Trốn cách ly

(tâm sự mùa Cô Vi – ‘Covid-19’)

Thư gửi Cha của con!

Cha ơi! Thời gian gần đây, nhiều quốc gia trên Trái Đất của Cha đang được Cô Vi ghé thăm, hình như mọi người không thích Cô ấy thì phải! Con của Cha cũng vậy, con đang sợ lắm bởi Cô Vi đã gây ra bệnh viêm phổi cấp tính làm biết bao người thiệt mạng, bao gia đình mang cảnh đau thương. Cha biết không? Khi con lặng nhìn thế giới đang oằn mình chống trả với sự hiện diện của Cô Vi, trong con thực xót thương. Thương cho những nỗi đau mang bệnh;  thương cho những tinh thần hoang mang bị cách ly; thương cho thuật  ngữ “sắp tận thế” lan tràn trên mạng xã hội.

Cha mến! Ở đây ngày nào báo cũng ồ ập thông tin về ca bệnh, ca tử vong, ca nghi nhiễm, những ca phải cách ly. Mọi người hầu như đang rất quan tâm về thực trạng trốn cách ly, bởi nhờ những người trốn cách ly mà Cô Vi có điều kiện thuận lợi để đến với nhiều người hơn. Xã hội đã chỉ trích họ thật nhiều, những comment liên tục trên mạng như muốn áp đảo tất cả: đúng làngười  không có ý thức,có phải là người không? Không biết nghĩ cho người khác à, người quá ích kỉ…và Cha ơi, con của Cha cũng thế, con cũng đang có suy nghĩ rất tiêu cực về họ: Tại sao lại trốn cách ly khi đó là hành động giúp ta giữ an toàn? Tại sao quá ích kỉ để rồi biết bao người, biết bao nền kinh tế  bị suy sụp? Tại sao quá chủ quan để giờ đây biết bao gia đình phải mang nỗi hoang mang sợ hãi?…

Ngẫm nghĩ trong ấm ức…chợt con nhìn thấy nơi con hình ảnh của những người mà con cho là họ đang phạm sai lầm. Đã có lúc con trốn cách ly khỏi vòng tay của Cha. Vòng tay cách ly con với tội lỗi, vòng tay cách ly con với ích kỉ, vòng tay cách ly con với cái tôi to lớn. Vì thế con trốn ra khỏi căn phòng đầy an toàn- nơi có tình yêu của Cha. Con trốn cách ly để mang tổn thươngcho những người sống xung quanh khi con cứ chăm chăm vào(điều con cho là)ích lợi của riêng con. Cha ơi!..thật tệ… con trốn khỏi vòng cách ly khiêm nhường để tự kiêu với sức mạnh của chính mình, con đã chiến đấu hăng say và rồi Cái Tôi liên tiếp đè con xuống vực thẳm của sự thất bại. Con thực sự rất sợ, sợ khi nhìn thấy con đang tự lên án mìnhngay lúc con kết tội người khác. Con sợ lắm khi nhận ra bản thân con thật yếu hèn, vì đang lúc con cố tỏ ra đầy lòng nhân áivới mọi người thì trái tim con lại đang chai đá.

Con cảm ơn lá thư Từ Trời Cao Cha đã gửi xuống cho con khi con ở cùng Cô Vi (Phường 7, Quận Tân Bình). Và thực lòng con ao ước mọi anh chị em của con cũng sớm nhận được thư Cha gửi đến.  Nhờ thư Cha gửi, chúng con sẽ thêm sức mạnh và bình an để chiến đấu – Cha là vũ khí Toàn Năng của chúng con. Con luôn tin và yêu Cha!

Con của Cha.

Têrêsa Kiều Yến, Thỉnh Sinh Mân Côi

About dongmancoichihoavn

Check Also

Đời con một Chuỗi Mân Côi

Hạt kinh nhỏ bé đơn điệu, tầm thường của đời tôi sẽ làm thành tràng chuỗi Mân Côi khi nối liền với mọi người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese