn lànơi ghi dấu trong tâm thức người Việt về những kỷniệm vui buồn, về trang sử của đời người, về nơi diễn ra quá trình sinh – lão – bệnh – tử của một kiếp người. Ngôi nhà là nơi che chở, là tổ ấm thân thương, nơi mà mỗi người có thể cởi bỏ hết những bận tâm lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, hay mọi mặt nạ mà xã hội đòi buộc. Ngôi nhà, đối với người Việt, luôn là nơi quy tụ về, để gặp gỡ, để trao đổi tình thân.
Nhiều ngày qua, khi cả thế giới chìm trong âu lo vì dịch bệnh Covid-19, là lúc mọi người hối hả trở về nhà. Các du học sinh và người lao động tại nước ngoài nhanh chóng trở về nhà tránh dịch. Các học sinh, sinh viên trong nước nghỉ học cũng ở nhà. Các nhà hàng dù năm sao hay “ngàn sao,” ngày thường tấp nập nhộn nhịp thế nào thì nay đóng cửa im lìm vì chủ nhân đã về nhà. Các nhà sách thông báo đóng cửa nhưng không có thông báo về ngày hoạt động trở lại. Nhiều công ty và các tiệm nail, tiệm tóc cũng tạm dừng công việc thường ngày. Các kỳ thi tuyển sinh hay thi học sinh giỏi cấp thành phố cũng tạm hoãn lại. Các giải đấu bóng đá lớn, nhỏ cũng chung số phận trước diễn biến phức tạp của đại dịch. Và điều không mong chờ cũng đã đến đối với người Công Giáo trên khắp hoàn cầu: tạm ngưng cử hành thánh lễ và tất cả các sinh hoạt tôn giáo với sự tham dự của cộng đoàn. Giữa cơn đại dịch, cả chính quyền và giáo quyền đều khuyên ta “stay home – ở trong nhà” để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Quả thật, đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi tất cả khiến con người phải buông bỏ nhiều thứ. Nó tác động tiêu cực đến nền kinh tế chung toàn cầu, nhưng nó lại tạo ra những dấu hiệu tích cực trong việc xây dựng tình thân trong gia đình và trong cuộc thanh luyện đức tin.
Hơn lúc nào hết, lời của Đức Thánh Cha “Hãy về nhà!” thật ứng nghiệm trong hoàn cảnh hiện tại. Trong đại dịch, dù muốn hay không, con người cũng phải tạm buông bỏ mọi thứ để trở về nhà. Lúc này ngôi nhà mang một ý nghĩa hết sức quan trọng trong cuộc sống con người.
Bỗng chốc, con người chợt nhận ra ngôi nhà của mình chính là sự bình an, sự nghỉ ngơi cho thể lý và tinh thần. Nơi mà luôn có bóng dáng mẹ cha chờ mong con cái trở về để gia đình có một khoảnh khắc thanh thản ngồi bên nhau. Ngôi nhà cũng là nơi con người học cách tạo tương quan với mọi người, học cách giải quyết những vấn đề, học cách chấp nhận những giới hạn của nhau và tôn trọng quyền tựdo cá nhân của người khác, học cách trở thành người có trách nhiệm với cha mẹ, gia đình, con cái.
Trong lúc dịch bệnh đang hoành hành, ngôi nhà trở thành bệnh viện của trái tim. Nơi mà con người biết chắc rằng mình luôn tìm được sự nâng đỡ và nguồn động viên. Nơi người ta có thể khóc thật lớn vì biết rằng có ai đó luôn lắng nghe và bật thật mạnh những cảm xúc chân thật mà không sợ bị phê bình chỉ trích.
Cũng trong hoàn cảnh hiện tại, khi hầu hết các học sinh và sinh viên học tại nhà, thì ta dám khẳng định rằng ngôi nhà chính là ngôi trường tài năng, vì nó có thể cùng lúc cưu mang và dạy dỗ các học sinh từ mẫu giáo tới sinh viên đại học. “Nhà” chính là ngôi trường đầu tiên của đời người, là nơi con em được học biết những giá trịnhân bản nhờ tình yêu thương dẫn dắt của đấng sinh thành, là nơi giúp các em hình thành những khuynh hướng căn bản làm người, ăn rễ sâu và kéo dài trong suốt cuộc đời còn lại. Thật vậy, nếu tình yêu không học được từ trong gia đình, thật khó có thể học được ở nơi nào khác.
Thời dịch bệnh cũng là thời online lên ngôi. Học online, đi chợ online, shopping online, giao dịch online, làm việc online và rồi phát sinh thánh lễ online và chầu Thánh Thể online. Vì thế, ngôi nhà bỗng nhiên trở thành cung thánh sống động, nơi con người học tương quan với Thiên Chúa trong một khung cảnh khác. Nơi đó vẫn diễn ra những nghi thức phụng vụ thánh thiêng để nuôi dưỡng đức tin người Kitô hữu. Mỗi ngôi nhà, mỗi thánh lễ, mỗi bài giảng, mỗi lời nguyện được dâng lên hay mỗi câu kinh được đọc trước và sau bữa ăn, đều là những nhắn gửi thân thương nhắc nhớ con người luôn bám vào Thiên Chúa và phó dâng tất cả những khó khăn hiện tại lên cho Ngài.
Chúng ta đang tiến gần đến cao điểm của mùa chay. Mùa chay là mùa trở về. Lời Chúa qua miệng các ngôn sứ không ngừng vang vọng mời gọi con người trở về với Thiên Chúa và quan trọng là trở về “nhà” là chính tâm hồn mình. Trở về để tìm lại chính mình vì bao lâu nay ta ra khỏi mình để mải miết theo đuổi những điều dường như không thuộc về mình. Đại dịch Covid-19 cách nào đó đã tạo cơ hội để ta buộc phải trở về “nhà” mình để nhận ra con người thật của mình, để chấp nhận mình, để sửa mình, để tha cho mình. Hơn thế nữa, lần trở về trong mùa chay năm nay là để nhận ra Đấng quyền năng vẫn có đó, ngài là Thiên Chúa. Ngài đã làm cho Lazaro sống lại từ cõi chết, hóa nước thành rượu ngon, chữa lành người bại liệt…thì Ngài cũng có thể cứu nhân loại thoát khỏi cơn đại dịch nguy hiểm đang hoành hành.
Mùa chay năm nay thật khác với bao mùa chay trước, vì năm nay người tín hữu Công Giáo không chỉ phải giữ chay trong ăn uống, nhưng còn “chay” cả thánh lễ, “chay” tĩnh tâm, “chay” xưng tội, “chay” tất cả các buổi hội họp đông người. Nhưng lúc này không phải lúc để sống với quá khứ hay để tiếc nuối những gì ta đã có mà nay phải “chay.” Chúng ta nên biến mùa chay năm nay trở nên ý nghĩa hơn khi biết buông bỏ và trở về “nhà,” để sống với Chúa, với tha nhân và với chính con người thật của mình. Đồng thời, ta cũng tin tưởng vào một Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, Ngài sẽ sửa lại những thiệt hại do tội lỗi con người gây nên và sẽ cứu chúng ta thoát khỏi đại dịch này.
Maidelien, FMSR