CHẠM ĐỂ BUÔNG…
Người xem phim

Có những bộ phim khép lại khi dòng chữ “The End” hiện lên…nhưng dư âm của nó thì vẫn tiếp tục ở lại rất lâu trong lòng người xem. Có những bộ phim không chỉ để xem… mà để “chạm”.
“Hẹn Em Ngày Nhật Thực”.
Một bộ phim đang rất hot vào thời điểm hiện tại. Một bộ phim để lại một sự lắng đọng, một khoảng trống đủ sâu để mình lắng nghe chính mình rõ hơn. Một bộ phim không phải vì bi kịch quá lớn, mà vì nó quá thật – thật với những rung động, những giằng co, những lựa chọn mà đôi khi chính mình cũng đang đối diện.
Ngồi trong rạp, có những tình tiết tôi thấy mình trong đó…Có những lựa chọn không được gia đình ủng hộ; có những ước mơ mình chẳng thể chạm tới; có những điều cứ nghĩ là không thể mất – nhưng rồi sẽ phải buông; có những người cứ ngỡ sẽ đi với mình thật dài nhưng rồi chỉ là một đoạn đường. Và cũng có những cảm xúc…không phải để giữ lại – mà để hiểu – để trân trọng – rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Một người đứng trước ngã rẽ – Một người đang học cách buông… để chọn một con đường khác.
Tôi nhớ không chính xác lắm, trong bộ phim có một câu nói mang nội dung như thế này:“có thể người khác không biết – không thấy gì về con, nhưng Thiên Chúa và chính tâm hồn con sẽ biết con”. Điều này làm tôi tâm đắc và tôi phải suy nghĩ…
Một bộ phim không ồn ào, nhưng lại gợi lên một điều rất sâu: Thiên Chúa không lấy đi điều gì của chúng ta một cách vô nghĩa – Ngài dùng chính những biến cố, những đổ vỡ, những dở dang … để dẫn mình tới một tình yêu lớn hơn. Một hành trình tốt hơn.
Có thể, hành trình ấy không dễ.
Có thể, sẽ có nước mắt.
Có thể, sẽ có những lần quay lại với quá khứ chỉ để nói một lời tạm biệt…
Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, tôi lại hiểu hơn về ƠN GỌI của mình. ƠN GỌI không phải là không có những rung động, mà là biết đón nhận và đặt để những rung động ấy đúng chỗ – đúng với lựa chọn của mình. Đó là khi ta đủ can đảm trao tất cả những tình cảm rất người ấy vào tay Chúa, với niềm tin rằng Ngài sẽ thanh luyện và biến đổi chúng theo cách tốt đẹp nhất.
Biết yêu… nhưng không chiếm giữ.
Biết nhớ… nhưng không quay lại.
Biết đau… nhưng không đánh mất niềm tin.
Giống như “nhật thực” – khi ánh sáng tạm thời bị che khuất, người ta có thể hoang mang, có thể sợ hãi…nhưng mặt trời chưa bao giờ biến mất.
Chỉ là… mình cần chờ.
Chờ để hiểu rằng “những khoảng tối trong đời không phải là dấu chấm hết, mà là một phần của hành trình ánh sáng”. Và có khi, chính trong bóng tối đó ơn gọi của mình được làm rõ.
Khi ánh sáng trở lại sau “nhật thực”, bạn hãy tự đặt cho mình một câu hỏi gì đó, để chính bạn có thể trả lời “được” câu hỏi ấy. Còn tôi – tôi cũng tự hỏi lòng mình rằng “tôi có đủ can đảm để tiếp tục bước tiếp với lựa chọn của mình mà không phải là lừa dối người khác hay lừa dối chính mình không?”
Tôi không còn mong mọi thứ phải rõ ràng ngay lập tức nữa. Cũng không còn cố tìm một câu trả lời trọn vẹn cho tất cả những điều đang diễn ra. Có lẽ, câu trả lời không nằm ở sự chắc chắn… mà nằm ở niềm tin. Nếu mình thật lòng tìm Chúa, thì dù đi qua những ngã rẽ nào, cuối cùng… vẫn sẽ gặp được Tình Yêu là Chúa.
Và…tôi hiểu rằng, Thiên Chúa không vội vàng, nhưng Ngài luôn đúng lúc. Nếu hôm nay tôi đang ở một “nhật thực” nào đó của đời mình, thì có lẽ…ánh sáng cũng đang ở rất gần rồi.
Một bộ phim “đủ chạm”…để tôi nhận ra “hãy để Thiên Chúa viết tiếp câu chuyện đời mình, có những hành trình không cần hiểu hết – chỉ cần tin”
Và sau tất cả, điều còn lại không phải là mình đã mất gì, mà là mình đã trở thành ai trong chính hành trình ấy.
“Một câu chuyện tình… nhưng lại mở ra một hành trình dâng hiến.”