CHỦ ĐỀ SỐNG THÁNG 07 và 08-2023
TƯƠNG QUAN VỚI THIÊN NHIÊN VÀ VŨ TRỤ
Cùng nhau sống dưới con ngươi mắt Chúa và sống hoàn hảo các mối tương quan, một cách thức nên thánh mà chị em Mân Côi chúng ta luôn mong đạt đến. Chắc hẳn, tương quan với vũ trụ là điều không thể thiếu trong tiến trình nên thánh này, bởi con người chúng ta được Thiên Chúa dựng nên từ bùn đất. Được hòa chung vũ điệu với mọi tạo vật, và hằng ngày hòa mình trong môi trường thiên nhiên, con người đón nhận tràn đầy sinh khí và năng lượng – cho cả tinh thần lẫn thể xác. Thiên nhiên như một người bạn, đã trở nên thân thiết với con người và nuôi sống con người. Thế nhưng trong thực tế, con người đã cư xử thế nào với thiên nhiên? Con người đã làm tròn sứ mạng Chúa trao trong việc gìn giữ và canh tác nó? Làm thể nào để chúng ta có thể sống hoàn hảo mối tương quan với người bạn thiên nhiên này? Thiết tưởng, chúng ta đón nhận thiên nhiên như món quà của Thiên Chúa ban cho con người, chúng ta đồng thời cần có thái độ gìn giữ món quà cao quý đó với tâm tình biết ơn Thiên Chúa và mang lại lợi ích thật sự cho anh chị em mình. Đó cũng là những ý tưởng được trình bày vắn gọn qua bài viết này.
- Thiên nhiên là món quà của Thiên Chúa tặng ban cho con người
Mỗi người chúng ta có lẽ đã từng một lần tham quan khu danh lam thắng cảnh nào đó, hoặc ít là đã chiêm ngắm vẻ đẹp và kỳ công thiên nhiên: núi cao sông rộng, đồng lúa xanh tươi, cánh rừng bát ngát, gia súc chim muông, động vật sinh – tử, bốn mùa thay đổi, con tạo xoay vần… Đứng trước bức họa thiên nhiên tuyệt tác ấy, ta không thể không thốt lên: Ai đã dựng nên vũ trụ này? Lần dở về trang Thánh Kinh đầu tiên, ta có thể tìm được câu trả lời, rằng lúc khởi đầu khi Thiên Chúa sáng tạo trời đất (St 1, 1), Thiên Chúa đã tạo thành vũ trụ cùng muôn loài trong đó và Người thấy mọi sự đều tốt đẹp (St 1, 25). Sau đó, Người đã trao món quà thiên nhiên cao quý cho con người để con người làm bá chủ trên chúng (St 1, 28). Và, hễ con người gọi tên cho mỗi sinh vật là gì, thì tức khắc tên nó sẽ là như thế (St 2, 19). Con người còn ngày ngày đi dạo trong vườn địa đàng, canh giữ và chăm sóc cho cảnh vật tươi tốt (St 2, 15). Cũng từ đó, thiên nhiên như người mẹ cung cấp cho con người những nhu cầu thiết yếu để sinh tồn: khí hậu ôn hòa, nguồn nước trong sạch, thức ăn bổ dưỡng, tài nguyên trù phú… Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, từ tài nguyên thiên nhiên, con người có thể liên tục khai thác và tạo ra những sản phẩm phục vụ cho cuộc sống cũng như làm đẹp cho con người. Trong sự liên đới này, mối tương quan giữa vạn vật và con người thật gần gũi và thiên nhiên trở thành không gian sống[1] của con người.
Là người bạn thân thiết, thiên nhiên còn nhắc nhớ con người về chỗ đứng của mình và xác tín sự hiện diện của Thiên Chúa trong vũ trụ. Khi đứng trước cảnh núi non hùng vĩ, ta nhận ra mình là loài thụ tạo mỏng dòn. Lúc vui hưởng làn gió mát trăng thanh, tâm hồn ta thanh thản và cảm thấy cuộc đời bình yên. Ngắm bầu trời trong xanh, ta cảm nhận một sự bao la của đất trời và lòng ta cũng muốn rộng mở. Nhìn đại dương mênh mông, ta cảm thấy mình thật bé nhỏ trước Thiên Chúa quyền năng. Quả như Vịnh gia đã thốt lên với tâm tình tạ ơn: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến” (Tv 8, 4-5). Thật vậy, khi hòa mình vào với thiên nhiên, con người nhận biết chính mình “là một thụ tạo được Thiên Chúa mong muốn và yêu thương”[2]. Nhận biết giới hạn mong manh rồi, con người lại biết quy hướng cuộc đời mình về Thiên Chúa là Đấng làm nên công trình vĩ đại và tốt đẹp này. Thật đúng như một tác giả đã viết: “Thế giới tự nhiên phản chiếu bản tính thiết yếu của Thiên Chúa”[3]; bởi qua thiên nhiên, con người có được cảm nghiệm thiêng liêng và nhận ra bàn tay Thiên Chúa vẫn đang sáng tạo qua sự xoay vần của vạn vật. Thật vậy, khi nhìn xem trời đất muôn vật và trật tự lạ lùng, ta nhận ra Đấng Tạo Hóa.
Không chỉ dừng lại ở khía cạnh vật chất, giữa thiên nhiên và con người còn có mối tương quan mang tính thần linh. Trong công cuộc sáng tạo của mình, Thiên Chúa đã muốn thông truyền sức sống cho con người. Sức sống thần linh được phú vào thiên nhiên qua Lời của Người; Lời đã có ngay từ khi Thiên Chúa tạo dựng và nhờ Lời mà vạn vật được tạo thành (Ga 1, 3). Lời nhập thể vào thế gian (Ga 1, 14) cũng kéo thiên nhiên về với mình. Lời – Chúa Giêsu – đã thanh tẩy dòng nước lúc Người dìm mình xuống sông Giođan để chịu phép thanh tẩy trước khi bắt đầu sứ vụ công khai. Người đã chọn đất là nơi trú ngụ và hoa màu ruộng nương là lương thực nuôi sống Ngài. Để từ nay, nước được trở nên dấu chỉ của bí tích; bánh và rượu nên chất thể của thần lương là Thánh Thể Ngài. Khi Con Thiên Chúa Phục sinh, về trời, Người cũng nâng mọi sự về với Người để quy phục Thiên Chúa (1Cr 15, 28). Trong sự liên đới thiêng liêng này, “thiên nhiên được cuốn theo chúng ta về phía vĩnh hằng, để đồng số phận với chúng ta khi thành Trời mới đất mới”[4].
- Chúng ta được mời gọi gìn giữ món quà thiên nhiên
Với món quà thiên nhiên quý giá Thiên Chúa tặng ban, ta không thể không biết ơn, gìn giữ và làm cho nó phát sinh những điều thiện hảo, nhằm đem lại cho anh chị em những thành quả do chính đôi tay mình lao tác. Điều đó cũng giúp cho thiên nhiên phục vụ con người đúng cách và rao truyền về Thiên Chúa đúng nghĩa. Để có thể chu toàn nhiệm vụ canh tác “vườn địa đàng” Chúa trao, Giáo hội mời gọi chúng ta quản lý nó trong sự thánh thiện và công bằng[5]. Một sự quản lý phải đặt nền trên con người như những người có quyền hưởng dùng hoa trái tốt đẹp của vũ trụ vạn vật. Thật vậy, nếu chúng ta không đặt sự quan tâm đến con người thì mối tương quan của chúng ta với thiên nhiên chưa trọn vẹn. Vì thế, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Nhất thiết phải có sự quan tâm vô vị lợi dành cho người khác, loại trừ mọi hình thức quy ngã và cô lập nếu chúng ta thực sự mong muốn chăm sóc anh chị em và môi trường thiên nhiên”[6]. Những hành động nhằm cải thiện thiên nhiên càng trở nên cần thiết và cấp bách khi mối tương quan bằng hữu giữa con người với thiên nhiên bị phá vỡ bởi sự thiếu tôn trọng ngôi nhà chung từ phía con người.
Ngày nay, trái đất đang kêu gào vì sự hủy hoại do cách sử dụng vô trách nhiệm và bóc lột các tài nguyên thiên nhiên[7]. Nhiều loài thực vật và động vật đã bị tuyệt chủng mà có nguy cơ các thế hệ sau sẽ không bao giờ nhìn thấy. Đồi trọc xuất hiện nhiều hơn bởi nạn phá rừng bừa bãi. Chất thải công nghiệp không được xử lý kịp thời đã làm ô nhiễm nguồn nước và không khí cách nặng nề… Những cách thức sử dụng thiếu trách nhiệm này vô tình đẩy nhân loại rơi vào những thảm trạng mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo, rằng một cuộc sa sút của thiên nhiên khiến con người gánh chịu những hậu quả trầm trọng về sức khỏe, về phẩm chất cuộc sống…[8]. Điều này cho thấy chúng ta đã sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách thiếu đức ái và công bằng với người đồng loại bởi nhiều lý do khác nhau, nhưng thường do lợi ích cá nhân và không nghĩ đến người khác. Nguy hại hơn nữa khi việc sử dụng thiên nhiên một cách bất công và thái quá đã ảnh hưởng trực tiếp đến những thói quen hàng ngày, vô tình tạo ra một văn hóa vứt bỏ và chết chóc. Dần dần, trái tim con người không còn nghĩ đến lợi ích của người bên cạnh, hay thậm chí của thế hệ mai sau, vì chỉ nghĩ đến những tư lợi trước mắt.
Đứng trước những vấn đề sinh thái hiện tại, chúng ta được mời gọi chung tay góp phần cải thiện môi trường thiên nhiên. Chúng ta có thể vun trồng các nhân đức nhân bản giúp bảo vệ sinh thái và giữ gìn ngôi nhà chung. Điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh khi đưa ra một hình ảnh về người có khả năng sử dụng máy sưởi, nhưng anh đã chọn lựa việc mặc thêm áo ấm. Hành động đó cho thấy anh là người có xác tín và có thái độ bảo vệ môi trường. Cũng thế, nơi nào có thể, ta ươm trồng cây xanh, vừa tăng vẻ mỹ quan và vừa góp phần cho sự trong lành của nơi ta sống. Chúng ta cũng có thể tạo ý thức cho những người ta gặp gỡ, đặc biệt là các em nhỏ về tinh thần quý trọng và “kính trọng” thiên nhiên. Tập cho các em có đức hiếu sinh để chăm sóc và yêu thương các sinh vật nhỏ bé, hoặc tôn trọng từng cành hoa chiếc lá… Hy vọng nhờ có tinh thần yêu thương tạo vật hay trân quý cây cỏ hoa lá, chúng ta có thể sống an lành hơn với mọi người và bảo vệ môi trường của mình ngày càng tươi đẹp hơn. Có được những hành vi nhỏ bé góp phần vào việc chăm sóc ngôi nhà chung, chúng ta đang trở thành những khí cụ được Thiên Chúa dùng để “khơi dậy tiềm năng Ngài đã khắc ghi trong mọi sự”[9].
Trong trách vụ hay đời sống thường nhật, chúng ta cũng nên khuyến khích việc thực hành làm giảm thiểu chất thải và tiêu thụ nhiên liệu cách chính đáng; cụ thể như việc sử dụng chất liệu từ thiên nhiên, giảm việc dùng nhựa và giấy, tiết kiệm nước, tắt đèn khi không cần thiết, hoặc tiết kiệm nhiên liệu khi có thể dùng những phương tiện công cộng[10]… Một trong những hành vi thiết thực nhất mà ta có thể góp phần là việc phân loại rác sinh hoạt thường ngày và việc bỏ rác; nếu rác được vất mọi nơi mọi chốn thì việc làm ô nhiễm nguồn nước và môi trường không thể tránh khỏi. Vì thế, bỏ rác vào đúng nơi quy định cũng là thói quen bảo vệ môi trường cần được nhắc nhớ. Ta cũng nên tạo điều kiện cho cộng đoàn và làng xóm có những nơi thuận tiện để bỏ rác. Thứ đến, việc phân rác tại nguồn cũng là một hành động bảo vệ sinh thái, bởi ta vừa có thói quen tốt đẹp, vừa nghĩ đến người khác, nhất là những anh chị em nhân công đang ra sức vệ sinh môi trường. Việc phân rác tại nguồn còn giúp ta tiết kiệm được chi phí thu gom, di chuyển, xử lý. Hơn nữa, việc làm này giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường[11]. Thật vậy, thói quen phân loại rác sẽ luôn mang lại những lợi ích chung cho xóm làng và xã hội.
- Một Tâm Tình Tri Ân
Khi chiêm ngắm vẻ đẹp và những điều kỳ diệu trong vũ trụ, chúng ta luôn cảm tạ Chúa vì món quà thiên nhiên cao quý Người ban tặng cho nhân loại, để trong đó, con người được hưởng dùng và khám phá. Thiên Chúa vẫn đang biểu lộ quyền năng và tình yêu chăm lo cho con người qua công trình Người dựng nên. Đồng thời Người muốn chúng ta gìn giữ và chăm sóc ngôi nhà chung vì lợi ích của chính ta, và vì anh chị em chúng ta cũng là những người đang chung hưởng thế giới thiên nhiên này. Quả thật, càng làm cho tạo vật được phong phú và phục vụ con người theo đúng ý định của Thiên Chúa, thiên nhiên càng trở nên ngai tòa cho Thiên Chúa ngự trị[12].
Khi đối diện với thực trạng tài nguyên thiên nhiên đang bị phá hủy, chúng ta được mời gọi chung tay góp sức cho ngôi nhà chung của chúng ta. Cần lắm một tâm hồn được “Laudato Si” hướng đạo, nghĩa là có lòng yêu mến thiên nhiên và những hành động cụ thể để góp phần gìn giữ và xây dựng một môi trường sạch – xanh hơn. Thứ đến, chúng ta vun đắp các nhân đức nhân bản nhằm bảo vệ sinh thái, những nhân đức đòi hỏi chúng ta phải nghĩ đến người khác và tiết độ chính con người mình. Cuối cùng, chúng ta gây ý thức trong việc yêu mến và bảo vệ môi trường thiên nhiên với những người chúng ta gặp gỡ, đặc biệt với các em nhỏ chúng ta có trách nhiệm chăm sóc và dạy dỗ. Từ việc nâng cao ý thức vì cộng đồng, mỗi người sẽ có một sáng kiến làm đẹp cho môi trường. Thiết tưởng cộng đoàn cũng như từng cá nhân chúng ta luôn có những quyết tâm cụ thể trở thành người “bảo vệ lẫn nhau, xây dựng mối dây hòa hợp và chia sẻ, chữa lành vết thương của tạo vật để vẻ đẹp của nó không bị phá hủy”[13].
Sr. Maria Tố Oanh
[1] x. Tình Yêu Trong Chân Lý, số 48.
[2] ĐTC PHANXICÔ, Sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022.
[3] ROBIN SEELAN, Quà tặng của công trình sáng tạo, Website: https://dongten.net/2019/03/02/qua-tang-cua-cong-trinh-sang-tao/
[4] HOÀNH SƠN, “Cộng Sinh và Đồng Hành”, Thần Học Thiêng Liêng tập 2, 1997, trang 607.
[5] x. Gaudium et Spes, số 34.
[6] Laudato Si, số 208.
[7] Laudato Si, số 2.
[8] x. Laudato Si, số 20-59.
[9] Laudato Si, số 124.
[10] x. Laudato Si, số 211.
[11] x. Nguyễn Thị Thảo, website: https://vinhhung.thuathienhue.gov.vn.
[12] x. Laudato Si, số 88.
[13] ĐTC PHANXICÔ, Sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022.