Tìm bình an

TÌM BÌNH AN

Ngồi trên bàn học, tôi lần mở những trang Tin mừng. Bất chợt, tôi được thu hút bởi câu nói của Chúa Giêsu:

“Bình an cho anh em”(Lc 24,36)

Ngay sau đó, câu hỏi không ngừng diễn ra trong suy nghĩ của tôi: “Phải chăng nói đến hai chữ “Bình an” trong lúc loạn lạc, đầy ắp những lo âu, sợ hãi của dịch bệnh, của thời thế xoay vần này liệu có là trống rỗng hay vô nghĩa không? Còn mấy ai có thể cảm nhận được sự Bình an trong lúc này?”

Như các môn đệ của Chúa ngày xưa, tâm trạng trở nên bàng hoàng sợ hãi, mất hết niềm hy vọng và dường như mất tất cả trước biến cố Chúa Chịu Chết. Con người ngày nay cũng đang quoằn quoại trước xoay vần của thế giới, với chuyển biến khôn lường của dịch bệnh. Nhìn vào lòng mình, chúng ta cảm thấy thế nào trong lúc này? Liệu rằng, đức tin vẫn còn vững mạnh?

Thật vậy, nỗi đau khổ khi mất đi biết bao là người thân trong những ngày liên tiếp. Nỗi tuyệt vọng đến tột cùng khi đối diện với đói nghèo, bần cùng, thiếu thốn mọi mặt. Đâu đâu cũng vọng lên những tiếng khóc than. Cuộc sống bao người như bị nhấn chìm tới lòng vực thẳm. Họ mất hết hy vọng, chẳng còn hoài bão gì được nữa.

Biết tìm đâu ra để có được một câu trả lời cho thỏa đáng? Tìm đâu để thấy được hai chữ “Bình an”?

Dẫu rằng, không thiếu những trang Tin mừng có nói đến hai chữ “Bình an”. Hơn nữa, lời này vẫn được các linh mục nói lên trong mỗi thánh lễ: “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em”,“Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau” và “Anh chị em hãy đi bình an”. Đó chính là Lời Chúa đang nói với mỗi người chúng ta. Nhưng, tai nghe mà sao lòng không thể cảm?

Thế ra, lời “Bình an” sẽ bị dập tắt, bị quên lãng và dường như không được ai nhận thấy giá trị của nó vì lý do dịch Covid này sao?

Có lẽ, tôi đã lầm!

Lời chúc bình an của Chúa Giêsu: “Bình an cho anh em” vẫn còn đó một giá trị. Đây không phải là một lời ru ngủ. Bình an ấy không được ủ ấp trong chăn ấm nệm êm, trong sự an toàn của những cánh cửa nhà đóng kín, với thuốc men và lương thực dự trữ đầy đủ. Bình an lúc này là bình an của một sự ra đi. Bình an của lòng dấn thân không biết mệt mỏi để phục vụ tha nhân. Những con người không quản ngại khi phải nhốt mình ngày đêm trong những bộ đồ bảo hộ nóng bí. Những con người phục vụ đến quên ăn quên ngủ, quên cả sức khỏe, cả mạng sống mình cho những người mắc dịch bệnh.

Bình an Chúa ban còn đưa con người đến gần nhau hơn. Dù cho Covid của thế kỷ XXI có thể lấy đi mạng sống của bao con người nhưng nó không thể dập tắt được ngọn lửa yêu thương trong trái tim của mỗi con người. Bỗng dưng, đây lại trở thành cơ hội cho mọi người có thời gian bên gia đình, bên người thân nhiều hơn. Những người lý ra đáng nhận được trọn vẹn tình yêu của người thân nhưng họ lại bị lấy mất bởi sự cuốn hút của công việc, lợi danh, bạn bè… Và, dẫu cho dịch bệnh có thể làm cho mọi người, mọi nhà phải xa cách nhau về thể lý nhưng dường như không thể tách con người ra khỏi tình liên đới huynh đệ, mối tương thân tương ái. Mọi người hướng về nhau. Mọi người gắn chặt với nhau hơn. Họ sẵn sàng sẻ chia với nhau từng miếng cơm, từng cọng rau và những nhu yếu phẩm khác. Mỗi người đều mở rộng lòng mình với những gì mình có thể làm được cho anh chị em mình. Dù đó là những người mà họ chưa một lần được biết đến, chưa một lần gặp gỡ. Những tin nhắn, cuộc gọi hỏm thăm, sự cảm thông và không ít những giọt nước mắt cũng đã tuôn rơi vì cảm động trước những cử chỉ rất đẹp, rất ân cần của con người dành cho con người.

Lúc này, tôi chợt nhận ra Chúa Giêsu trong biến cố Phục sinh. Người cũng đến và chúc bình an cho các tông đồ khi các ông đang trong một tình trạng không mấy tốt đẹp đó sao! Và, bình an đó đã được thể hiện bằng việc “ra đi” của các ông đó là gì.

Thật vậy, hãy vững niềm tin. Tin rằng Đấng Phục sinh đã xuất hiện và sẽ còn xuất hiện luôn để ban bình an cho mọi người. Dù rằng vẫn còn đó những đe dọa, những thách đố nhưng bình an Chúa vẫn ở cùng.

Bình an của Chúa đã triển nở trong nhân loại ngày xưa cũng như ngày nay. Phần tôi, tôi nguyện góp chút tình yêu nhỏ bé trong lòng thế giới, trong lòng Giáo hội, Hội dòng để đem bình an của Chúa gieo vào lòng đời. Tin rằng, giữa sóng gió cuộc đời, chúng con luôn có Chúa và Mẹ trên con thuyền lữ thứ trần gian và xin đưa thuyền chúng con được cập bến bình an.

Matthia

About dongmancoichihoavn

Check Also

Vì ngày hôm nay

vì ngày hôm nay mà chúng con đã ra đời...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese